Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày chung sống với Yongguk với tôi là những ngày vui vẻ nhất. Tôi thường xuyên ỷ vào việc anh lớn hơn mà tùy hứng nghịch ngợm, làm nũng trước mặt anh. Nhìn anh bất đắc dĩ cười, tôi cũng chỉ biết hì hì cười theo chứ không biết làm thế nào. Có những lúc tôi đùa quá đà làm anh cuống lên, sẽ bị anh đè xuống, hai ba giây sau quần áo đều bay mất tiêu. Tôi thích cuộc sống thế này, được người khác yêu thương chăm sóc. Điều này khiến tôi cảm thấy mình đã là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời này.

Nhưng hai người ở chung với nhau, tự nhiên cũng không chỉ có vui vẻ hòa hợp. Sinh hoạt chung một không gian, khó tránh khỏi có lúc va chạm. Rất nhanh, chúng tôi liền có chuyện không vui đầu tiên xảy ra.

Nói là cãi vã cũng không phải. Nhiều lắm chỉ được tính là một chút mâu thuẫn nhỏ do bất đồng quan điểm thôi.

Chuyện xảy ra vào một buổi sáng sớm. Hôm đó tôi ở nhà nghỉ ngơi. Tôi và anh cùng ăn sáng, anh luôn ăn xong trước tôi, trừ khi đó là ngày nghỉ hoặc anh có thời gian, thì anh sẽ vừa đọc báo, vừa chờ tôi ăn xong.

Và lúc đó, anh đột nhiên đặt tờ báo đang đọc dở xuống, quay sang nói chuyện với tôi.

- Lúc trước em có đi học không?

- Có.

- Vậy em bỏ học từ khi nào?

- Ngày thứ hai sau khi gặp anh. - Tôi uống nốt hớp sữa đậu nành cuối cùng. - Đột nhiên có cảm giác học không vô nữa, em muốn gặp anh hơn.

- Chuyện đó cũng oan ức cho em rồi.

- Haha, không có ấm ức gì cả. Đây là trời cao sắp xếp, em có phúc ba đời.

Tôi đột nhiên nhận ra mình rất giỏi nịnh đầm người khác.

Anh cười, không nói linh tinh mà tiếp tục bàn về chuyện học hành của tôi. Anh nói.

- Em mới mười bảy tuổi, nên đi học mới đúng.

- Sao anh lại nghĩ đến chuyện em phải đi học?

- Vậy sao em lại không đi?

- Vì chuyện gia đình thôi.

Tôi không muốn kể chi tiết, tôi cũng biết anh sẽ không hỏi nhiều.

- Vậy giờ anh có thể sắp xếp cho em đi học. Em chỉ việc đi học thôi, còn học ở đâu, học trường nào, lớp nào, em không cần để ý.

- Không muốn đi.

- Tại sao?

- Em không có tiền.

Tôi trả lời ngắn gọn.

- Anh đã thu xếp hết cho em rồi, em còn lo chuyện gì? Còn cả công việc của em nữa, mỗi ngày tan muộn như thế, không an toàn.

- Vì chúng ta đang quen nhau, nên việc em đến ở chung với anh là rất bình thường. Nhưng ngoài chuyện này ra, em không muốn nợ anh thêm cái gì nữa.

Anh nhíu mày, như đang ngẫm lại lời nói của tôi. Bầu không khí trước đó vốn đang rất tự nhiên, đột nhiên trầm hẳn xuống.

Nhất thời cả hai chúng tôi đều im lặng, đến lúc anh nhìn lên đồng hồ rồi nói.

- Anh đi làm đây. Tạm biệt.

-...Tạm biệt, đi đường cẩn thận.

Anh ừ một tiếng, rồi mở cửa rời đi.

Cánh cửa bị đóng lại. Chỉ vài phút sau, tôi liền nghe thấy tiếng xe khởi động ở dưới gara.

Lần đầu tiên gặp Yonggk, tôi đã biết anh không phải là một người nghèo khổ, vì người nghèo sẽ không mặc quần áo đắt tiền. Người nghèo càng sẽ không tùy tiện cho người khác hơn 170 ngàn won. Nhưng tôi cũng không ngờ, anh lại là một công tử nhà giàu.

Tôi chỉ nghĩ, anh thuộc nhà khá giả, có chức vụ cao ở công ty nào đó, có cuộc sống ổn định, sống ở một tòa chung cư không đến nỗi tệ lắm, chỉ đến thế mà thôi.

Cho nên lần đầu tiên khi đến nhà anh, tôi như tên nhà quê đi lạc vào nhà quan, ngạc nhiên đến mức không ngậm mồm vào được. Nhưng sau khi cơn hưng phấn vì biết phận mình vớ bở, tôi bắt đầu ý thức được thân phận của tôi và anh có sai biệt lớn đến cỡ nào.

Càng khác biệt sẽ càng hấp dẫn nhau, mà cuối cùng lại xung đột cũng chỉ vì sự khác biệt này. Tôi không cách nào thay đổi được nó, nên tôi phải suy nghĩ làm sao để tôi và anh không vô tình xung đột lẫn nhau.

Mười một giờ trưa, tôi đang nằm trên ghế sô pha, tay ấn điều khiển tivi, trong đầu buồn bực nghĩ lại đoạn đối thoại nặng nề lúc sáng, thì đột nhiên điện thoại di động vang lên.

Là tin nhắn của Yongguk.

"Tối nay anh có việc, không về ăn cơm với em được."

Chắc là do không muốn ăn cơm với mình rồi.

Tôi nói thầm trong lòng, ném điện thoại di động sang một bên.

Không thể phủ nhận tôi cảm thấy có chút hụt hẫng, tôi nghĩ có phải Yongguk giận rồi hay không? Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi nhặt lại điện thoại di động.

"Ừ, không có gì. Nếu anh bận thì cứ đi đi."

Viết tin, kiểm tra lại hai ba lần rồi tôi mới gửi đi.

Tôi nhận ra, hình như mình quá lưu tâm đến Yongguk.

Việc phải ăn cơm một mình xem ra không tránh được. Tôi là một người khá lười nhác, nghĩ gọi thức ăn ngoài xong sau đó vẫn phải dọn dẹp, tôi lại không muốn gọi nữa. Cuối cùng lấy ra hộp sushi còn trong tủ lạnh, qua loa ăn xong một bữa. Vậy là đủ.

Chỉ cần buộc chặt cái túi rồi ném vào thùng rác là xong. Quá tốt rồi.

Ngày tôi được nghỉ thì tất cả mọi người đều bận đi làm, tuy cảm thấy rất buồn chán, nhưng lại không nỡ bỏ một ngày nghỉ.

Yongguk về rất muộn.

Tôi nghe thấy tiếng ô tô đi vào gara, một lát sau thì nghe thấy tiếng cửa mở.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 12h đêm.

- Em chưa ngủ à?

- Em chờ anh.

Tôi đứng dậy cầm lấy túi công văn trong tay anh, lúc xoay đi, anh ôm lấy eo tôi từ phía sau, rồi đặt cằm lên bả vai tôi.

- Sao vậy?

Tôi đặt tay lên tay trên eo tôi, nghiêng đầu hỏi.

- Chỉ tự nhiên muốn ôm em một lúc thôi mà.

Anh cười rồi hôn tôi. Bàn tay bắt đầu không an phận mà chui vào trong áo.

Tôi đặt túi công văn của anh lên ngăn tủ, cả người nghiêng ra sau tựa vào trong lòng anh, tùy ý để anh vuốt ve. Chuyện tiếp theo, tôi nghĩ chắc đoán bằng đầu ngón chân cũng biết.

Thành thật mà nói, tôi không phải một người ham mê tình dục. So với làm tình, tôi thích ôm và hôn hơn, tôi luôn cảm thấy hai điều này mới có thể cảm nhận được tình yêu tốt nhất. Có điều, bởi vì đối phương là Yongguk, nên dù làm thế nào cũng được, bởi vì tôi yêu anh.

Lúc tôi trần như nhộng nằm dưới anh, bị mùi mạnh mẽ của Alpha bọc lại, tôi không nhịn được mà run lên.

- Jun Hong...

Anh gọi tên tôi, nhẹ nhàng miết tay trên mặt tôi. Giọng nói trầm ấm như có ma lực.

- Sao em lại mê hoặc như vậy? Anh thực sự muốn nhìn thấy em lúc động tình.

Nhưng mà tôi lại đột nhiên trở nên tỉnh táo.

- Yongguk, anh thực sự yêu em à?

Không biết có phải do chuyện lúc sáng sớm không, mà tâm tình của tôi đặc biệt nhạy cảm. Tôi đột nhiên nghĩ không phải đã có câu trả lời rồi sao, bởi vì từ lúc bắt đầu yêu nhau đến giờ, anh chưa từng nói rằng anh yêu tôi.

Vừa hỏi xong, tôi lại thấy hối hận. Tôi đã quên mất, trong lòng anh vẫn còn hình bóng một người anh đã yêu suốt bốn năm.

- Thôi, coi như em chưa hỏi.

Như như anh im lặng, hay chỉ cần chần chờ trong chốc lát, tôi sẽ không biết phải tự xử lý mình như thế nào.

- Anh chưa bao giờ dắt người mà mình không thích về nhà, càng sẽ không bao giờ làm tình với người đó trên giường của anh.

- Em dám hoài nghi anh như thế, phải trừng phạt thế nào đây, hả?

Hàm răng của anh cắn nhẹ lên vành tai tôi.

- Anh muốn làm gì cũng được, cứ tự nhiên.

Tâm tình của tôi lại lên cao vút như trò tàu lượn trên không, vừa lao xuống một quãng, cứ ngỡ trò chơi đã kết thúc thì lại đột nhiên vút lên tận mây xanh. Những sầu lo trước đó của tôi lại một lần nữa bị thảy hết ra sau đầu, chỉ muốn lại chìm đắm trong sự khoái lạc của cơ thể và tâm hồn.

Sau cuộc yêu khoái lạc nồng nhiệt, mùi tình dục vẫn còn lảng vảng trong không khí. Tôi chỉ biết dựa vào lồng ngực anh, nhắm mắt hưởng thụ khoảng khắc tĩnh lặng này.

- Hôm nay em sao thế?

-... Thì nghĩ đến anh và em sau này.

Tôi thẳng thắn nói, thấy anh không đáp lại, tôi tiếp tục.

- Sáng hôm nay em nói không muốn nợ anh quá nhiều, bởi vì em biết chúng ta khác nhau nhiều quá. Khi tình cảm và kinh tế không ngang nhau, thì tình cảm sẽ bị biến chất nếu bị vật chất đè nặng lên.

Tôi quay lại đối mặt với anh.

- Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em không muốn loại nguyên nhân phá hoại tình cảm giữa chúng ta.

- Anh đã hiểu chưa, Yongguk?

Tôi nhìn anh, anh yên lặng suy nghĩ rất lâu mới nói.

- Vậy em nghỉ việc đi, anh không thích em đi làm về muộn như thế.

- Được.

Tôi nghĩ đó là sự nhượng bộ hết mức của anh rồi.

- Em phải làm gì?

- Đi học.

- Em không có tiền, anh cho em vay. Sau đó em trả anh, em không quỵt nợ đâu.

-...

- Thế nào?

- Em đó...

Anh bất đắc dĩ cười, tôi biết anh đã đồng ý rồi.

Tôi cười ôm lấy anh.

Xem đi, tôi tình cờ tùy hứng, làm nũng cũng sẽ có người đồng ý. Cũng bởi vì câu yêu kia, tôi dường như lại có thêm sức mạnh, đủ để chống đỡ đến lúc anh thực sự quên đi. Có thể tôi nói khoác không biết ngượng, nhưng tôi muốn trở thành người bước vào đời anh và ở lại, là người sẽ đem hạnh phúc đến cho anh.

�"�Be܊Iz3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro