6. Ra ngoài cùng anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư đến giờ dậy rồi ạ!

Tiếng nói vang lên bên cạnh khiến cô tiểu thư đang say giấc khẻ cựa quậy, nhưng dấu hiệu tỉnh dậy của tiểu thư này là bằng không, nàng vẫn yên giấc không màng xung quanh.

Rosa chỉ biết đứng cười trừ với tiểu thư của mình. Đành rời đi để em ngủ tiếp vậy. Nhưng cô đã sai khi không chịu khó kêu em dậy mà rời đi, bởi em đã ngủ thẳng giấc đến trưa luôn rồi!

- Tiểu thư nướng vậy được rồi! Dậy ăn trưa đi tiểu thư!

- Ể ta ăn rồi mà đùi gà rất ngon

Em vừa ôm chặt cái gối vừa nói mớ rồi còn cười thoả mãn nữa, cô đứng đó mặt thì đen lại. Vậy là tiểu thư của cô tính ăn ở trong mơ mà không có cô hầu hạ sao? Rosa ứ chịu điều đó!

Cô giật mạnh cái gối em ôm ra rồi cứ thế lay mạnh mấy lần liền, vì không chịu nổi kẻ phá hoại giấc mơ em cuối cùng cũng phải tỉnh giấc.

- Ha cuối cùng người cũng tỉnh rồi tiểu thư!

- Nhìn em nhễ nhại mồ hôi kìa bộ kêu ta dậy khổ thế à

Vừa nói em vừa vươn vai, còn cô thì mặt đã tối xầm từ lúc nào. Cứ mỗi ngày mà phải kêu gọi như này chắc cô tức chết mất phải tìm cách khác thôi.

- Thế bữa trưa ta đâu?

- Người phải rửa mặt thây đồ đã!

Vừa nói Rosa vừa nhanh tay nhanh chân bưng lên một chậu nước ấm, em thấy thế liền ngoan ngoãn rửa mặt. Vừa ngất mặt lên thì đã được cô tận tình lâu dùm, sau đó bưng cái chậu sang một bên rồi kéo em đi ngay. Em thì ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng, ngồi im để Rosa muốn làm tóc thay đồ tất tần tật việc.

Sau khi xong hết em mới nhận ra mình đã được thay đồ và làm tóc. Nhìn trong gương em bất ngờ không tả nổi, chiếc đầm mà em đang mặt không cần đeo nịt eo, nó nhẹ chứ không nặng nề như em vẫn hay nghĩ. Đã thế màu xanh nhẹ cùng những chi tiết, hoa văn trong rất tinh thế và bắt mắt. Mặt lên người em càng toả sáng nữa chứ. Mái tóc rối khi nãy giờ đã được chải chuốt mượt mạ. Quả nhiên là hầu gái thân cận của Lalisa có khác, thẩm mỹ và tay nghề rất tốt.

- Quá đẹp luôn thưa tiểu thư!

- Ta biết mà! Giờ ta ăn trưa được chưa Rosa? Đói quá rồi!

Em vừa nói vừa tiến đến sofa ngồi xuống, nhưng chưa kịp ngồi đã bị cô kéo lại rồi lôi ra khỏi phòng. Em lại một lần nữa ngơ ngác, cớ gì lại lôi em đi? Chả phải Rosa muốn em ăn trưa hả?

- Ta đi đâu vậy Rosa? Không ăn trưa luôn à?

- Người phải ăn ở phòng ăn chứ ạ? Không thể ăn ở phòng như dị được! Dù gì người cũng là công nương của nhà Setephen đấy tiểu thư!

Nhưng em không muốn đâu, bởi ở đó có mấy người kia. Em mà dùng bữa chắc trào ngược ra hết mất! Cứu em!

Cuối cùng cũng không thoát được tay Rosa em đã đứng trước cửa phòng rồi. Nhưng hôm nay thật lạ, những người hầu lúc nãy em đi qua đều cuối đầu chào em. Từ khi nào họ lại tôn trọng em như vậy, hai người hầu ở cửa phòng cũng vậy, họ đang chào em và đợi em bước tiếp để mở cửa. Nhưng kệ đi dù họ có thay đổi cũng không liên quan tới em.

Ngay khi cánh cửa mở ra em đã thấy ngay đại gia đình nhà công Setephen đang ngồi nghiêm nghị ở bàn ăn, nhưng lạ là họ chưa dùng bữa. Đây là đang đợi em sao?

- Tiểu thư mời người ạ!

Lúc này ông quản gia xuất hiện bên cạnh, ông ấy cúi người rồi đưa tay ra trước mời em. Coi bộ ông ta là người thay đổi mà em ưng ý nhất. Bỏ qua việc cúi chào những người kia, em tiến đến rồi được quản gia kéo ghế ngồi xuống. Vị trí em ngồi hoàn toàn cách xa ba người họ, bởi em muốn ăn ngon còn về phòng chứ ngồi gần mà còn gần ngài công tước thì thôi em nghĩ bụng mình sẽ có bệnh mất.

- Sao con ngồi xa quá vậy Lalisa?

- Nhìn cũng biết mà thưa cha? Con là đang tách biệt khỏi mọi người đấy!

Vừa nói em vừa cười thân thiện rồi quay lại nâng nĩa lên chuẩn bị dùng bữa. Lúc này em không hề để ý sắc mặt của ba người họ giờ đây lại hiện lên vẻ buồn rầu.

Ngài công tước không chấp nhận điều này liền đứng dậy, em nghe tiếng ghế bị dịch ra cứ nghĩ ông ấy sẽ đùng đùng rời đi nhưng không! Ông ấy vậy mà lại tiến đến kéo ghế xuống ngồi ngay cạnh em.

- Cha! Cha là đang làm gì vậy? Cha không thể ngồi đây đâu!

Ông ấy là công tước tại sao lại không ngồi vị trí trung tâm mà dịch qua đây cơ chứ?

- Vì con gái ta đang xa cách nên ta phải đến đây để gần nó hơn

Vừa nói ông ấy vừa đang hai tay lại rồi đặc lên đùi, em khó chịu trước hành động của ông nhưng cũng không thể động thủ được đành đứng dậy rồi tiến đến vị trí bên cạnh lúc nãy ông đã ngồi.

- Con ngồi rồi đấy cha về lại vị trí đi!

Ngài công tước như thoả mãn với việc vừa rồi, đứng dậy quay lại chỗ cũ. Ông có đưa mắt nhìn con gái mình, biểu cảm phụng phịu, hờn dỗi của con bé trong không khác vợ ông lúc giận là bao, rất đáng yêu.

Em là vì miếng ăn mới nhịn như vậy, bởi nếu rời đi Rosa cũng không được phép đem đồ ăn lên phòng em. Vì sao em biết hả? Nhìn mặt ngài công tước thì đủ biết ông ấy sẽ không cho người hầu của em đem lên rồi.

Cơ mà hôm nay hai anh em kia có vẽ yên tĩnh phết. Từ đầu đến giờ chưa mở câu nào xỉa xói em cả. Anh cả thì có thể hiểu còn anh hai thì sao? Hôm nay lại ngoan đến lạ vậy?

- Em cần nói gì à?

Em vô thức nhìn chầm chầm họ nãy giờ không hay.

Giật mình đến rơi cả nĩa, Taehyung vậy mà lại xưng "em" với em sao? Có thật là anh ta không vậy!

- Không có gì!

Nói rồi cúi xuống tiếp tục ăn, anh đã có chút hi vọng em nói gì đó nhưng thật tiếc là không có gì.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng, tiếp theo là món tráng miệng được dâng lên. Em đã đợi chờ giây phút này nãy giờ, đầu bếp ở đây xuất sắc thật đấy. Món tráng miệng cứ như thuốc nghiện vậy ăn là mê say luôn.

Ngài công tước nhìn biểu cảm con gái hí hửng thưởng thức món bánh ngon miệng như thế ông không tự chủ được bất giác mà mỉm cười.

- Thế Lalisa em đã chuẩn bị gì cho tiệc khiêu vũ sắp tới chưa?

Yoongi vừa uống lấy một nguộm trà rồi quay qua nhìn em, lúc này vẫn nhắm nghiền cả mắt cảm nhận vị bánh thơm ngon.

Nghe anh cả hỏi em quay qua nhìn, từ khi nào anh ấy quan tâm việc em làm gì như vậy? Vốn dĩ trước giờ sẽ thờ ơ không thèm để ý đến cơ mà? Nhưng nãy ảnh hỏi em là chuẩn bị tiệc sao?

- Ý anh là sao? Tiệc gì cơ?

- Tiệc khiêu vũ hoàng gia, anh nhớ đã thông báo em mấy ngày trước rồi mà?

Nghe đến chữ hoàng gia khiến em sặc cả trà, công tước thấy vậy liền đưa tay ra sau lưng em mà vỗ vỗ. Hành động này lại một lần nữa làm em bất ngờ, cớ sao cứ hành động lạ lùng vậy. Em khẽ dịch ghế tránh tay ông rồi lấy khăn đưa lên lâu miệng, ông ấy hiểu ý liền đưa tay về trong tâm trạng hụt hẫng.

- Em sẽ không đến dự đâu, với lại trước giờ có ra khỏi dinh thự đâu mà lần này anh muốn em đi vậy? Bộ tính bụng giới thiệu em cho nhà nào đó rồi đá em đi cho lẹ à?

Em là đang khiêu khích họ nhưng cũng đang thử có đúng những gì em nghĩ không. Mà chắc chắn là đúng rồi bởi họ ghét cay ghét đắng em và việc đưa em đến tiệc rồi mai mối một mối quan hệ có lợi cho họ đồng thời khiến em biến khuất mắt họ thì đúng là quá hợp lí chứ gì nữa.

- Không lần này muốn em đi là để giới thiệu em với giới quý tộc. Chúng ta giấu em lâu nay như vậy là đủ rồi!

Anh không tức giận chỉ điềm tĩnh đáp lại, điều đó khiến em ngỡ ngàng. Cái phản ứng này là biểu hiện cho một sự thay đổi lớn sao? Lòng em có chút rung động rồi đấy nhưng chợt nhận ra đó là nơi của hoàng gia, có nghĩa là sẽ gặp tên hoàng tử đó!

- Nghe vậy chắc em chưa chuẩn bị rồi nhỉ? Sẵn hôm nay Taehyung có ra ngoài hai người hay-

- Khoan đã! Ở đó sẽ có hoàng tử phải không ạ?

Em đứng dậy chóng hai tay xuống bàn hỏi, ba người đàn ông có chút bất ngờ trước phản ứng dữ dội của em nhưng em là đang hỏi đến hoàng tử, họ liền nghi ngờ em là đang có tình ý với hoàng tử của đế quốc.

- Đúng vậy nhưng sao con lại hỏi vậy Lalisa?

Ngài công tước là đang thầm cầu nguyện con gái mình không chấp nhận tham gia ngay vì có hoàng tử ở đó. Nói đúng hơn là ông ấy không chấp nhận việc con gái sẽ mê ai đó rồi rời bỏ ông, rời bỏ dinh thự này!

- Thế thì con càng phải ở nhà rồi!

Cả ba như được khai sáng, cứ nghĩ tiểu thư nhà mình chuẩn bị cầm váy lên chạy theo trai rồi chứ. Nhưng việc không tham gia bữa tiệc lần này hơi khó bởi đức vua đã ngỏ ý muốn gặp em rồi nên từ chối thì lại mang tiếng không tôn trọng ngài ấy nữa.

- Cái này không từ chối được, Lalisa con cũng biết việc đức vua mong muốn gặp con như nào mà nên chúng ta đành chịu thôi.

Làm gì có dụ đó! Em nhớ nhà vua muốn gặp nhất là công chúa của đế quốc láng giềng cũng như là nữ chính của game, chứ có phải phản diện là em đâu!

- Nhưng không phải mọi người đã giấu con đến tận bây giờ rồi sao? Giờ viện cớ như mọi lần là được mà

- Không được bởi cha đã thua trận cờ hôm trước rồi nên phải chấp thuận yêu cầu là dẫn em đến bữa tiệc

Ngay khi nghe sự tình xong em liền quay qua biểu cảm không thể tin về phía ngài công tước đang cúi đầu né tránh. Bây giờ em rối quá, kế hoạch dự phòng chưa có mà đã phải lao vào đường chết rồi! Em sẽ không ngồi yên để nước tới chân mới nhảy đâu!

- Khi nào tiệc bắt đầu?

- 2 ngày nữa

- Nếu vậy em xin phép về phòng chuẩn bị, sẵn kêu giúp em xe ngựa luôn tí em ra ngoài

Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì anh hai em cùng lúc đứng dậy làm em có chút giật mình, chưa kể ánh mắt kiên định nhìn em như vậy là ý gì đây?

- Anh sẽ ra ngoài với em nên chuẩn bị cho nhanh chân lên

Nói rồi bỏ đi ngay trong khi em còn ngơ ngác không hiểu gì, quay qua nhìn cha ánh mắt nói lên sự cự tuyệt cầu mong ông hãy vào giúp nhưng đời không như em muốn. Ông bảo coi như dịp này anh em đi tâm sự với nhau đi, em nghe muốn điên lên cái gì mà tâm sự chứ có mà đánh nhau thì có!

(...)

- Sao trùm kín mít vậy cô nương?

Taehyung đứng bên cạnh xe ngựa nhìn em khẽ cười trêu chọc, còn em thì chỉ biết lườm nguýt anh ta. Vì không muốn bị chú ý nhiều nên em quyết định mặt áo choàng tối màu, che đi cái đầm xanh dương lúc nãy. Anh của em vậy, mà cũng có chút tâm đầu ý hợp đã mặt cho mình bộ quần áo đơn giản, hình như là bộ đồ anh ấy thường mặt để đi luyện kiếm thì phải.

Bổng anh ấy đi đến rồi đưa tay ra trước mặt em.

- Còn nhìn gì đấy? Anh là đang hộ tống em đấy!

Em nở nụ cười, một nụ cười khinh miệt. Mới hôm qua còn thô lỗ với em vậy mà giờ lại lịnh thiệp, còn nói cái gì hộ tống em nữa nực cười ghê.

Anh cứ nghĩ em sẽ đưa tay ra nhưng không, em lạnh lùng đi lướt qua anh rồi lên hẳng xe ngựa. Bất ngờ quay lại nhìn em thì nhận được ánh mắt đầy sự chán ghét, có chút chạnh lòng nhưng anh vẫn im lặng, lủi thủi lên xe ngựa. Bầu không khí lúc đó ngột ngạt đến khó thở.

- Sao anh lại đi cùng em?

Em mở lời là vì không thích bầu không khí này với lại cũng thắc mắc, cớ gì lại đi chung với nhau. Anh thì không thèm quay mặt lại vẫn chóng chằm nhìn ra ngoài.

- Thì tiện nên anh đi cùng!

- Haiz mấy người thật lạ! Mới hôm qua còn không để em vào mắt giờ lại hành xử tốt với em như vậy? Bộ mấy người không thấy ngượng à?

Có thể nói em rất giỏi trong việc khiêu khích đối phương, nhưng dĩ cũng đúng bởi ở thế giới của mình em đã đấu khẩu với bạn thân nghề luật giỏi như nào mà. Chưa kể việc khiêu khích các đối tác không tôn trọng cũng là cơ hội khiến em thêm kinh nghiệm trong việc đá xéo ai đó.

Taehyung nghe thì cũng im lặng không nói gì nhưng trong lòng thì buồn không tả nổi. Lấy cớ ra ngoài chỉ để gần gũi em hơn nhưng đột ngột như này có lẽ việc đó coi như bằng không rồi.

Em thì không nhận được câu đáp cũng kệ luôn, quay qua nhìn ra ngoài. Chợt nhớ là mình đang vào thành phố, nơi nhân vật chính thứ 3 xuất hiện. Mà đúng hơn là được tìm thấy, điều này không tệ như em nghĩ vì một khi có tên này bên cạnh phần trăm trốn chạy của em sẽ tăng cao.

(...)

Sau khi cả hai xuống xe điều làm em choáng ngợp nhất là sự nhộn nhịp, phồn vinh ở đây. Coi trong game thì chỉ thấy nhân vật game là nổi bật thôi nên em nghĩ xung quanh cùng lắm như thôn quê nhưng không, các cửa hàng trang trí sang trọng, người qua đường ăn mặt cũng rất tinh tế nữa.

- Cũng bình thường không bằng gốc dinh thự của chúng ta nên em không cần ngỡ ngàng vậy đâu

Quay qua lườm anh một cái, dù gì em gái ở cái dinh thự đó mấy chục năm đến phán ngán lần đầu ra ngoài chắc chắn phải ngỡ ngàng rồi. Em không thèm nói đến anh nữa quay người đi trước, Taehyung thấy vậy chỉ cười trừ rồi theo sau.

Quả nhiên nhan sắc của Lalisa rất đẹp, đi đâu cũng có người nhìn dù đã trùm kín cả người. Coi bộ trai tráng ở đây mắt nhìn rất tốt thấy em đi qua là đỏ ửng cả mặt, điều đó làm Taehyung có chút khó chịu, đi nhanh đến cạnh em nắm lấy tay rồi kéo đi một mạch vào cửa hàng bên cạnh.

- Này để em tự đi!

- Vào đây đi anh thấy đồ trong này hợp với em đấy!

Em khẽ thở dài một cái, vốn tính đi loanh quanh xem người mình cần tìm ở đâu vậy mà bị cái thằng anh phá đám.

- Kính chào công tử và tiểu thư! Tôi rất vui khi hai vị ghé vào đây ạ!

- Cô coi có cái đầm đi lễ hội nào đẹp nhất mang ra cho em tôi thử đi!

Cô phục vụ nghe xong liền cúi chào rồi đi vào lấy đồ, em thấy vậy nhìn xung quanh một lượt rồi đi đến ghế ngồi chờ, lựa nhanh còn đi kiếm người. Một lúc sau cô ấy kéo ra cả dây đầm đầy màu sắt.

- Đây là những chiếc đầm đẹp nhất ở tiệm đều được thiết kế rất tinh xảo, tiểu thư nhìn xem có cái nào vừa ý người không ạ?

Nhìn lướt qua thì cái nào cũng đẹp nhưng đó không phải thứ em muốn. Bởi mặt đẹp thì càng chú ý, cứ tầm trung đủ để em mờ nhạt trong tiệc là được.

- Dẹp hết đi! Lấy cho tôi cái nào trong bình thường vào ý!

Taehyung đứng bên cạnh muốn há hốc luôn, em nghĩ gì mà lại đi chọn đầm bình thường cho tiệc của hoàng gia vậy!

- Này không được Lalisa! Đây là tiệc hoàng gia đấy đừng quậy nữa mà lựa đàng hoàng đi!

- Ể? Em đang đàng hoàng mà, với lại mặt đẹp chi dù gì em cũng không muốn chú ý!

- Nhưng đây là lần đầu em ra mắt giới quý tộc đấy, ăn mặt bình thường tính bôi nhọ danh dự gia đình ta sao!

Em thầm suy nghĩ, anh nói cũng đúng. Mặc dù không muốn nhưng em đành lựa đại một cái trong dây đầm kia vậy. Đứng dậy rời ghế em đi qua một vòng rồi quyết định dừng lại ở chiếc đầm màu trắng kia.

- Chiếc này là được rồi nhỉ?

Anh đưa mắt nhìn từ trên xuống một lượt, cái này không tệ rất phù hợp với em. Đồng ý với chiếc đầm đó anh gật đầu, thấy có sự đồng ý rồi em quay qua nói với chủ cửa hàng, xong xuôi em cùng anh rời khỏi. Taehyung đứng bên cạnh dặn em đợi ở đây anh đi lấy ít đồ của mình, nhưng anh dặn thì em sẽ ngoan ngoãn đợi sao? Đâu có!

Ngay khi thấy bóng dáng anh mình khuất dần em liền đi lượn lờ xung quanh chủ yếu là nhìn vào mấy con hẻm vắng. Em nhớ ở phần demo của game cô công chúa kia đã tìm thấy nam chính đang bị hành hạ trong hẻm vắng, nên em suy đoán anh ta chắc chắn nằm nhờ ở đậu trong mấy con hẻm. Bởi xuất thân anh ta là dân thường nghèo đói, xin miếng cơm ở trong thành phố này mà.

Nhưng đúng là phận phản diện, không có duyên với nhau thì phải. Em đã tìm tên nam chính đó 1 tiếng rồi vẫn không thấy, chẳng lẽ suy luận của em trật rồi sao? Mang vẻ mặt buồn rầu quay về chỗ xe ngựa, thì có thứ âm thanh thu hút lấy em. Một giọng hát, nó rất ấm, bài hát được biểu diễn thật sự rất hợp với giọng hát này. Một kẻ mê nhạc như em chắc chắn sẽ mò đến nơi đang phát ra thứ âm thanh hay này rồi!

- Wow đẹp quá!

Đó là câu em thốt lên ngay khi chứng kiến người hát bài này, đó là một chị gái rất ư là xinh đẹp, khuôn mặt tựa như tiên nữ, môi trái tim trong dễ thương nhưng cũng rất cuốn hút, mái tóc tím càng làm chị ấy trở nên thơ mộng tựa như nữ thần vậy.

Em ngây ngất đứng nhìn chị gái đó mãi, cách chị ấy hát chuyển động du dương theo nhạc đều rất đẹp, tựa như mọi cử chỉ của chị ấy chỉ có từ đẹp để miêu tả vậy.

Nhưng lạ thay tiên nữ xinh đẹp hạ phàm này lại rất ít người chú ý đến, em khó hiểu nghĩ rằng do mắt họ mù hết rồi chăng. Nhìn xuống chiếc mũ được chị gái đó đặc ở trước thưa thớt vài đồng tiền, coi bộ họ không những mù mà còn điếc nữa, hát hay vậy mà!

Chị ấy bỗng ngừng hát, ánh mắt nhìn xung quanh trong tuyệt vọng làm sao. Chắc chị ấy đang thất vọng trong lòng lắm, em không thể chấp nhận việc này xảy ra với quý cô kia được, với lại em phải khiến mấy người ở đây thưởng thức thứ âm nhạc tuyệt vời này nữa!

Quay lưng đi khỏi đó, em bước vào một cửa tiệm bán nhạc cụ, nhìn xung quanh thì may sao có cây guitar. Em liền quăng cho chủ tiệm một nấm tiền rồi chạy về lại chỗ của cô gái kia. Thầm thở phào là chị gái vẫn chưa rời đi.

Em tiến tới gần chị ấy hơn, cô gái đang dọn dẹp đồ chuẩn bị đi thấy em tiến đến ngơ ngác nhìn.

- Chị kết hợp với em một bài chứ?

Cô gái đó ngỡ ngàng, điều này làm em có chút hoảng, chợt nhận ra mình chưa giới thiệu gì với người ta cả, thất lễ quá đi!

- À em quên giới thiệu, em là Lalisa chị cứ gọi em là Lisa đi ạ

- T-tôi tên Jisoo

Em thầm nghĩ người đã đẹp tên cũng đẹp nữa.

- Vậy chị Jisoo chị hát tiếp với em một bài được không?

Chị ấy có chút dè chừng, em thấy thế nên có hơi buồn vì nghĩ chị ấy sẽ từ chối nhưng mừng quá chị ấy gật đầu đồng ý rồi này!

Em quyết định mời chị ấy hát trước một đoạn rồi mình theo đàn sau, và đúng là người có thiên bẩm âm nhạc. Em ngay lập tức đàn theo nhịp ngay và việc nhớ lời rồi song ca cùng chị gái ấy cũng rất chuẩn. Hai tiên nữ sinh đẹp cùng nhau biểu diễn một màn song ca cực phẩm đương nhiên lập tức thu hút rất nhiều người. Mọi người xung quanh khuôn miệng không ngừng công lên vì thứ âm nhạc họ nghe được nó rất dễ chịu, rất hay điều này khiến con tim họ như vui lên vậy. Chiếc mũ cũng ngày một nhiều xu hơn, vừa hát em vừa liếc nhìn chị ấy khuôn mặt chị giờ đây trong hạnh phúc hơn rồi.

- Oa em hát và đàn hay thật đấy Lisa!

Ngau khi kết thúc chị ấy liền quay qua ôm chầm lấy em khen lấy khen để, em chỉ biết đáp lại rồi cười trừ trước sự phấn khích này của chị Jisoo.

- Và em còn rất dũng cảm nữa!

Em hơi ngơ ra một chút, chị ấy khen em dũng cảm là sao vậy? Chỉ là hát trước đám đông thôi mà đâu cần khen như vậy đâu. Định mở lời hỏi lại thì em đã bị một lực kéo mạnh ra sau, là anh Taehyung kéo em về phía ảnh thoát khỏi cái ôm của chị Jisoo.

- Anh! Anh là đang làm gì vậy bỏ em ra?!

Em cựa quậy nhưng không xi nhê gì, quay lên định liếc anh một cái cảnh cáo nhưng nhận thấy mặt anh bỗng căng thẳng đến lạ. Ánh mắt của anh là đang nhìn chằm chằm vào chị Jisoo, nhưng không phải kiểu đỗ gục hay gì mà là sự đề phòng, cảnh cáo chị ấy.

- Anh làm sao vậy bỏ em ra coi! Ơ này sao lại đi rồi, Taehyung anh khoan đã!... Chị ơi chào chị nha!

Bị kéo đi một mạch em chỉ biết ú ớ, vẫy tay chào chị xinh đẹp kia. Taehyung thấy vậy mặt đã căng giờ càng căng hơn. Không kiên không nể bế hẳn em lên xe ngựa. Em giờ sốc không nói nên lời, đến khi đi được nữa đường em mới giật mình quay qua mắng anh:

- Anh hành đồng nãy là sao vây?! Anh thô lỗ vừa thôi dù gì chị ấy cũng là một chị gái đẹp đấy! Phải t-

- Lần sau có gặp em phải né cô ta ra!

Bị cắt ngang bởi một lời cảnh cáo chắt nịt, em ngơ ra rồi lấy lại tinh thật tức giật quát:

- Mắc gì chứ! Em cũng không được có bạn sao!

- Không cô ta không thể làm bạn em Lalisa!

Khuôn mặt nghiêm trọng của Taehyung khiến em e dè, em nhớ trong game mối nguy hiểm tồn tại ở đây là lũ nam chính và kết game chứ đâu còn mối đe doạ nào với em nữa đâu.

- Anh nói vậy là sao? Chị Jisoo thì làm sao chứ?

- Tóc tím

- Thì sao chứ? Bộ anh ghét màu đó nên không cho em-

- Không đó là màu tóc của phù thuỷ!

Em ngớ cả người làm gì có chuyện đó ở đây, nhưng em vừa nghe anh nhắc đến là phù thuỷ. Lalisa nhớ rồi, phần giới thiệu game có nói phù thuỷ ở đây được coi như là một kẻ rất độc ác và tàn nhẫn, vì tâm hồn họ đen tối nên mới được kẻ đứng đầu thế giới phù thuỷ bang cho sức mạnh để tiếp tục những hành động độc ác. Nhưng em nhớ việc nói màu tóc tím của phù thuỷ trong game chưa bao giờ có, với lại họ chỉ giới thiệu đó là nhân vật sẽ xuất hiện ở bản hoàn chỉnh, em đã rơi vào bản demo thì sao có thể gặp được điều này chứ. Chuyện ngày càng rối ren lên rồi!

- Nhưng chị ấy rất tốt còn đẹp nữa

- Lalisa đừng để những thứ đó của cô ta đánh lừa em phù thuỷ rất ranh ma, nhất là khi em có dòng chảy mana rất mạnh trong người. Cô ta có thể dụ dỗ em để đánh cắp đi thứ đó nên nghe anh, nếu thấy ai có màu tóc tím em phải chạy ngay đi, tránh xa họ ra ngay. Hiểu chưa?

- Em biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro