Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải mỗi cuộc gặp gỡ tình cờ đều có màu hồng lãng mạn và hồi ức của nó không phải lúc nào cũng tốt đẹp như thế. Không có con đường nhỏ thoáng đãng đậm mùi đất bùn và cỏ xanh vào buổi sáng sớm, không có phòng cà phê đắm trong tiếng dương cầm dịu êm, cũng không có ánh mặt trời ấm áp của buổi chiều hè nghiêng mình bên bệ phun nước trên quảng trường.

Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ là trong một con hẻm tối tăm, lúc tôi bị ba bốn người đàn ông vây lại, suýt nữa lột bỏ quần áo mà làm nhục, thì người ấy đột nhiên xuất hiện cứu giúp mà thôi. Và cảnh tượng ấy, cũng chẳng phải anh hùng vì mỹ nhân mà hạ đo ván đám người bẩn thỉu, làm chúng sợ hãi chạy trối chết, cách của người đó, chỉ đơn thuần là sử dụng một bản ghi âm của tiếng còi cảnh sát.

- Một Omega, lại chạy lung tung vào lúc muộn thế này...

Theo giọng nói trầm thấp, người kia từng bước từng bước đi vào từ đầu con hẻm.

Alpha giống như Omega, rất nhạy cảm với mùi vị trên người của đối phương. Vừa nãy, mùi cũng những tên Alpha kia tràn ngập trong con hẻm tối tăm chật hẹp này làm tôi đau đầu chóng mặt. Tôi ghét sự rằng buộc trời sinh mà Omega phải có với Alpha. Tôi lảo đảo đứng lên, nheo mắt chật vật lùi lại mấy bước. Bởi vì người đó đứng ngược sáng, nên toi không nhìn rõ mặt, tôi chỉ biết anh là một Alpha với dáng người cao gầy.

- Anh... Anh muốn làm gì?!

Tôi cố gắng bắt mình phải bình tĩnh, để lời nói ra nghe đừng quá yếu nhược, nhưng mà... tôi thất bại. Phen hung hiểm khi nãy đã làm giọng nói của tôi run rẩy, đúng lúc này người xuất hiện lại là một Alpha, chẳng lẽ trời đã định lần này tôi thực sự trốn không thoát?

Người kia càng tới gần, khẽ cười một tiếng.

- Cậu trông có vẻ sợ sệt quá nhỉ?

Phí lời! Những Alpha như anh làm sao có thể hiểu được nỗi đau của một Omega.

Mắt thấy anh cứ từng bước đi tới gần, tôi duỗi tay, cản anh cách xa mình tầm hai bước.

- Đừng tới đây.

- Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu.

Anh nắm cổ tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi theo. Có lẽ giờ đã là cuối mùa thu, nên lòng bàn tay của anh hơi lạnh.

- Chỗ này vừa tối vừa lạnh, mùi cũng khó chịu như thế, cậu còn định đứng ở đấy bao lâu?

Anh nắm cổ tay dẫn tôi đi ra khỏi con hẻm nhỏ đó, không khí mát mẻ bên ngoài làm tôi lập tức trở nên tỉnh táo. Nghĩ lại lúc nãy suýt chút nữa đã chết rục xác trong con hẻm kia, tôi còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ.

Tôi quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh. Mái tóc ngắn được chải gọn về phía sau, gương mặt gầy gò, hai mắt không quá lớn, mũi thẳng, bờ môi cũng bình thường, ngũ quan tách ra thì chỉ ở mức trung bình, nhưng gộp lại với nhau thì lại toát lên vẻ đẹp trai kỳ lạ. Không cần biết có phải do anh cố ý hay không, gương mặt không biểu cảm đi kèm với cái áo khoác màu tro xám khiến anh trông rất dữ tợn. Dù vậy, anh vẫn là một Alpha rất hấp dẫn người khác, tôi vừa nhớ tới cổ tay bị anh nắm kéo đi, trái tim không khỏi đập lỗi vài nhịp.

Dường như đã cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh quay lại.

- Nhìn cái gì?

- Không có gì.

- Nhà cậu ở đâu?

- Không muốn về.

- Tại sao?

- Vì không thích.

"Nhà"? Cái con chữ xa lạ này, đối với những con người tự xưng là người nhà của tôi mà lại muốn bán tôi vào trong quán bar để làm những chuyện nhục nhã đó, thì nó có ý nghĩa gì chứ.

Anh cũng không tiếp tục hỏi tại sao nữa.

- Chúng ta cứ đứng bên vệ đường mãi thế này sao?

Vừa nói xong, anh mới bắt đầu cất bước sang đường, tôi chỉ biết lóc chóc đuổi theo sau.

- Mấy giờ rồi?

- Hơn mười một giờ đêm.

- Muộn như thế mà anh vẫn chưa về nhà?

Anh chựng lại.

- Không muốn về.

- Xem ra chúng ta đều là hai con người lạc lõng giữa thế giới này.

Tôi bông đùa nói. Sự e ngại lúc đầu của tôi với anh đang dần biến mất, hơn nữa, tôi vốn cũng không phải là một người hướng nội.

- Lúc nãy thực sự cảm ơn anh.

- Không có gì. Chỉ là muộn như vậy, cậu còn đi theo một Alpha như tôi, không sợ tôi giở trò với cậu sao?

Tôi cười nhạt.

- Coi như anh muốn giở trò với tôi, cũng đỡ hơn bị đám kia vùi dập hội đồng. Hơn nữa, anh đã cứu tôi, như thế thì trong lòng tôi còn cảm thấy chút thoải mái.

Tựa như cảm thấy lời nói rất khó tin, anh dừng bước nghiêng đầu nhìn tôi, rồi xì ra cười.

- Vậy người lúc nãy nói cũng run rẩy là ai không biết? Vào lúc này lại có sức nói mấy lời hùng hồn như thế.

Ngẫm lại cũng là một chuyện không mấy hay ho gì, lại bị người khác đem ra trêu chọ như thế, tôi không khỏi cảm thấy lúng túng.

Tôi là một người nghĩ thoáng, nhưng lại có bệnh sạch sẽ. Là một Omega, sự dựa dẫm vào Alpha là trời sinh không bỏ được. Ngẫm lại lúc hoàn toàn trưởng thành là một Omega, động dục một cái là y như một con chó cái chỉ muốn tìm đến một Alpha, không cần biết đó là ai để nhanh chóng cho mình thỏa mãn. Quá buồn nôn. Nếu đã như vậy, thà rằng tìm một người mà mình có thể tin cậy để người đó đánh dấu mình trước còn hơn.

Mà tôi đối với người này, miễn cưỡng có thể gọi là nhất kiến chung tình... Xì... cần gì phải quan tâm anh là gì. Dù sao thì cũng có hảo cảm, mùi Alpha trên người anh tỏa ra rất mạnh, có thể đẩy được cao hơn cũng coi như là một chuyện tốt.

Tôi không biết anh muốn đi đâu, nên cứ như vậy mà đi theo phía sau. Tôi nghĩ, da mặt tôi dày như vậy sẽ tốt hơn nhiều.

Anh đi vào trong một quán rượu, tôi cũng tự nhiên đi theo phía sau

- Tôi có cảm giác mình vừa rước về một phiền phức vì quá tốt bụng.

Anh gọi cho mình một rượu.

- Làm người tốt thì hãy làm tới nơi đi.

Tôi chỉ gọi một cốc nước lọc, vì cũng không tiện khi vô cớ tiêu tốn tiền của người khác, dù chi phí đó là rất nhỏ.

Nói xong, tôi nhìn lên sân khấu, ca sĩ là một người đàn ông râu quai nón, mái tóc chải về phía sau buộc thành một cái đuôi ngựa ngắn, hắn ta ngồi ở giữa sân khấu, vừa đánh đàn ghita vừa hát.

.....

Hoa hồng ơi, nàng ở nơi nào?

Nàng nói người nàng yêu nhất đã đi xa.

Đừng tự lừa gạt mình.

Chỉ là nàng đã dấu mình rất sâu mà thôi.

Hoa hồng ơi, nàng ở nơi nào?

Nàng nói nàng không thể với tới những gì nàng yêu.

Xin nàng đừng khóc.

Chúng ta, chỉ còn một đoạn thanh xuân ngắn ngủi lưu lại thành hồi ức...

....

Hắn hát rất chăm chú, ánh đèn di chuyển, chạm lên người, giọng hát khàn khàn như một ca sĩ lang thang, làm người ta cảm giác đau buồn mà không biết tại sao.

- Anh ta hát rất hay.

- Ừ.

- Anh tên là gì?

- Bang Yongguk.

- Tôi là Choi Jun Hong. Tôi... 17 tuổi.

- Cậu rất cao.

- Tôi cũng không muốn. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng với một Omega mà nói, chiều cao quá khổ như tôi không phải là chuyện thường thấy.

- Ahjussi

- Ặc....

Anh đột nhiên bị sặc rượu, tôi vội vã đưa cho anh ta một tờ giấy ăn, lau miệng xong, anh ta nói.

- Cậu vừa gọi tôi là gì?

- Ahjussi.

Tôi gọi lại một lần, vẫn không hiểu mình đã gọi sai ở chỗ nào.

- Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?

- Tôi đoán tấm 28 29 gì đó.

Nói xong, anh ném cho tôi một cái nhìn quái lạ, nhưng cuối cùng chỉ biết chán nản thở dài, ý vị sâu xa nói.

- Phải gọi là hyung hiểu không?

-... Hiểu rồi.

Lúc đó tôi chỉ cho rằng, thời đại này không ai muốn mình bị cho là người đã già. Sau này sống cùng nhau, tôi vô tình nhìn thấy chứng minh của anh mới hiểu, thì ra đúng là không phải một ông chú, anh chỉ là một anh trai sinh năm 90, có điều tính cách quá trưởng thành mà thôi.

Sau đó chúng tôi không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nghe ca sỹ trên sâu khấu hát. Dường như tâm trạng của Yongguk không được vui, anh cứ rót hết chén này đến chén khác đến khi ngà ngà say, vừa uống vừa lầm bầm nói gì đó, lúc tôi cố gắng nghe kỹ, anh lại lặng im.

Mãi sau này tôi mới biết, ngày anh gặp tôi, cũng là ngày anh và người yêu suốt bốn năm chia tay.

Lúc chúng tôi ra khỏi quán rượu, anh đã say khướt, chân nam đá chân xiêu. Tôi dìu tìm một quán trọ gần nhất, lấy tiền và chứng minh trong ví của anh để thuê tạm một phòng.

Vào thang máy, tới phòng, mở cửa, sắp xếp thu dọn cho anh xong nhìn đồng hồ cũng đã bao giờ. Tôi cũng đã thấm mệt, chịu không được mà ngã lên giường nhắm mắt ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro