Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve kêu, báo hiệu thời tiết đang dần chuyển tiết sang mùa hè.

Trong nhận thức của tôi, mùa hè chỉ có khí trời oi bức, và cơ thể lúc nào cũng dính đầy mồ hôi.

Ký ức của tôi về mùa hè là một căn phòng nhỏ hẹp, chiếc quạt trần mỗi mùa hè đến đều được bật không ngừng nghỉ, mà cũng không tản được không khí oi bức của ngày trời nắng và mùi mốc nhàn nhạt.

Thời tiết oi bức nóng nực dễ làm lòng người sinh buồn bực, trong căn phòng chật chội cũ ngày xưa, càng dễ tâm tình bị nhen lửa. Đến mức bị đánh mắng chịu đòn cũng là chuyện thường.

Khi đó tôi nhìn lên chiếc quạt trần cũ vẫn đang cọt kẹt quay, tự nhiên nghĩ có phải nó sẽ đột nhiên đứt dây mà rơi xuống. Cứ xoay tròn, xoay tròn, tôi xui xẻo vẫn đứng ở phía dưới sẽ bị cứa mất đầu, máu văng tung tóe mà chết tại chỗ hay không.

Đó thực sự là một hình ảnh máu me.

Tôi nghĩ ai khi còn bé cũng từng có nỗi sợ hãi thầm kín kiểu này. Nó đã trở thành lý do khiến tôi không thích mùa hè, vì tôi sợ không biết một lúc nào đó cái quạt đó sẽ rơi xuống và cắt đứt đầu của tôi.

Bây giờ nhớ lại thì không hiểu tại sao ngày đó mình lại nghĩ vậy. Cái quạt trần cũ kỹ cọt kẹt ấy giờ đã nằm lại ở vùng quá khứ xa xôi phủ đầy bụi bặm, nhưng tôi vẫn không thích mùa hè, bởi vì thời tiết này không cho phép tôi ôm Yongguk ở bất cứ lúc nào hay bất cứ đâu.

Tôi đã từng nói, so với làm tình, thì tôi thích âu yếm và những cái hôn hơn, vì nó làm cho tôi cảm thấy chân thật.

- Em chắc là không muốn để tài xế tới đón?

- Chắc luôn.

- Em không muốn tự hưởng thụ không gian rộng rãi có điều hòa của riêng mình, lại muốn đi chen chúc với một đám người trong cái không gian nhỏ xíu đầy mùi mồ hôi như cá đóng hộp của tàu điện ngầm?

- Stop, anh nói tiếp là em sẽ thấy hối hận mất. - Tôi giận dỗi nhìn anh.

Không phải tôi không muốn có thể nhanh chóng về nhà mà không phải đổ mồ hôi, chỉ là không bản thân trở nên quá tự mãn. Hơn nửa đời sống trong gió táp mưa sa, mấy lần tưởng chết ngạt trong cái lò hun khói mang tên tàu điện ngầm, nên không muốn chỉ vì gặp được Yongguk, được sống tốt hơn một chút mà biến thành một đứa yếu đuối như mắc bệnh kinh niên.

- Vậy em đi xe đi.

- Em chi tiền?

- Anh chi tiền.

-...

Tôi bĩu môi, kéo chăn vươn mình quay lưng lại với anh.

- Yongguk, anh đừng chiều chuộng em thái quá như thế được không?

- Thế nào? Em lại định nói em nợ anh đấy à?

- Nếu như anh làm hư em, rồi một ngày kia anh không cần em nữa, em lại không tìm được nơi trú ngụ thì phải làm thế nào đây?

Có lúc, tôi lại cảm thấy anh thực ra không trưởng thành như bề ngoài.

Tỷ như bây giờ, tôi không nhận được câu trả lời của anh. Xoay lại, tôi thấy gương mặt bình tĩnh của anh, môi mấp máy như đang định nói gì, anh đột nhiên cắn vào bả vai tôi. Tôi bị đau, anh thỏa mãn nhấc miệng ra, đắc ý nói.

- Em còn muốn tìm nhà khác nữa hay không?

Cái hành vi này đúng là trẻ con như con nít ấy.

- Nhưng anh không cần em nữa.

- Anh nói không cần em nữa lúc nào?

- Em nói chẳng may cơ mà.

Anh cau mày, như đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng, làm tôi không khỏi thấy lo lắng có phải anh đang nghĩ đến chuyện này hay không.

- Vậy thì em phải biểu hiện tốt vào.

Anh nói bóng gió. Tôi nghĩ vẻ mặt tôi trong lúc đó còn khó coi hơn lúc nói lắp bắp nữa.

- Cuối năm anh đưa em đi du lịch - Anh đột ngột đổi đề tài.

- Hả? Đi đâu?

- Tùy ý em. Trong nước hay nước ngoài cũng được.

- Italy được không?

- Ừ... - Anh suy nghĩ một chút. - Cũng được.

- Nhưng tại sao lại đi Italy?

- Vì em thích thái độ nhiệt tình hiền hòa của cư dân ở đó. Không có cảm giác giữa người và người có khoảng cách gì khác biệt.

- Em tới đó rồi à?

Tôi lắc đầu.

- Em xem trên ti vi.

- Muộn rồi, em ngủ đi. Ngày mai vẫn phải đi học đúng không?

- À.

Vừa nhắc đến trường học, tôi đã nhíu mày.

- Thực sự là một đề tài gây mất hứng.

"Tách"

Anh tắt đèn, để bóng tối bao trùm cả phòng.

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi chen chân vào tàu điện ngầm, khoang tàu dù có điều hòa nhưng do người đông quá nên cũng chẳng được tác dụng gì. Dày vò mệt mỏi suốt bốn trạm mới xuống tàu được. Tôi thở dài một hơi, cảm thấy ra ngoài được dễ chịu hơn nhiều.

Tôi đi tới, nghiêng đầu nhìn dòng người xếp hàng lên tàu, thở dài một hơi.

- A, xin lỗi.

Bởi vì tôi đi không nhìn đường, nên va vào người khác.

- Không có chuyện gì.

- Ế???

Đây không phải tên thủ lĩnh lưu manh mà Tae Hyung đãn nói sao?

- Chuyện gì?

Dường như anh ta không hiểu tôi đang kinh ngạc chuyện gì.

- Không có gì, không có gì, xin lỗi.

Tôi vội vàng bỏ đi. Trong tiềm thức cảm thấy, với người như anh ta, không gặp nhau thì vẫn tốt hơn.

Thế nhưng tôi đã quên, đã là một học sinh, thì làm sao có thể không gặp thầy giáo của mình được.

- Xin chào cả lớp, tôi là thầy giáo dạy toán mới của lớp. Tôi tên là Jung Daehyun.

Áo phông trắng đơn giản, quần bò tẩy trắng bệch, giày vải thường, anh ta còn đeo thêm một cặp kính gọng đen, tự nhiên nhìn anh ta trông thư sinh hẳn.

Người mà tôi nhủ tốt nhất nên tránh xa lại trở thành thầy giáo dạy toán của mình. Tiếp theo đó, lại là một buổi học toán với mớ phương trình nhìn là muốn ung não.

- Trò kia.

- Choi Jun Hong.

Tae Hyung nhỏ giọng gọi.

- Hả?

Tôi hiển nhiên là giật mình, vì nãy giờ đâu có chú ý.

- Thầy giáo gọi cậu kìa.

- Ầy...

Tôi dời ánh mắt lên bục giảng, thấy anh ta cũng đang nhìn tôi chằm chằm.

- Đúng, là trò đấy. Em trả lời cho tôi, đáp án a bằng bao nhiêu?

Tôi đứng lên, nhìn phương trình viết trên tấm bảng đen chỉ thấy hoa cả mắt. Tôi quay sang cầu cứu Tae Hyung, nhưng cũng chỉ nhận được ánh mắt thương hại mà không giúp được gì.

- Em... không biết.

- Lần sau đi học phải chú ý nghe giảng nghe không?

-...

Tôi đã phải ngoan ngoãn tập trung nghe giảng hết phần còn lại của tiết học, vì tôi sợ anh ta sẽ lại gọi tôi lên nữa.

Nhưng mà, cuối giờ lại xảy ra chuyện càng làm tôi thấy tuyệt vọng.

- Cuối giờ, chúng ta kiểm tra trắc nghiệm.

Thành tích môn toán của tôi vẫn khiến tôi đau đầu. Nhưng không cần biết tôi học thế nào, thì hình như trời sinh tôi đã không có duyên với cái môn này, tôi quen nó mà nó chẳng quen thôi.

- Cậu đoán điểm thi của mình sẽ ra sao?

Kim Seok Jin hỏi.

- Chắc không ra gì rồi.

- Có đứa bảo điểm thi không tốt sẽ bị thầy mời vào phòng làm việc uống trà nói chuyện đấy.

- Thế thì tớ chết chắc rồi...

Tôi u ám nói.

Tôi thấp thỏm bất an suốt hai người, cuối cùng vẫn bị chỉ đích danh lên văn phòng.

Tổng điểm thi là 150, tôi chỉ được có 58. Quá thê thảm.

- Nghe nói em là học sinh vào giữa năm.

- Vâng.

- Theo không kịp mọi người?

- Dạ... vâng. - Tôi theo lời của anh ta mà trả lời.

- Vậy sao trong giờ học lại để hồn vía lên mây thế?

- Vì thầy đẹp trai quá, nên em không tập trung được.

Chẳng biết vì sao tôi lại nhả ra một câu bông đùa như thế, tôi lại thấy khóe miệng anh ta giật giật.

- Vậy tôi đứng ngoài cửa sổ sao?

-...

Tôi suy nghĩ, không biết nên đáp lại thế nào.

Anh ta đột nhiên đứng lên, lại gần trước mặt tôi. Tôi theo bản năng ngửa ra sau, không biết anh ta tính làm trò gì.

Tôi và anh ta cứ giằng co như thế hơn mười giây, anh ta mới chịu lui lại, ngồi lại lên ghế, sau đó lại nhìn thôi bằng ánh mắt sâu xa.

- Được rồi, em về lớp đi. Nhớ học hành cho tử tế đấy, đặc biệt là toán.

- Vâng.

Tôi cúi chào, chuẩn bị ra khỏi văn phòng.

- Đừng để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến học hành.

Đột nhiên anh ta nói vọng ra từ sau lưng tôi, tôi khựng lại một chút, rời đi.

Tôi còn đang suy nghĩ anh ta làm sao biết tôi đang yêu ai, thì Tae Hyung đã chạy tới đón.

- Thế nào? Thầy nói gì?

- Không nói gì.

- Không khoa học tí nào.

- Thì đại khái nhìn tớ đẹp trai.

- Nói thật đi xem nào.

Tôi cười cười, khoác tay qua vai cậu ta.

- Đi thôi, đi ăn trưa.

- Này, đừng khoác vai tớ.

- Jung Kook sẽ không chú ý đâu.

Tôi thấy cậu ta đột nhiên khựng lại, tôi quay đầu, thấy cậu ta đang kinh ngạc nhìn tôi.

- Hôm đó tớ nhìn thấy cậu ngồi ăn chung với cậu ta.

Tôi trả lời nghi vấn của cậu ta, kèm theo một nụ cười xán lạn.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

- Này, Jung Kook!

- Hở?

- Đi ăn cùng bọn tớ không?

- Có.

Tôi nghiêng đầu, thấy Tae Hyung lại làm bộ lạnh lùng.

- Cậu cứ giả vờ đi.

Tôi ghé vào lỗ tai cậu ta, thì thầm.

Cậu ta đưa tay muốn nhéo eo tôi, tôi linh hoạt tránh đi, sau đó cười càng thêm vui vẻ.

igi�e�'Xy�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro