4. Ân hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tới rồi thưa tiểu thư!

Ngay sau khi cánh cửa mở ra em thấy ngay ngài công tước đã yên vị ở bàn làm việc đứng bên cạnh là anh cả và anh hai?

Em có chút khó hiểu, anh cả có mặt bên công tước em không nói anh hai thì sao chứ? Anh ta vốn chán ghét Lalisa này mà, thấy mặt là nhăn nhó ra vậy mà giờ nhìn xem kìa, khuôn mặt đau xót ấy trong thương làm sao. Nhưng đó là với ai chứ em thì thấy nó thật đáng ghét.

- Lalisa! Em chưa chào cha kìa!

Anh cả-Yoongi Setephen, anh ta không có trong dàn nam chính nhưng cũng là nhân vật khá qua trọng trong mạch truyện chính. Tuy anh ta vốn không chửi bới, hay đụng tay đụng chân với Lalisa nhưng lại vô tâm vờ như không thấy những điều đó. Em còn nhớ có cảnh game ở phần trailer, anh ta trơ mắt nhìn em gái mình bị người hầu miệt thị đến mức khóc, chưa kể cái khoảng khắc Lalisa cận kề cái chết ở phần phụ em đã chơi kia anh ta đã ra tay không thương tiếc kết liễu ngay em gái cùng máu mủ của mình. Đúng là ác hơn thằng anh hai kia mạ!

- Lalisa!

Giật mình khi nghe đến giọng anh ta lần hai em liền cúi đầu chào bọn họ rồi nói:

- Chúc ngài buổi tối vui vẻ, ngài công tước và hai thiếu gia!

Em là đang chào đại đấy, chứ mấy cái lễ nghi phiền phức ở đây có học đâu mà biết.

Chỉ vừa cất lời chào không khí của ba người đàn ông ở kia như chết lặng. Mới hôm qua Lalisa ở bàn ăn còn cha cha anh hai anh cả vậy mà giờ xưng hô như người dưng. Điều này khiến công tước từ đau lòng thành tức giận, ông cau này nói:

- Lalisa ta là cha và các anh là người thân của con sao con có thể xưng hô như vậy hả?!

Yoongi thấy cha như vậy liền quay lại trừng mắt cảnh cáo với em, nhưng thay vì như mọi khi em gái anh giật mình run lên rồi cúi gầm mặt xuống thì giờ đây lại hờ hững nhìn về phía anh. Ánh mắt chán ghét rõ khiến anh không tin đó là em gái của mình.

Còn em thì khó chịu ra mặt, chào lễ phép vậy rồi ông ta còn muốn như nào nữa. Phải quỳ xuống à?

- Người không nhắc thì con xém quên mình có cha đấy ạ! Vậy con có nên chào lại không thưa cha?

- Lalisa em điên rồi à! Sao em có thể nói như vậy trước mặt cha hả?

Taehyung nãy giờ im lặng từ đầu lại giận nóng người hét lên. Anh từ chiều tới giờ vẫn còn vấn vương sự đau đớn ở cùng em hôm nay, định là tối gặp sẽ đến nói chuyện với em vậy mà giờ anh lại phải chứng kiến sự ngạo mạn, thô lỗ của em với cha.

Em thì hơi sốc khi nghe anh thay đổi cách xưng hô, cơ mà cũng kệ đi.

- Taehyung em im lặng lại nào!

Yoongi quay qua nhắc nhở anh, định bụng không nghe nhưng bị trừng mắt cảnh cáo rồi nên đành ngậm miệng lùi lại.

Sau khi cảnh cáo cậu em xong anh quay qua nhìn cha nét mặt ông tái nhợt đi. Không còn cái vẻ lạnh lùng, đáng sợ kia nữa mà là khuôn mặt lộ rõ sự mất mát bên trong ông. Lo lắng sẽ có chuyện anh liền quay lại nhìn em rồi nói:

- Lalisa đừng vô lễ như vậy nữa, cả ngày nay cha đã rất mệt rồi.

Em bất ngờ thật đấy, anh ta là đang nhẹ nhàng nhắc nhở em thay vì lạnh lùng buông lời cảnh cáo. Nhưng lời anh ta nói nghe thật nực cười, ông ta thì có chuyện gì mà mệt chứ? Đống tài liệu kia cũng anh làm hết rồi ông ta chỉ việc xem xét những nội dung lớn mà thôi. Thời gian nghỉ ngơi còn nhiều thì cớ gì mệt, mà nếu mệt thì mắc gì phải nói chuyện giờ này?

- Thế thì con xin lỗi thưa cha!

- Lalisa rốt cuộc con bị làm sao vậy? Ngỗ ngược nói chuyện với ta và các anh, chưa kể vụ việc hồi chiều nay nữa, con đã biết sử dụng ma pháp cũng không thèm nói với ta. Rốt cuộc con có coi ta ra gì không hả?

Ông ta cuối cùng cũng nhịn không được đập mạnh xuống bàn, em nhìn ông tức giận như vậy lòng em càng tức hơn. Rốt cuộc việc Lalisa bị đối xử không khác kẻ ở hèn mọn như nào ông không biết hay là giả vờ không biết vậy?

- Người còn hỏi con câu đó sao thưa cha?

- Cái gì?!

- Suốt 17 năm qua con có được coi như tiểu thư của cái nhà này chưa? Có được đối xử như người nhà này chưa? Cha nói thử xem? Bị ghẻ lạnh, bị miệt thị mọi thứ con đều đã chịu đủ, hôm nay giới hạn con đã tới cùng rồi! Con không thể chịu nổi cái cảnh ở trong cái nhà không khác gì địa ngục này nữa! Còn cái dụ ma pháp sao? Con kể cha nghe rồi cha sẽ để con yên à? Hay bảo người đến cố gắn phong ấn nó lại khiến con đau đớn như cái năm con 10 tuổi đấy hả?

Tâm tư này là em một lần nữa nói thay Lalisa, em thương cho số phận trớ trêu này của cô quá. Cớ gì các người lại nỡ đối xửng với môt cô gái mỏng manh ngay từ khi cô mới sinh ra cơ chứ.

Ngài công tước lúc này như đứng hình, nếu hôm nay con gái ông không nói lên nỗi thống khổ của mình thì có lẽ ông đã quên mất bao năm qua con gái mình đã sống dở chết dở như nào. Càng nghĩ lỗi ông càng lớn, vốn dĩ cái chết của vợ là do bệnh nặng mà ra nhưng ông không muốn tin vào cái sự thật đó. Ông tài giỏi, thông minh như nào nhưng lại không thể cứu lấy vợ mình, vì quá đau khổ và mù quáng ông đã trút giận lên cô con gái bé bỏng của mình. Ông tự hỏi giờ ân hận có phải quá muộn không?

Hai người anh thì cùng chung một cảm giác là đau. Yoongi trước giờ không chứa nổi đứa em gái ruột thịt vào mắt nhưng cũng không hẳn là ghét cay ghét đắng em. Nhưng cái việc mà mẫu thân ra đi anh ta cũng như cha không chấp nhận cái sự thật đấy được và một lần nữa đổ lên đầu Lalisa. Những gì em gái anh ta trải qua anh đều biết nhưng làm ngơ một cách vô tâm, chỉ đơn giản lúc đó anh nghĩ Lalisa xứng đáng nhận lấy những điều đấy nhưng giờ thì sao anh sai thật rồi. Vốn dĩ em gái anh không làm gì sai cả, em ấy vô tội. Lời nói của em như đánh tỉnh anh ta khỏi cái suy nghĩ ngu ngốc kia, đau lòng quá. Anh phải làm gì để sửa chữa lại mọi thứ đây.

Taehyung nghe xong vô thức giật mình, nhận ra việc mình một lần nữa hét vào em gái. Anh ta đúng là kẻ tồi tệ mạ, chuyện lúc chiều chưa đủ để anh ta tỉnh ngộ tất cả để giờ lại thêm một lần tổn thương em gái mình.

Em thờ ơ nhìn ba người trước mặt, biểu cảm họ đặc sắt đấy nhưng nó không làm lên tí bất ngờ nào đâu. Hoá ra điều em nghĩ là đúng, cái sự vô cớ của họ, cái sự ngu muội của họ đều đã luôn đổ lên đầu Lalisa. Càng nghĩ càng thấy họ thật hãm!

- Lalisa ta x-

- Đừng nói lời xin lỗi! Con sẽ không bao giờ chấp nhận đâu thưa cha! Cả hai anh cũng vậy!

Em nhìn ông, khuôn mặt lạnh lùng như cái lúc ông từng giương mắt nhìn Lalisa, nó không có rung động, không một chút nhân từ. Chỉ có sự chán ghét tận sâu trong đôi mắt đấy mà thôi.

- Con mệt rồi nên con xin phép về phòng đây! Cha và hai anh ngủ ngon!

Nói rồi em liền quay người rời đi, Taehyung định chạy lại giữ em để nói thêm nhưng bị Yoongi kéo lại. Anh khó hiểu nhìn anh trai mình nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu hàm ý rằng không nên làm phiền em nữa. Ngay khi em rời đi bầu không khí đã tệ giờ một tệ hơn, ngài công tước như muốn sụp đổ, chuyện nước to lớn ông ta có thể gánh vác, bảo vệ được vậy mà cô con gái nhỏ của ông thì không.

- Ta đã làm gì với con gái của ta thế này!

Ông ta gục đầu xuống buông lời trách mắt với mình, hai người con trai nhìn ông cũng đau lòng theo nhưng không biết phải an ủi như nào, bởi họ giờ cũng nhưng ông ân hận quá rồi.

(...)

Ngay khi về phòng em liền ngã mình xuống giường, thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà. Lòng ngực em giờ khó chịu quá, không giải toả được. Nếu là ở thế giời thực em đã lao vào studio bất chấp thời gian rồi. Nhưng đây là nơi khác, em không biết làm sao để ngui cái đầu lại đây.

- Mình muốn hát quá!

Nhắm mắt lại ngủ để quên đi nhưng không được, em thật sự muốn hát, muốn viết nhạc. Có như thế em mới bình tĩnh được. Vì quá khó chịu và không vào giấc được em liền mở mắt ra lại, nhưng thay vì hiện trước mắt là cái trần nhà thì em lại nhìn thấy một cái bản điều khiển có chút trong suốt đang lơ lửng ở trên?

- Bảng điều khiển!

Em nói rồi bật dậy, mắt em lúc này như loé sáng lên. Thầm nghĩ nếu có bảng điều khiển ở đây vậy có nghĩa sẽ có nút thoát game, em liền mày mò xem cài đặt ở đâu nhưng tìm hoài không thấy. Quá bất lực em trừng mắt nhìn cái bảng điều khiển rồi mới nhận ra một điều rằng cái bảng này không hiện lên ngay từ đầu mà giờ mới xuất hiện. Điều đó thật lạ, hay là lag sao?

[Bạn có muốn đến phòng âm nhạc không?
Có     Không]

Em hiếu kì suy nghĩ, chơi ở phần phụ em vẫn chưa thấy có dụ này, nên thử không nhỉ? Em quyết định sẽ đi một chuyến dù gì giờ ngủ cũng không được, đến đó chơi tí rồi về cũng không sao.

Rời giường rồi tìm lấy một cái khăn quàng rồi sẵn sàng đứng trước bảng điều khiển.

[Bạn có muốn đến phòng âm nhạc không?
       Không]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro