Chap 2: Quá dễ dàng với cô rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nhíu mày, mí mắt nặng nề mở ra. Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến cô khó chịu, nhăn mặt. Tiếng nói mừng rỡ của một người phụ nữ vang lên bên cạnh.

"Lisa, con tỉnh rồi!"

"Chị, lỗi tại em mà chị thành ra như vậy, em...."- Một giọng nói thoạt nghe rất đáng yêu, ngoan ngoãn phát ra phía bên trái Lisa, theo phản xạ, cô nhìn theo, xém nữa thì hô lên vì giật mình: cả dàn nguyên 8,9 người đứng quanh phía bên trái cô, 7 người con trai ai cũng đẹp như tranh, còn 2 cô gái cũng vô cùng xinh xắn.

Lisa lục lại kí ức của nguyên chủ, cô gái kia giao cho cô. Thì ra đứa con gái vừa nói chính là Sara Morrie, còn người còn lại là cô bạn thân của nguyên chủ, Roseanne Park đang đứng nhìn chằm chằm Sara, mắt lộ rõ vẻ chán ghét.

"Sara, em không có lỗi, không cần phải xin lỗi cô ta"- Một người con trai bước đến cạnh Sara, an ủi.

Lisa nhìn hắn, đây có lẽ là Park Ji Min, tên này đã từng sỉ nhục nguyên chủ rất nhiêù lần, được, cô sẽ nhớ kĩ mặt hắn, sau này nhất định sẽ trả lại đầy đủ.

"Anh...dù sao cũng do em khiến chị say rượu...em phải xin lỗi chị ấy!"- Sara vừa lau nước mắt vừa nói.

Lisa nghe vậy, cô thầm cười khinh. Xin lỗi là đủ thôi hả, cô còn muốn nhiều hơn nữa. Nguyên văn toàn bộ sự việc là Sara cố tình chuốc rượu nguyên chủ, nguyên chủ lại lái xe vào hôm đó nên gây tai nạn. Cái xe mà nguyên chủ lái hôm đó còn bị đụng tay chân vào nữa, nhưng nó cũng nát vụn, ai cũng nghĩ nguyên chủ say xỉn gây hoạ. Nhưng Lisa bây giờ đã nhận giúp cô gái kia, sao cô có thể để mình chịu thiệt thòi như vậy được.

"Thôi, chuyện cũng qua rồi, là do tôi không cẩn thận uống quá chén....Sara, cô không cần phải xin lỗi tôi...."- Sắc mặt Lisa nhợt nhạt, cô xua xua tay ý nói không cần, từ đầu đến cuối không nhìn 7 chàng trai kia dù chỉ một lần.

Sara giật mình nhìn Lisa đang nằm trên giường bệnh. Còn khốn này đụng xe đến nỗi đầu óc hỏng luôn rồi sao? Mọi lần nhìn thấy cô ta đều điên cuồng chửi bới, sao lần này lại chẳng phản ứng gì vậy?

Lisa chợt nhìn đến 7 chàng trai đứng cạnh đó, cô từ tốn mở miệng: "Nếu không còn vấn đề gì, các vị thiếu gia có thể ra về rồi."

Lần này đến lượt bảy anh giật mình. Kim Seok Jin kì quái nhìn đứa con gái mình ghét cay ghét đắng, trong mắt cô ta còn có tia lạnh nhạt, chuyện này là sao? Lalisa Manobal, cô ta làm sao vậy, mọi lần cô ta chỉ hận không thể đeo bám các anh cả ngày lẫn đêm, lần này lại đuổi các anh về.
Ấn tượng về Lisa của Seok Jin chẳng hề tốt đẹp, anh nhanh chóng nghĩ ra một lí do để cô làm như vậy: chiêu lạt mềm buộc chặt, cô ta quả thật là một diễn viên giỏi đấy.

Lisa im lặng quan sát biểu cảm của 7 tên oan gia kia. Ha ha...nghĩ tôi vẫn còn thích mấy tên não tàn  các anh hả, đừng mơ! Lalisa Manobal tôi bây giờ đâu ngu ngốc như trước đây, các người đừng nghĩ có thể bắt nạt tôi một lần nào nữa.

"Chị...."- Sara cầm tay Lisa lên, nâng ánh mắt thương cảm nhìn Lisa. Lisa cảm thấy thật sự kinh tởm, khi nào bọn người này về cô phải rửa tay ngay mất thôi.

"Được rồi, các người về đi....tôi muốn nghỉ ngơi..."- Lisa không vòng vo, thẳng tay đuổi khách.

"Lalisa, cô đừng nghĩ cô thân thiết với Sara thì chúng tôi sẽ chấp nhận cô..."- Min Yoongi nghiến răng, nét mặt hằm hè.

Lisa không nhịn nổi nữa, cô bật cười. Tên này bị làm sao vậy, đầu óc có vấn đề gì sao. Tại sao cô phải thân thiết với con nhỏ Sara, tại sao cô phải lấy lòng bọn họ chứ, nực cười!

"À...vậy tại sao tôi lại cần các anh chấp nhận chứ?"- Lisa nhìn Yoongi, tỏ ra không hiểu.

"Cô....câm miệng!"- Kim Taehyung quát lớn, phẫn nộ nhìn Lisa.

"Mời Kim thiếu ra về cho, đây là phòng viện của tôi, nếu Kim thiếu đã chán ghét tôi như vậy thì xin tiễn."- Lisa nhíu mày nhìn, giọng nói lộ rõ vẻ bực bội.

"Đủ rồi đấy, bạn tôi đã nói như vậy rồi, các người cũng biết điều một chút đi!"- Roseanne nổi giận, cô xô Sara ra, bước tới cạnh Lisa nằm trên giường, đau lòng nhìn bạn thân.

"Được lắm, cô đuổi thì chúng tôi đi!"- Ho Seok nói, anh giận dữ đi về phía cửa, đạp thẳng rồi ra ngoài.

"Chị......Em..."- Sara nhìn Lisa với vẻ mặt áy náy, cô vặn vẹo bàn tay, trông rất đáng thương.

  Lisa nhìn cô ta, đánh ánh mắt nhìn xuống. Chà, hình như cô ả vui lắm thì phải, vặn vẹo tay đến đỏ ửng rồi kìa. Cô với tay định lấy ly nước, Sara nhìn thấy vậy, ả ta nhanh chóng tỏ ra quan tâm Lisa, vội rót cho cô 1 lý nước. Ly nước nóng được ả cầm cẩn thận đưa cho Lisa, cô đón lấy. Sara nhếch mép, ả nghiêng ly nước nóng, làn da trắng nõn của ả đỏ ửng một mảng, Sara hét lên.

"A...a...a..."

"Sao vậy? Có rót ly nước cũng không xong, sao đấu cùng tôi đây?"- Lisa liếc Sara, cô rút chiếc khăn giấy ném qua cho ả.

"Lalisa! Sao cô lại đổ nước nóng lên tay Sara? Cô đừng quá đáng!"- JungKook quát lên một tiếng, lao đến nâng tay Sara lên, đau lòng lau chỗ da bị bỏng.

"Jeon thiếu đừng nói thiếu lý lẽ như vậy, Jeon thiếu nói tôi đổ nước lên tay cô ta, vậy bằng chứng đâu?"- Lisa hất mặt, nhìn JungKook như thể một tên hề.

"Là do em...không cẩn thận...Anh đừng trách chị..."- Sara cúi gằm mặt, mắt lại dơm dớm nước mắt.

"Haiz... Giả tạo quá đi..."- Roseanne thở dài, nhìn Sara vừa có khinh bỉ vừa có ngáo ngán.

" Aiya....Bỏ đi, à, Sara này..."- Lisa ngoắc tay, chỉ vào Sara đang đứng cạnh Roseanne.

"Dạ...chị gọi em?"- Sara gạt nhanh dòng nước mắt, ả nhanh chóng khôi phục vẻ 'tiểu bạch thỏ' thường thấy.

"Tôi nhớ có nhờ cô rót hộ nước đâu nhỉ?"

"Chị...."

"Cô quá đáng vừa thôi, Sara có lòng tốt giúp cô, đã không cảm ơn lại còn xét nét"- Ji Min chỉ tay vào Lisa, bức xúc nói.

"Nhưng tôi đâu nhờ? Cô ta tự nguyện bỏng tay mà, liên quan gì đến tôi mà tôi phải cảm ơn"- Lisa tỏ ra không hiểu, nghiêng đầu nhìn Ji Min.

"Không nói lý lẽ"- Taehyung lại tiếp lời.

"Chính là tôi không nói lý lẽ đấy, anh quản được tôi à?"

"Thôi đi, con gái tôi đang nằm bệnh đấy, các cậu cút ngay!"- Mẹ Lisa từ nãy tới giờ không nói gì, cuối cùng bà không chịu được con gái mình bất bình, hét lên.

"Mẹ...."- Lisa nhìn bà, bà cũng như mẹ ruột của cô ở thế giới trước vậy, luôn bảo vệ cô.








__________________________________

End chap 2.

Thanks for reading~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro