3. Nam chính và ma pháp thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mệt mỏi, lờ đờ mở mắt ra. Trên trần nhà của mình từ khi nào lại điêu khắc sang trọng thế kia? Chưa kể mùi hoa nhẹ có trong phòng khi nào vậy? Em nhớ cái phòng của em mùi nó chỉ toàn mùi cứt mèo thôi mà?

Vẫn còn trong cơn mơ ngủ em chật vật ngồi dậy, xoa xoa thái dương đang đau nhức của mình và nhớ lại chuyện vừa rồi.

- Cái đụ má! Đây là đâu vậy hả?!

Bất ngờ lỡ mồm thốt lên câu chửi thề, mà kệ đi giữ phép tắt gì tầm này khi trước mặt em không phải là căn phòng quen thuộc mà là một nơi xa hoa, tráng lệ đâu đâu cũng toàn là vật dụng nhìn như nhà quý tộc thượng lưu vậy. Cái giường em nằm cũng to quá khổ bình thường nữa chứ.

/cốc... cốc/

/cạch/

- Tiểu thư em nghe trong này có tiếng hét, tiểu thư có làm sao không ạ?

Hầu gái sao? Còn nữa cô gái đó vừa xưng em là tiểu thư hả? Chuyện gì vậy nè!

- Cô!

- Dạ?

- Lấy tôi cái gương đi!

Cô gái đờ mặt ra nhưng rồi vẫn đi lấy cho em cái gương, và ngay khi nhận lấy gương liền không tin đây là mình. Khuôn mặt, mái tóc không phải em của trước kia. Mà là của nữ phản diện trong cái game vừa rồi. Lalisa Setephen

- Rốt cuộc là như nào đây? Mình xuyên vào cái game chó má kia rồi hả!?

- Tiểu thư người sao vậy? Game là sao ạ?

Chợt nhận ra bên cạnh có người liền lấy lại chút í tứ, thây đổi biểu cảm rồi quay qua nhìn cô ta.

- Cô tên gì?

- Hả? Dạ em tên Risa, người sao lại hỏi vậy ạ?

Risa? Tại sao lại có nhân vật khác ở đây? Em nhớ không lầm nữ hầu cận của tiểu thư này là một người độc mồm độc miệng không coi "em" ra gì mà? Chết tiệt!

- Tiểu thư người ổn chứ? Nãy giờ em thấy sắc mặt người tệ đi nhiều quá, có cần em gọi bác sĩ đến không ạ?

Em im lặng quan sát cô hầu nhỏ kia, biểu cảm chân thành như vậy chắc cô ta cũng không có ác ý gì đâu. Nhưng làm sao bỏ cảnh giác được đây, bởi em biết cái nhân vật này có bao giờ yên thân trong dinh thự khốn nạn này đâu chứ.

- Risa mang nước đến đây đi ta cần rửa mặt cho tỉnh

- Dạ vâng có ngay ạ!

Coi bộ cô ta cũng nhanh nhẹn đấy, nhưng không biết nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nhìn xinh xắn, dễ thương thế kia chắc chưa 20 đâu ha?

Một lúc sau Risa bưng ra một chậu nước ấm, cẩn thận đặc trước giường. Kiểu cách sinh hoạt thế này em có chút không quen nhưng biết sao giờ nhập gia thì phải tuỳ tục rồi.

- Người có cần em lựa trang phục để đến phòng ăn không ạ?

- Chỉ là ăn sáng thôi mà cần cầu kì vậy không?

Cô ấy chợt ngơ ra rồi nhìn chầm chầm em.

- Tiểu thư thường ngày người vẫn chăm chút để nổi bật trong bàn ăn cơ mà?

À nhớ rồi, là để lấy lòng lũ người kia. Nhưng tiếc quá Risa à đó là Lalisa tiểu thư của cô nhưng em thì không. Việc lại một lần nữa sống chung với hai thằng anh trai như kiếp thật của em đã khiến em chán ghét lắm rồi, lấy lòng sao? Mơ đi!

- Ta không đến nhà ăn đâu em mang lên phòng cho ta đi

- Nhưng tiểu thư như vậy ngài công tước sẽ mắng người vì không có mặt ở phòng ăn mất

Mắng vì không có mặt sao? Đáng lẽ ông ta phải vui vì buổi sáng không nhìn mặt tiểu thư nguyền rủa của cái nhà này chứ?

- Risa ta không muốn nói lần hai đâu

Em chỉ mới nghiêm mặt cau mày thôi mà cô hầu nhỏ kia đã có chút run sợ, vội vàng cúi đầu đáp:

- Vâng em sẽ đem lên ngay!

Nhìn cô ấy hoảng sợ rời đi kìa, trong cũng dễ cưng ghê~

Mà khoan đã sao em có thể thoải mái suy nghĩ chuyện khác khi mà bản thân đang rơi vào một chuyện không thể tin được cơ chứ. Xuyên không trong cái thời đại 4.0 này sao? Nghe như mới chơi đồ vậy!

/cạch/

- Tiểu thư sao người không đến phòng ăn vậy hả? Ngài công tước và các thiếu gia đang đợi người để được dùng bữa kia kìa!

Một người đàn ông trung niên hùng hổ vừa mới xông vào phòng em, cảm giác thiếu tôn trọng này của ông ta khiến em có chút tức giận. Nhìn một lượt từ đầu xuống có vẻ ông ta là quản gia. Nếu là quản gia mà mất lịch sự như này ông ta nên bị đuổi mới đúng.

- Tiểu thư người còn ngây ra làm gì mau nhanh ch-

- Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta vậy? Cha ta à?

Ông ta chắc cũng giật mình lắm khi lần đầu thấy cô chủ suốt mấy năm qua cụt đuôi nghe lời ổng lên giọng, coi bộ hay rồi đây!

- T-tôi chỉ muốn nhắc nhở người rằng n-

- Nhắc nhở? Từ khi nào kẻ hầu hạ như ông lại dám nhắc nhở ta hả!?

Vừa nói em vừa tức giận trừng mắt với ông ta, bản thân em không hay biết rằng sát khí mình tuông ra đáng sợ như nào, ông quản gia lúc nãy còn tức tối giờ thì tái xanh cả mặt, sợ hãi mà quỳ xuống tạ lỗi.

- Tôi xin lỗi thưa tiểu thư! Do thân già này vô ý không biết phép tắt mong tiểu thư bỏ qua!

Em nhìn ông ta sợ sệt như kia mà khinh thầm, cứ tưởng oai phong cỡ nào hoá ra chỉ được cái mồm nói to. Chơi qua game em cũng biết sơ nhà này có quản gia nổi tiếng làm việc cứ nghĩ là kẻ giỏi giang ra sao hoá ra cũng là cái loại phân biệt đối xử ngu dốt mà thôi.

- Tôi nhắc một lần cho ông nhớ quản gia. Dù có bị coi là kẻ nguyền rủa đi chăng nữa thì tôi vẫn đang là công nương của cái nhà này, việc một quản gia danh giá như ông hùng hổ xông vào không biết tới tai ngài công tước thì sao nhỉ?

Ông ta ngơ ngác ngước lên nhìn em, không tin những gì mình vừa nghe từ tiểu thư mà trước giờ ông biết là kẻ "yếu đuối", luôn sợ hãi trước những gì người trong nhà này nói ra. Chưa kể cô ấy vừa xưng "ngài công tước" thay vì "cha" sao? Ông nhận ra lần này ông toang thật rồi.

- Cơ mà biết sao được dù gì ông cũng là người thân cận bên ngài công tước nên việc đuổi thẳng ông chắc khó đây

Em đi quanh quanh luyên thuyên nói với ông quản gia, dáng vẻ suy nghĩ đó trong ngốc nghếch nhưng lại toát lên sự đe doạ tột độ khiến ông ta không dám ngước mặt lên nữa.

Từ trên cao nhìn dáng vẻ yếu đuối, run như cày sấy của ông ta khiến em thích thú muốn trêu thêm liền đi lại gần rồi cúi người xuống nói:

- Nhưng nếu được tôi sẽ tìm cách trừ khử ông đấy quản gia, chắc ông còn nhớ cái sức mạnh trong người tôi và bị đồn thổi rằng được phong ấn ý, chỉ là lời nói suông ông nói mà phải không? Chà nếu tôi sử dụng nó không biết ai sẽ tìm thấy xác ông đây quản gia?

Ông ta giật mình, việc tiểu thư có ma pháp mạnh bên trong và được phong ấn từ lâu nhưng đó chỉ là lời nói dối bởi cái sức mạnh khủng khiếp đó bọn họ không thể phong ấn nó được, nên ông ta đã nhận lệnh ngài công tước che đậy cái sức mạnh này phòng tránh tiểu thư biết cách sử dụng. Nhưng chỉ có ông ta và ngài công tước biết điều đó làm sao mà tiểu thư của ông biết được?

- Tiểu thư xin người tha lỗi cho tôi thưa tiểu thư! Thân già này biết mình đã phạm sai nhiều lỗi nhưng xin người hãy rộng lòng tha thứ cho tôi ti-

- Suỵt! Nói nhiều như thế tôi cũng không thấm vào đâu! Để coi ông có biết trân trọng cái mạng này không đã!

Ông ta hiểu ý liền im lặng, em thầm thoã mãn ít nhiều gì ông ta cũng biết suy nghĩ nên chắc chắn sẽ không báo cáo lại việc này cho công tước đâu. Còn nếu vẫn ngu như bò đi nói thì có chết em cũng kéo cái mạng ông ta theo.

/cốc..cốc/

/cạch/

- Tiểu thư đồ ăn tới rồi... ối ngài quản gia! Sao sao ngài ấy lại...?

Em không nói gì chỉ nhìn qua khay đồ ăn rồi cúi xuống nhìn lại ông ta.

- Đứng dậy đi! Và gửi lời lại với ngài công tước từ giờ ta sẽ không dùng bữa với họ nữa. Chúc họ ngon miệng!

- Vâng thưa tiểu thư! Tôi xin phép ra ngoài người dùng bữa ngon miệng!

Nhìn dáng vẻ tôn trọng kia của ông ta khác hẳn thái độ hối hả lúc nãy, coi bộ ông ta cũng gỡ được chút điểm cộng trong mắt em rồi đấy.

Risa ngỡ ngàng trước chuyện vừa rồi, cô biết quản gia trước giờ đối xử với tiểu thư như nào nhưng hành động thịnh trọng lúc nãy là sao? Còn nữa lúc nãy ông ta quỳ trước mặt tiểu thư như tạ lỗi là như nào chứ?

Em khẽ thở dài một tiếng rồi đi lại giường ngồi xuống, Risa liền tiến lại kéo bàn đặc nghiêm chỉnh trước mặt, rồi chuyên nghiệp bày biện khay đồ ăn ra.

Thầm cảm tháng cuộc sống quý sờ tộc này, chỉ là bữa sáng thôi mà beefsteak nhìn là biết thịt hạng sang rồi, nhưng buổi sáng em lại muốn húp một tô mỳ hơn.

- Tiểu thư, chuyện lúc nãy là sao vậy ạ? Trước giờ em chưa thấy quản gia như vậy với người

- À chắc từ nay em sẽ thấy nhiều thôi, mà Risa có tráng miệng không?

Em vừa ăn vừa nói trong vô tư, hồn nhiên khác hẳn vẻ đáng sợ hồi nãy, khiến cô gái vừa rồi còn hơi ngờ ngợ có chút xa lạ với em giờ thì cô ấy an tâm hơn rồi. Bởi tính hấu ăn của tiểu thư thì cô sao mà quên được chứ.

- Em sẽ mang bánh dâu lên ngay ạ!

Hài lòng mỉm cười đáp lại với cô hầu nhỏ, quả nhiên có người như này bên cạnh em cũng an tâm một chút.

(...)

Ngay sau khi dùng bữa sáng xong em đã thấm mệt một cách kì lạ thế là đánh một giấc tới chiều, đờ đẩn nằm dậy rồi nhìn sơ một lượt. Cứ ngỡ ngủ lâu tỉnh lại sẽ thấy phòng mình nhưng hoá ra chuyện em xuyên vào đây là sự thật rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại nằm trong phòng như này thì cũng quá tệ đi, em quyết định đi dạo quanh cái dinh thự này xem sao.

Bước xuống giường rồi tiến đến tủ đồ khổng lồ kia, toàn váy với vóc. Bộ không có cái quần nào sao? Cuộc sống mà phải đeo cái nịt bụng hoài như này sao bọn họ sống hay vậy, nhưng lia mắt qua gương thân chủ này thật quá đổi sinh đẹp. Mái tóc xanh như màu biển, dài và bồng bềnh nhìn tựa như nàng thơ vậy. Chưa kể khuôn mặt có nét tây tây cân tất mọi loại biểu cảm, và đôi mắt to long lanh màu vàng nhẹ càng xinh xắn nữa chứ.

- Sao Lalisa đẹp thế này!

Nếu em mà ở đây trước mặt Lalisa này em sẽ tán cô ta! Vì sao ư? Vì em yêu cái đẹp! Nhan sắt này làm bồ em thì còn gì bằng!

- Cô là đang tự luyến đấy à?

- The fuck!!!

Giật mình quay lại, tên xấc xược này tại sao lại vào phòng em vậy? Chưa kể không ra tiếng nữa chứ, bộ anh ta là ma à?

- "the fuck" gì cơ? Cô tự kỉ riết tạo ngôn ngữ riêng rồi à?

Là thằng anh hai của em và cũng là nam chính trong dàn harem của nữ chính, Taehyung Setephen. Nghe ngang ngang ghê, ai đời đặc cái tên Taehyung với cái họ đó chứ?

Trong game nhan sắc nhìn nổi bật thật đấy nhưng giờ người thật làm em cảm thán thêm, làn da đẹp mịn đến ảo, ngũ quan đẹp không chê được, body thì ngon khỏi bàn đúng là nam chính có khác.

- Tôi hỏi cô nãy giờ mà sao cô không thèm trả lời gì hết vậy? Bộ câm luôn rồi à

Cơ mà điểm trừ to lớn của anh ta là cái miệng và cặp chân mày lúc nào cũng cau lại. Nhìn đằng đằng sát khí đến đáng ghét. Em hờ hững bước lại ghế rồi ngồi xuống, nhìn anh ta với ánh mắt chán ghét khiến anh ta có chút bất ngờ. Cũng đúng thôi trước giờ Lalisa này thấy anh ta là run bần bật lên vì sợ, nhưng em thì khác.

Anh ta có tài kiếm võ giỏi nhất nhì cái vương quốc này, cơ mà em cũng có cái mạnh để địch lại anh ta đấy, chính là thứ ma pháp bị đồn là được phong ấn kia. Nếu giờ anh ta định xong vào đánh em thì em cũng không sợ giết chết anh ta luôn đâu.

- Lalisa Setephen! Cô có nghe tôi nói không hả? Sao từ đầu đến giờ cô k-

- Biến đi Taehyung Setephen!

Mặt anh ta đờ cả ra, không phải anh ta nghe nhầm đấy chứ, không phải là xin lỗi mà là biến đi. Anh ta ngỡ ngàng nhìn em, rốt cuộc suy nghĩ em thay đổi của anh ta là thật sao? Không anh ta không tin! Đứa em gái anh ta coi như rác rưởi chưa hề thay đổi.

Em khinh bỉ đưa ánh mắt nhìn anh ta, coi cái ánh nhìn đang tìm lý do cho cái phát ngôn vừa rồi của em kìa. Nhìn thật ngu ngốc!

- Cô là đang điên đúng không? Sao dám ra lệnh cho tôi hả?

Anh ta tức giận hét toáng lên, giọng nói đủ to để cả hành lang nghe vậy mà không một tên cảnh vệ nào mảy may vào đây. Nhưng em trong mong gì cơ chứ, kẻ như em làm sao có người bảo vệ được.

- Tôi đang rất bình tĩnh với anh Taehyung Setephen, anh hãy biến khỏi phòng tôi ngay! Chả phải anh và cả cái nhà này chán ghét tôi sao? Cớ gì cứ tới lui gây chuyện vậy? Mấy người nghĩ tôi chịu đựng mãi sao? Bộ mấy người không nghĩ tôi là con người à? Tôi cũng có giới hạn của mình đấy!

Em đứng phắt dậy hét thẳng vào anh ta, lời tức giận này em chỉ nói thay Lalisa mà thôi. Nhưng nghĩ cái cảnh anh ta quát mắng em không khác gì tên khốn kia khiến em tức giận càng tức giận thêm.

- Cái gì cơ? Cô...

Taehyung bất ngờ giờ lại càng bất ngờ thêm, từ khi nào đứa em gái yếu đuối đến đáng ghét trong mắt anh lại trở nên hùng hổ như vậy. Trước giờ chưa hề xảy ra! "giới hạn" sao? "không coi tôi là con người" sao? Hai cái câu đó cứ văng vẳng trong đầu anh. Có gì đó ở lòng ngực anh nhói lên, nó đang đau.

- Anh thật sự không định cút ra đây sao? Vậy được để tôi đi!

Nói rồi em đi nhanh đến bên cửa sổ mở nó ra rồi chuẩn bị bước lên. Taehyung ngay sau khi thấy vậy vội vã chạy lại ngăn:

- Lalisa không!

- Tránh xa tôi ra tên khốn nạn!

Em chửi thẳng anh ta rồi quay mặt nhảy ào xuống, ngay lúc đó anh như chết lặng. Đây là tầng hai đấy!

Vội vã chạy lại bên cửa sổ nhìn xuống, em không sao. Mà hình như em được đỡ bằng dây leo? Nhưng ở đó làm gì có dây leo to như vậy chứ.

Những người làm, lính canh ở đó sốc không thể tin được. Tiểu thư của họ vừa mới bay xuống từ tầng hai và được đám dây leo từ đất trồi lên đỡ lấy. Đó không phải ma pháp sao?

Em chỉ đơn thuần là tức quá mất khôn, cái lúc em đến bên cửa sổ đã tỉnh ngộ việc mình vừa làm nhưng ngay khi nghe tiếng anh hét lên sự thôi thúc em nên nhảy mãnh liệt hơn. Và cứ thế nhảy xuống, không ngờ lúc sợ đau như này em đã bất giác sử dụng ma pháp triệu hồi đống dây leo lên đỡ lấy mình. Mà đã lỡ làm thì làm cho tới! Em chuyên nghiệp điều khiển đống dây leo hạ em xuống, từ dưới lầu em ngước lên nhìn Taehyung với ánh mắt câm thù, chán ghét. Buộc miệng nói thầm:

- Tôi ghét anh!

Rồi quay người rời đi khỏi chỗ đó, những người làm thấy em như vậy, sợ hãi mà cúi mặt xuống. Còn anh thì sao, cái khẩu hình miệng của em vậy mà anh lại đọc được. Anh như chết lặng tại đó, mọi việc xảy ra quá nhanh anh theo không kịp. Nhưng việc em ghét anh, ghét cay ghét đắng và nghĩ đến việc suốt mấy năm qua em chịu đựng những gì khiến tim anh nãy giờ đau lại càng đau. Rốt cuộc anh đã làm gì với đứa em của mình vậy nè!

Tin tức em gây chấn động hồi chiều ngay lập tức tới tai công tước và anh cả. Ngay sau khi cả hai nghe xong cũng bất ngờ như những kẻ hầu chiều hôm đó. Ngài công tước liền ra lệnh cho quản gia đưa em đến ngay, mặc dù lúc đó đã đến giờ dùng bữa tối.

(...)

- Ta không đi nói ông ấy muốn nói chuyện thì để mai mà nói!

Em tức giận, vừa dùng bữa vừa nói với ông quản gia, cứ phải chọn cái giờ ăn giờ uống mới chịu hay sao dị.

- Nhưng tiểu thư việc này...

- Sao? Ông không nói lại được à?

Em liếc một cái ông ta liền rụt mình vội cúi đầu. Thở dài một hơi, chắc chuyến này em phải đi thiệt rồi, dù gì ông ta cũng bị sai tới nếu mà không đưa được người đến lại bị khiển trách, chí ít cũng thấy tội cho ông ta.

- Đứng đấy chờ đi ta ăn gần xong rồi!

- Vâng thưa tiểu thư!

Nói rồi em quay lại chuyên tâm ăn tiếp, Risa đứng bên cạnh ông quản gia chứng kiến nãy giờ mà đực cả mặt ra, tiểu thư của cô quả thật thay đổi nhiều rồi. Cô lo quá nhưng cũng có chút vui bởi chiều hôm nay cái lúc cô chạy đến cửa nghe em thét lên vào mặt cậu chủ cô chạnh lòng lắm. Đúng! Em đã chịu nhiều đau khổ như vậy rồi mà những người ở đây không ai thấu hiểu, nên lúc nghe em hét lên cô cũng nhận ra tiểu thư của mình thật sự tới giới hạn rồi. Nên giờ thay đổi để vững dậy như này khiến cô có thêm ý chí, quyết tâm sẽ kề cạnh để hầu hạ em suốt quãng đường còn lại.

- Tiểu thư người cần thay đồ trước đã!

Cô liền kéo lên cả dây đồ chuẩn bị chỉnh trang lại, nhưng em thấy như vậy phiền hà quá. Với lại chiếc váy ngủ cũng đâu đến nổi tệ mà nó còn thoải mái nữa.

- Ể? Ta không thích với lại phiền cho em nữa Risa. Nên ta đi luôn đây em về phòng đi nhé!

Nói rồi em vẫy tay với cô rồi bước đi ra ngoài theo sau là ông quản gia. Risa nhìn dáng vẻ em như vậy cô có chút lo, lỡ ngài công tước tức giận thì sao đây? Liệu tiểu thư của cô sẽ ổn chứ?

Trên đường đi còn lát đát vài người hầu qua lại, và ngạc nhiên thay ai cũng chào em một cách thịnh trọng. Có lẽ là dư âm của chuyện hồi chiều. Như vậy cũng tốt về sau em ít phải xử lý bọn họ.

- Tới rồi thưa tiểu thư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro