Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hối hận với lựa chọn của mình. Dù sau đó anh nói với tôi rằng, ngày hôm đó, anh và người yêu suốt bốn năm chia tay, người đó nói muốn xuất ngoại, ra nước ngoài tiếp tục phát triển sự nghiệp khiến bao nhiêu hy vọng hàn gắn tình cảm của anh bị phá sạch. Mà ngày bọn họ chính thức chia tay, là cái ngày mà tôi và anh gặp lại.

Tôi nói:

- Cho nên hiện tại tôi là người thay thế sao?

- Em không phải cô ấy, cũng không giống cô ấy.

Tôi chỉ cười mà không nói gì. Lời này muốn nghĩ ra sao thì ra, chấp nhận ý kiến nào trong đống ý nghĩ ấy cũng là lựa chọn của tôi.

- Tôi tưởng em biết chuyện sẽ không muốn làm người yêu tôi nữa? - Anh hỏi.

- Không phải. - Tôi trả lời, vẻ mặt trở nên bình thản. - Ở cái tuổi của anh, mà nói trong lòng chưa từng yêu ai là dối trá. Ai mà không có cố sự đau thương cơ chứ? Tôi chỉ vừa vặn đến đúng lúc vết thương của anh vừa rách ra, cảm thấy có chút buồn phiền thôi.

- Tôi không ngại anh từng có quá khứ, tôi cũng có thể chầm chậm chờ anh quên đi đoạn cố sự này. Nhưng tôi vẫn có một yêu cầu.

- Chuyện gì?

- Sau này đừng nhắc tới cô ấy trước mặt tôi.

Câu nói của tôi khiến anh kinh ngạc. Đây là chuyện lùi một bước để tiến hai bước, tôi biết cách đối phó.

Chỉ là lời hay ý đẹp ai cũng có thể nói ra được, chỉ là tự mình có thể khống chế được tình cảm hay không. Miệng nói, mà lòng tôi cũng không thấy vui vẻ gì. Ai có thể tự nguyện coi người độc nhất vô nhị trong lòng mình là chưa từng tồn tại? Ai lại muốn trở thành một kẻ thế thân cho người đang thất tình? Tôi không thể khiến anh quên đi, nên chỉ có thể chờ cho tình cảm của anh dần phai nhạt. Phải chờ bao lâu, tôi cũng không biết. Tôi không phải kẻ lụy tình ngu xuẩn, nên tôi sẽ không ép buộc anh, làm thế chỉ khiến anh thấy ghét bỏ tôi. Những chuyện này không chỉ vì tình trạng hiện tại của tôi, mà còn bởi vì tôi thực lòng yêu anh.

- Được.

- Nghe lời ghê ~

Tôi bật cười, nhào vào ôm anh, thơm lên mặt anh một cái. Kết quả lại bị đè xuống cả người nằm lên ghế sô pha.

- Hình như gan em lại lớn lên hả?

- Lá gan của tôi chưa bao giờ nhỏ.

Tôi khiêu khích cười, tôi biết một giây sau anh nhất định sẽ hôn tôi. Đúng như dự đoán, tôi nghe theo, tùy ý để anh khuấy đảo trong miệng tôi, để mùi Alpha bao bọc quanh tôi. Đây là hơi thở của anh, và giờ cũng thuộc về tôi. Chí ít điều này khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Đụng chạm vuốt ve thì không tránh được, áo của tôi đã bị anh đẩy lên trước ngực, tay của anh lướt đi trên cơ thể tôi. Anh vừa chạm tới eo thì tôi lại nhột mà theo bản năng vặn vẹo tránh né. Mà anh như vừa tìm thấy được điểm yếu của tôi, không ngừng vuốt ve, cấu nhẹ lên eo tôi.

- Ha ha... Yongguk, được rồi, anh thắng, anh thắng, haha ha!

Mà tôi càng nói, Yongguk lại càng hăng hái.

Tôi không giữ được bản ý mà liên tục cười to, cười đến mức chảy cả nước mắt. Cả người liên tục giãy dụa như cá trạch mắc cạn, mà Yongguk lại cứ siết chặt lấy tôi, làm tôi không cách nào vùng lên được.

Đến lúc tôi sắp tắc thở vì cười, Yongguk mới chịu rủ lòng mà buông tôi ra. Anh xuống khỏi người, nhấc tôi lên khỏi ghế sô pha mà bế vào phòng.

- Anh làm gì thế?

- Làm nốt chuyện đang làm dở.

Anh ném tôi lên giường, nghiêng người đè lên, hai tay chống bên cạnh đầu tôi.

- Sô pha hẹp quá, không làm được.

Tôi nhìn vào mắt anh, vào lúc này, trong mắt anh chỉ có tôi. Tôi chưa bao giờ có thể nhìn thấy bóng mình rõ ràng trong mắt của người khác. Đây là thực sự là một chuyện làm tôi cảm thấy mừng rỡ.

Tôi giang tay ôm lấy cổ anh, nhấc đầu hôn lên khóe miệng anh, nhìn anh nhếch miệng cười.

- Cái giường này thì rất lớn.

Không mấy Alpha có được một Omega thích khiêu khích mình, Yongguk cũng vậy. Nương theo nụ hôn của anh, âu yếm của anh mà toàn thân tôi không ngừng run rẩy, không cần biết đó là bản năng của Omega hay do tôi thực tâm dâng hiến cho anh.

Ngay sau đó, cơ thể đột nhiên bị vật cứng xâm nhập, cho dù trước đó đã làm đủ trò khởi động, tôi vẫn không tránh được cảm giác đau đớn.

- Đau, Yongguk, đau quá...

Tôi cau mày, cũng không dám thở mạnh. Nước mắt cứ tự nhiên làm ướt nhẹp cả khóe mắt.

Tôi cũng biết anh không cảm thấy dễ chịu gì cả, nhưng tôi rất đau, không đủ sức để lo cho anh.

- Ngoan, thả lỏng... Nếu không cả tôi và em đều thấy khó chịu.

Anh hôn lên khóe mắt tôi, nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi.

Tôi nghe anh, cố gắng thả lỏng cơ thể mình, đến khi cơn đau đã lui lại. Anh tựa hồ cũng cảm giác được người tôi đang dần thả lỏng, chủ động tiến vào cơ thể tôi. Tôi không kịp kêu thành tiếng, vì Yongguk đã nhoài lên hôn tôi, nuốt hết tiếng kêu của tôi vào môi hôn của anh.

Đó là chuyện xảy ra vào tháng thứ ba sau khi tôi nhận lời yêu anh, tôi trao anh ngây thơ của tôi, anh nhận lấy, nhưng vẫn chưa đánh dấu tôi hoàn toàn.

Sau đó, Yongguk đã bảo tôi chuyển đến ở cùng anh, anh nói không muốn để tôi phải chen chúc ở cùng mọi người trong ký túc xá, vừa bất tiện vừa nguy hiểm. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, anh nói cũng có lý, nên đồng ý chuyển đến ở với anh.

- Em chuyển đến ở cùng anh ta?

Xế chiều, tôi hẹn Young Jae đến một cửa hàng bánh kem để nói chuyện. Trong quán rượu, anh là người duy nhất biết chuyện tôi là một Omega.

- Ừ.

- Vậy hai người đã lên giường với nhau rồi à?

- Đúng thế. Hai hôm trước.

Young Jae nhìn tôi hồi lâu, muốn nói gì rồi lại thôi, tôi có cảm giác anh đang muốn khuyên tôi điều gì. Nếu không phải, tôi chắc cũng là một lời nhắc nhở.

Nhưng anh không khuyên hay nhắc nhở gì tôi, anh chỉ nói.

- Jun Hong, chúng ta không thể trốn tránh những chuyện bắt buộc phải trải qua, anh biết em rất thông minh, chỉ là em còn nhỏ quá. Cố gắng đừng để mình bị tổn thương, anh hy vọng em có thể vui vẻ hạnh phúc. Sau này gặp phải chuyện gì, em lúc nào cũng có thể đến tìm anh. Anh không thể giúp đỡ em về vật chất, nhưng anh vẫn là người lắng nghe thật tâm nhất mà em có.

Young Jae chỉ nói như vậy, lúc đó tôi cũng không hiểu hết được ý nghĩa lời nói của anh. Lúc tôi hiểu đã là chuyện của sau này. Không thể không nói, Young Jae không phải người hay nói những lời không cần thiết, chỉ nói đủ là sẽ dừng, khuyến cáo cũng uyển chuyển như vậy. Tôi từng nghĩ, có phải Young Jae có năng lực tiên tri biết được chuyện tương lại hay không? Nếu như lúc đó anh nói ra rõ ràng, tôi có thể bỏ lời nói của anh ngoài tai như vậy hay không?

Tôi nghĩ, rồi lắc đầu. Choi Jun Hong tôi là người như vậy, yêu hoa hồng, nên dù bị gai hoa hồng đâm cho xước tay chảy máu, thì vẫn quyết tâm hái được hoa hồng xuống.

.baidqw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro