Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả thủ tục nhập học chỉ mất một tuần là đã được sắp xếp xong xuôi. Tôi cũng không chọn ngôi trường thuộc dạng quý tộc, vì dù sao tôi không phải con nhà giàu có gì, tôi đã cuộc sống giản dị, không muốn phải ở gần với mấy cô cậu thiếu gia tiểu thư. Đối với yêu cầu này của tôi, Yongguk cũng không miễn cưỡng.

Lúc tôi mới bước chân vào lớp học, thành thật mà nói, thật sự cảm thấy không thoải mái.

Nghi thức chào học sinh mới cũng khá đơn giản, tôi chỉ đứng trên bục giảng, đối diện với các bạn học ngồi ở dưới để tự giới thiệu mình.

- Chào mọi người, tớ là Choi Jun Hong. Hy vọng sau này được giúp đỡ nhiều hơn.

Dù gì thời gian cũng eo hẹp, chỉ đơn giản giới thiệu vài câu, cúi chào một cái, tôi vội vã xuống khỏi bục giảng tìm chỗ ngồi. Thầy giáo máy móc dặn vài câu đại loại như phải cố gắng hòa thuận với nhau, thì cầm sách giáo khoa lên bắt đầu giảng bài.

Có lẽ quá lâu đã không đi học, nên những gì thầy giáo giảng trên bảng với tôi nghe chẳng khác gì tiếng ngoài hành tinh. Nếu đã nghe không hiểu, thời gian cũng trở nên lề rề chậm chạp. Tôi bỏ cuộc nửa chừng, lấy điện thoại ra nhắn tui cho Young Jae. Chỉ là mãi chưa thấy anh trả lời, chắc anh đang bận rồi.

Tôi muốn về nhà.

Nghĩ thế, tôi lại thấy hối hận vì đã đi học.

- Này, cậu là Choi Jun Hong à?

- Ừ.

Với một học sinh đột ngột xuất hiện vào giữa năm học như tôi, đại đa số người đều cảm thấy rất tò mò, có người còn chủ động tới gần nói chuyện với tôi. Nhưng tâm tính con người rất kỳ lạ, mới tối một chỗ xa lạ, nếu tỏ ra quá nhiệt tình sẽ dễ dàng khiến người khác thấy phản cảm. Giữ một khoảng cách thích hợp, ở một mức độ nào đó sẽ khiến họ tò mò mà chủ động nói chuyện, cho nên tôi rất thờ ơ, chỉ lễ phép đáp lại vài câu.

Kết quả suốt thời gian nghỉ giữa giờ ngắn ngủi, tôi chỉ ngồi cùng bọn họ tán gẫu.

- Cậu đi ăn trưa cùng bọn tớ không?

Người hỏi là Kim Tae Hyung, là người đầu tiên đã bắt chuyện với tôi. Bên cạnh cậu ta còn có mấy người bạn mà tôi không quen biết.

Tôi gật đầu.

- Ừ.

Tae Hyung là người rất dễ gần. Ngồi trước bàn ăn trong căn tin, cậu ta nhìn tôi, kể rất nhiều chuyện đã xảy ra trong trường học. Đó là những chuyện, một cậu học sinh đi học giữa chừng như tôi không thường nghe hay nhìn thấy.

Thực ra mà nói thì, thủ tục nhập học của thời đại này không dễ làm như ngày trước, chưa nói đến thành tích trước đó của tôi, thì tôi vốn cũng không có tư cách trúng tuyển. Đã thế tôi còn là một đứa trẻ bỏ nhà trốn, không có giấy tờ nhân thân gì cả, để có thể xin nhập học ở một ngôi trường tuy không đến mức quý tộc nhưng cũng thuộc dạng khá giả như thế này, Yongguk chắc đã tốn không ít thời gian và quan hệ rồi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy có chút cao hứng.

- Này, nhìn bên kia đi.

Tôi nhìn theo hướng mà Tae Hyung vừa chỉ.

- Chuyện gì?

Tae Hyung bĩu môi.

- Người kia, là thủ lĩnh đám lưu manh trường chúng ta đấy.

Nghe cậu ta nói như vậy, tôi không khỏi cẩn thận quay sang liếc nhìn.

Mắt to, mũi cao, môi hơi dày và làn da ngăm đen. Ngũ quan của anh ta tuy không tính là nổi bật nhưng hài hòa, hợp với mái tóc ngắn khỏe khoắn, dưới ánh mặt trời lộ ra khí chất của một tên lưu manh chính hiệu. Có thể nói, anh ta là một người rất hấp dẫn. Cánh tay lộ ra ngoài áo đồng phục vì được hoạt động thường xuyên nên rất cơ bắp nổi lên rất nhiều.

- Cậu nhất định không đoán được anh ta thực ra là ai đâu.

- Học sinh?

Tôi vừa nói xong, Tae Hyung liền bật một ngón tay lên mà lắc qua lắc lại.

- No no nhầm rồi, anh ta là giáo viên đấy.

Người nói chen vào là Kim Seok Jin.

- Giáo viên? - Tôi ngạc nhiên hỏi. - Thời đại này vẫn còn có giáo viên bị nhầm thành lưu manh sao?

- Không phải giáo viên đi làm lưu manh, mà là đám côn đồ trong trường ai cũng sợ anh ta một phép. Bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời anh ta lắm.

Tôi gật gù, nhưng vẫn không xua được cảm giác kinh ngạc trong lòng. Mười trường học, chưa chắc trong đó đã có một thầy giáo kiểu như thế này.

- Vậy anh ta làm thế nào mà dạy dỗ được đám học sinh kia?

- Không biết, chẳng ai biết rõ lai lịch của anh ta cả.

Tôi quay sang hướng đó nhìn thêm một chút, người đó dường như rất được yêu quý, rất nhiều học sinh đều tự bắt chuyện cùng anh ta. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một thấy giáo như vậy, ngày đó, khi tan học về nhà, tôi liền kể lại chuyện này cho Yongguk nghe.

À đúng rồi. Tae Hyung cũng đã nói tên của anh ta cho tôi nghe, hình như người thầy giáo kỳ quái ấy tên là Jung Daehyun.

- Có vài người cũng có bản lĩnh kiểu thế, không có gì đặc biệt cả.

- Em nghĩ anh cũng thế.

- Hả?

- Bởi vì lúc anh không cười, nghiêm mặt có thể dọa chết người ta.

Tôi thản nhiên nói, đè thấp cổ họng bắt chước theo giọng nói trầm của anh.

- Này mấy thằng quỷ phá phách đằng kia, lại đây mau!

Tôi nhìn anh, như đứa trẻ đang chờ được khen mà nói.

- Ha ha...! Anh xem, em làm có giống không?

- Không giống.

- Không giống chỗ nào? - Tôi không phục hỏi lại.

- Chỗ nào cũng không giống. Anh không có gương mặt trẻ con như em, cũng không có giọng nói non nớt như vậy.

- Gương mặt em là phù hợp tuổi tác mà, anh là một ông chú, nên đang ghen tỵ với thanh xuân của em sao hả?

- Người yêu em vẫn là 9x, làm sao lại trở thành ông chú?

- Anh là 9x?

Tôi vẫn nhớ phản ứng của tôi lúc biết anh cũng thuộc hàng 9x. Hai mắt trợn lên, giọng lên ít nhất ba quãng tám, sau đó bắt đầu sờ soạng tìm kiếm trên người anh.

- Em tìm cái gì thế?

- Ví, em muốn xem chứng minh nhân dân của anh.

-...

- Đây.

Anh bắt đắc dĩ đưa ví tiền cho tôi.

Tôi rút chứng minh của anh ra nhìn. Trên đó đúng là ghi 31.3.1990, lần trước đã dùng chứng minh của anh để thuê phòng, sao lúc đó lại không nhìn kỹ nhỉ?

- Ể?

31.3..... Hôm nay đã là tháng năm rồi.

- Em lại sao đấy?

- Sinh nhật của anh qua mất rồi.

- À.

Anh chỉ trả lời như vậy mà không có thêm hành động gì.

- Sao anh không nói với em? Khi đó chúng ta đã bắt đầu hẹn hò rồi mà.

Anh ôm chầm lấy tôi, rút lại thẻ chứng minh trong tay tôi bỏ vào ví.

- Có cái gì đâu mà phải nói. Sinh nhật với ngày bình thường cũng không khác gì nhau mà.

Tôi ghé mắt nhìn anh, không tiếp lời.

- Sao thế? - Anh hỏi.

- Em không tặng quà sinh nhật cho anh. Cũng không nói được với anh sinh nhật vui vẻ.

Nghĩ lúc hẹn hò lại không thể mừng sinh nhật cho đối phương, cảm thấy có chút tiếc nuối, tâm tình cũng vì vậy mà bất mãn không vui.

- Em có tặng quà mà.

- Cái gì? Sao em không nhớ?

Tôi nghi hoặc hỏi lại. Lục lọi lại ký ức trong đầu mà không có kết quả.

- Ngày đó là ngày em trao lần đầu tiên của em cho anh mà.

Mặt tôi đỏ ửng lên như bị đốt. Tôi buông mi mắt, ngại ngùng không dám nhìn anh. Anh cười bên tai tôi, khẽ lẩm bẩm.

- Đó là lễ vật quý giá nhất.

Hơi thở nóng ẩm phả trên da tôi, tôi nghĩ lỗ tai mình chắc đã đỏ đến mức sắp nhỏ máu rồi.

- Vậy lần sau chúng ta hãy ăn sinh nhật cùng nhau được không?

- Được.

- Không đúng. Là từ giờ về sau, năm nào cũng có thể cùng nhau ăn sinh nhật.

Tôi không chút nghĩ ngợi mà nói ra lời ấy. Sau đó, bao gồm cả ngày hôm nay, chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau. Bên nhau, như bây giờ, tôi chỉ cần nghiêng đầu là có thể dựa lên bả vai anh, đưa tay là có thể ôm lấy anh, trong những ngày nắng mưa, bên cạnh tôi luôn có bóng hình anh.

Đây chính là tình yêu của tôi.

ZdܓQu3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro