Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...

Lúc tôi thức dậy, cả phòng yên tĩnh, trên giường cũng chỉ còn một mình. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là giữa trưa, chắc anh đã dậy trước và đi từ trước rồi.

Là một Alpha ngủ bên cạnh một Omega cả đêm, buổi sáng bản năng sinh lý thức tỉnh, cần bao nhiêu định lực để khắc chế sự dụ dỗ của hooc môn?

- Haiz...

Tôi thở dài, xoa mái tóc đã xù lên vì ngủ, vén chăn lên nhấc chân khỏi giường, chậm rãi lê bước vào phòng tắm.

Lúc đánh răng rửa mặt, tôi tự ngắm nhìn phản chiếu của mình trong gương. Gương mặt tôi có thể gọi là xinh đẹp, có rất nhiều người đã khen tôi như vậy. Nên tôi nghĩ, thứ mà Yongguk thích, là vẻ đẹp đến từ trái tim.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi quay lại giường. Dù đã tỉnh ngủ, tôi vẫn muốn nằm thêm một lúc, bởi vì tôi không có ý định trở lại ngôi nhà kia, điều này nghĩa là, tôi đã không còn nhà để về nữa.

Chưa đủ mười tám tuổi, lại là một Omega, khả năng tìm được một việc là thực sự là quá nhỏ. Cho dù có người đồng ý thuê, cũng khó nói công việc được giao cho không có hung hiểm. Nên có lẽ sau này, tôi sẽ như những người vô gia cư, ngủ ở gầm cầu, trên ghế đá công viên, còn phải lẩn trốn những tên Alpha kia nữa. Trên người tôi không có đồng nào, nên cũng không mua được ức chế tề để che đi mùi của Omega.

- Thật khổ não...

Tôi cười cam chịu, ánh mắt vô ý lướt qua tủ đầu giường.

- Đây là cái gì...?

Bỏ được cốc nước đang đè vật kia xuống ra, tôi không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, là tiền. Tôi vội vã đếm, xấp tiền đó có đến hơn 170 ngàn won.

Là tiền của Yongguk cho tôi.

Lần thứ hai gặp lại Yongguk đã là chuyện của hai tháng sau đó, trời đã sang đông rồi. Lần gặp gỡ này không thể gọi là trùng hợp, chỉ có thể gọi là thành quả ôm cây đợi thỏ của tôi thôi.

Ngày đó tôi cầm xấp tiền hơn 170 ngàn won ra khỏi khách sạn, đến hiệu thuốc mua một hộp ức chế tề, để giấu đi mùi của Omega, người ngoài sau đó nhìn thấy, sẽ nghĩ tôi là một Beta.

Tôi đến xin làm tạp vụ ở quán bar Yongguk đã dẫn đến, tôi nhớ hôm đó, anh có vẻ rất quen thuộc với nơi này, lúc đi ngang qua quầy rượu còn gật đầu chào nhân viên pha chế. Tôi nghĩ, anh cũng thuộc dạng khách quen.

Tuy rằng tôi vẫn còn là vị thành niên, nhưng chỉ cần không phải là Omega, thì xin việc cũng không hẳn là chuyện khó.

Ông chủ cho tôi làm thử một tuần lễ, bởi vì tôi làm việc rất tốt, nên ông ấy mới đồng ý thuê tôi.

Chiếc chuông treo trên bậu cửa kêu lên, khiến tôi dừng lại công việc trong tay.

- Xin chào quý khách.

Quay đầu lại, tôi ngẩn ra.

Không như lần trước, mái tóc không chải chuốt cẩn thận mà tự nhiên rủ xuống, tóc mái dài phủ xuống trán. Anh không mặc áo gió kín mít mà chỉ mặc quần áo thoải mái, trong gần gũi hơn hẳn.

- Đã lâu không gặp.

Tôi cười nói.

Anh hiển nhiên thấy ngạc nhiên khi gặp tôi, nhưng sự kinh ngạc ấy cũng không kéo dài bao lâu.

- Đã lâu không gặp.

Nói xong anh tự nhiên đi ngang qua tôi, quen thuộc ngồi vào bàn trống lần trước. Tôi không đi theo anh, bởi vì bây giờ tôi đang trong giờ làm việc.

Thời gian còn sớm nên quán cũng chưa đông khách, chỉ có lác đác lẻ tẻ vài người. Lau bàn xong, tôi liền không còn việc gì làm.

- Không mời tôi uống một chén sao?

- Tại sao tôi lại phải mời cậu uống?

- Bởi vì nếu anh không làm thế, tôi sẽ có không có lý do hợp lý để ngồi nói chuyện với anh.

Tôi khổ não gãi đầu, lại sợ anh không đồng ý lại nói.

- Hay tôi mời anh uống một chén vậy.

Không đợi anh trả lời, tôi tự ý ngồi xuống, ấn chuông trên bàn để gọi nhân viên, người phục vụ vừa nghe tiếng chuông đã đến rất nhanh.

- Choi Jun Hong! Đang giờ làm việc mà cậu lại dám làm biếng? Không sợ bị mắng à?

Tôi cười toe, bỏ lơ lời nhắc nhở của đồng nghiệp.

- Vị khách này muốn mời tôi uống một chén. Đúng không?

Tôi nháy máy với Yongguk, hy vọng anh có thể nghe theo và phối hợp.

- Ừ...

- Thấy chưa, tôi nói thật mà. Lấy hộ tôi một cốc nước lọc, và cho vị khách này một chai bia nhé.

Nhân viên phục vụ đi rồi, anh mới nói.

- Cậu và người này xem ra rất thân thiết.

Tôi cười với anh.

- Chỉ giống như tôi quen anh thôi.

Anh dường như không mấy tin tưởng, tôi cũng không buồn giải thích nhiều làm gì.

Nước và bia mà tôi gọi đến rất nhanh, tôi mở chai bia rồi đưa cho anh.

- Anh thấy không, lần đầu chúng ta gặp mặt cũng thế này. Anh uống rượu còn tôi uống nước.

Anh im lặng không nói gì, chỉ tự rót cho mình một cốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

- Sao cậu lại ở đây?

- Vì sinh sống thôi.

- Không về nhà?

- Không có nhà để về.

Anh vẫn không buồn hỏi nguyên nhân ư? Chuyện này chẳng giống tình huống trong phim truyền hình gì cả.

- Cậu dùng ức chế tề?

- Ừ, không dùng thì quá nguy hiểm.

Anh gật đầu tán đồng.

- Cảm ơn anh.

- Hả?

- 170 ngàn won.

- Chuyện nhỏ thôi, không có gì.

- Anh đã cứu tôi, giúp đỡ tôi một buổi tối, còn cho tôi 170 ngàn won, trong mắt tôi, anh là người tốt.

Tôi rút trong túi quần ra 170 ngàn won, tiền của Yongguk cho tôi đã tiêu hết từ sớm, đây là tiền lương tháng đầu tiên, tôi vẫn giữ lại mà chưa đem đi tiêu.

Anh nhìn số tiền, nói.

- Không cần.

Tôi cũng biết anh sẽ không để ý đến khoản tiền vặt vãnh này. Tôi nói.

- Tôi không thích vô duyên vô cớ nợ người khác quá nhiều.

Tôi nói rất thành thật. Anh nhìn tôi, đột nhiên mỉm cười.

- Điều này cũng không giống phong cách mặt dày mày dạn của cậu.

- Tôi cũng có nguyên tắc của mình chứ.

Sau ngày hôm đó, anh đến quán thường xuyên hơn. Tôi và anh cũng từ từ quen thuộc nhau hơn, nhưng vẫn chưa có nói chuyện nhiều. Dù sao tôi cũng là nhân viên của nơi này, nên có nhiều lúc anh chỉ ngồi ở bàn đó, còn tôi bận bịu với công việc của mình. Thỉnh thoảng lúc rảnh, chúng tôi mới tranh thủ nói được với nhau một hai câu.

Người ca sĩ lang thang có bộ râu quai nón thường diễn ở quán đã đi rồi, thay vào đó là một người mới. Anh ta là một beta trẻ trung, có gương mặt còn nét trẻ con. Giọng hát khàn khàn mà dịu dàng, như dòng suối chảy lướt qua con tim, rung động rồi biến mất. Từ lúc anh ta đến đây, quán rượu này càng trở nên đông khách.

Tôi rất thích anh ta, cũng có làm quen thân cận. Anh ta lớn tuổi hơn tôi, nên thường chăm sóc cho tôi.

- Young Jae, anh dạy em hát được không?

Lẽ ra hôm nay tôi được nghỉ, nhưng không có việc gì làm nên lại đến cửa hàng để phụ thêm một tay.

- Ừ.

- Nhưng giọng hát của em đậm mùi trẻ nít, chẳng được truyền cảm như anh. - Tôi không vui bĩu môi.

Young Jae xoa đầu tôi cười.

- Phải đặt trái tim mình vào em ạ. Truyền cảm vì có tình cảm.

Có người nói, chỉ cần nghe giọng hát của một người sẽ lập tức biết người đó có tâm sự hay không. Mà tôi luôn cảm thấy, Young Jae là một người nhiều tâm sự, chỉ là xưa nay anh chưa từng nói ra đó thôi.

Thâm tình thì phải có tim, nhưng chưa từng trải, chưa từng có tâm sự thì phần tim ấy ở đâu mà có đây?

Tôi là một người rất hiếu kỳ, tâm cũng nặng, nhưng mỗi người đều có cố sự của riêng mình, tôi không muốn đi hỏi. Bởi vậy chỉ có thể tự mình ngồi yên lặng mà suy đoán đó là một đoạn cảm tình như thế nào.

Cửa bị đẩy ra, khiến một trận gió lạnh tràn vào quán, làm tôi đang quen với khí ấm trong nhà lạnh rùng mình một cái. Thấy Yongguk, tôi lại cảm thấy mừng rỡ, từ lần cuối anh đến đây cũng đã một thời gian dài không thấy anh ghé chơi.

- Chào mừng quý khách.

Anh chỉ ừ một cái, rồi đi thẳng vào góc bàn quen thuộc ngồi xuống.

- Lấy rượu.

Tôi yên lặng ghi lại, nhanh chóng gọi người mang rượu tới.

- Mở mấy bình?

- Toàn bộ.

Tôi giật mình, nhưng vẫn nghe theo. Lần này anh không dùng chén, mà trực tiếp cầm bình rượu mà tu. Mặt anh từ đầu đến cuối vẫn tối sầm, có vẻ như hôm nay tâm trạng của anh rất tệ.

Tôi ngồi đối diện anh, nhìn anh nhanh chóng uống cạn một bình. Anh chỉ liếc nhìn và thấy tôi đang mặc thường phục.

- Ngày nghỉ?

- Ừ, tôi chán quá nên lại đến, vừa vặn tình cờ gặp anh.

Anh không nói tiếp, lại cầm một bình rượu khác và uống. Tôi không nói gì cả, chỉ nhìn anh uống. Sau đó vẫn như cũ gọi cho mình một cốc nước lọc.

Nương theo tiếng nhạc đệm trầm trầm, Young Jae bước lên sân khấu. Ánh đèn đảo qua bốn phía, anh ta mở miệng hát theo tiếng nhạc. Giọng hát vẫn trước sau như một, khiến người ta mê luyến không rời.

Như đã bị hấp dẫn, Yongguk thả chai rượu xuống, nghiêng đầu nhìn sang.

- Đổi người rồi sao?

- Cũng lâu rồi, là anh không tới nên không biết.

Anh quay đầu, mi mắt hạ xuống, chỉ lẳng lặng nghe hát rất lâu mà không nói, như đang suy nghĩ chuyện gì.

Bài hát vừa hết, anh mới rót cho mình một chén.

Lại một hồi lâu, mười hai chai rượu rỗng tuếch ném một bên. Anh không gọi thêm nữa, trả tiền rồi chân nam đá chân xiêu đi ra ngoài.

Tôi sợ anh gặp chuyện, vội vã chào tạm biệt người trong cửa hàng rồi đuổi theo. Anh đi không nhanh, buổi tối trời mùa đông giá rét, đường phố vắng vẻ nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy bóng người xiêu vẹo của anh.

- Này, anh đi đâu thế?

Tôi đuổi kịp rồi.

Anh vẫn không nói lời nào, tôi lại như lần đầu tiên gặp anh, cứ vậy mà đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng lại dìu anh đi một đoạn.

Có lẽ vì trời đông quá lạnh, cả người, động vật lẫn trăng sao đều muốn ẩn núp mà không muốn ra ngoài. Mọi thứ rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng xe ô tô đi xẹt qua trên đường, còn lại, chỉ là tiếng bước chân của hai chúng

Nếu như có người hỏi tại sao cuối cùng chúng tôi lại ở cùng nhau, thì tôi chỉ có thể trả lời rằng, chỉ có như vậy mà yêu nhau thôi. Không có hoa hồng, không có lời tỏ tình lãng mạn nào. Chỉ có một buổi tối như vậy thôi.

Người kia tâm trạng đã tồi tệ, còn dùng cái giọng nhề nhệ vì say mà hỏi tôi.

- Choi Jun Hong, cậu muốn làm người yêu tôi không?

- Ừ.

Cho dù ngoại trừ việc biết tên anh là Bang Yongguk, còn lại tôi chẳng biết gì về anh cả.

Nhưng tôi không chần chừ, không để ý đến anh có thật lòng mà nói thế không. Do dự, rụt rè, đều bị tôi ném hết vào sọt rác.

Tôi đồng ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro