7. Giáo viên dậy ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi em liền được kỵ sĩ hộ tống xuống xe, nhìn thấy nhà như thấy vàng. Việc đi quanh cái thành phố khiến em tốn nhiều sức lắm rồi giờ mà được đầy bụng nghĩ thôi thấy sướng run cả người rồi.

- Nhìn mặt là biết em chuẩn bị tống cả đống đồ ăn vào bụng rồi nhỉ?

Taehyung đứng bên cạnh giở giọng trêu chọc, em bị nói trúng tim đen giật mình thét hoá giận lườm anh. Em thầm nghĩ cái con người mới hôm kia còn hung dữ, thô lỗ giờ lại hiền dịu, thân thiết đến độ trêu em được. Kì lạ thật mạ!

Trong khi hai anh em vẫn đấu đá chí choé qua lại với nhau thì từ xa người anh cả dần dần tiến lại, có lẽ anh ấy vừa mới đi dạo chăng?

- Trong hai đứa có vẻ thân nhỉ?

- Ai thân với cha này chứ!

Em quay lại phản bác, giật mình trước sự hiện diện của anh cả, mặt anh ta trong hiền đến lạ, không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa.

Taehyung hí hửng đưa tay choàng qua vai em rồi kéo xát lại.

- Tất nhiên là phải thân chứ anh!

- Bỏ tay anh ra coi cái đồ mặt dày!

- Ể có na?!

Cứ thế hai người lại đấu khẩu với nhau, em chịu thua trước độ mặt dày của anh, dù gì cũng đang mệt nên em để anh muốn sao muốn.

Yoongi nhìn cảnh trước mắt miệng bất giác cười.

- Mà sao anh ở ngoài này vậy?

- Anh mới dùng trà với khách

Em có chút tò mò không biết khách của anh ấy là ai mà phải ra tận ngoài vườn để tiếp đãi, tình yêu của anh chăng? Nghĩ đến đây em bất giác cười thành tiếng, con người ảnh máu lạnh thế kia thì ai mà yêu cơ chứ, trừ khi người đó chỉ quan tâm nhan sắc của ảnh.

- Gì mà cười vui vậy?

- Liên quan gì tới anh!

Đánh một cái vào hông Taehyung, anh đau đớn ôm lấy phần hông của mình còn em thì đắc ý quay người vào nhà. Nhìn em gái đanh đá như dị anh cũng có chút vui trong lòng, bởi cảm giác khoảng cách hai người đã gần được một chút.

- À anh trong thành có phù thuỷ

Yoongi nghe tới đây thì mặt căng thẳng hẳn ra.

- Em vẫn nhớ vẻ ngoài cô ta chứ?

- Nhớ như in luôn này, con bé Lalisa vậy mà không biết gì cứ thế lại làm thân với cô ta, chưa kể còn hát cùng cô ta nữa chứ!

- Lalisa biết hát sao?

- Em cũng bất ngờ lắm, con bé hát hay kinh khủng. Rất giống mẹ

Taehyung nói không sai, giọng hát của cô em gái anh nghe lúc chiều rất giống người mẹ quá cố của anh. Nó hay lắm!

Em không thực sự rời đi, chỉ là đi vào trong góc khuất mà hai người không để ý. Và em đã nghe hết mọi chuyện. Kết luận cho những hành động kì lạ của họ cả ngày hôm nay là vì ân hận. Họ chỉ đơn giản đối tốt lại với em để giảm bớt sự ân hận trong lòng mà thôi. Đáng ra em không nên nhìn họ theo cách khác, bởi họ vẫn vậy sẽ không thay đổi được.

(...)

- Anh muốn gì?

Vốn dĩ đã chuẩn bị đi ngủ trên giường êm chăn ấm cớ sao giờ em phải ngồi đàm đạo với anh cả trong phòng cơ chứ!

Anh không vội nói, trang nghiêm uống một ngụm trà. Nhìn cách anh ta uống khiến em kinh ngạc, đúng là quý tộc có khác uống trà thôi cũng toát lên vẻ sang chảnh quá đổi rồi.

- Anh định giới thiệu em người dậy ma pháp

Em như muốn phun cả ngụm trà mới uống ra ngoài, cái gì mà giới thiệu người dậy ma pháp cơ chứ! Mặc dù hiện giờ em cần một người dậy để thuận tiện kế hoạch chạy trốn sau này nhưng nhận sự giúp đỡ của anh khiến em không cam lòng.

- Không cần em sẽ tự tìm thế nên xin anh đừng quan tâm làm gì!

Em nghiêm mặt nhìn anh, khuôn mặt thể hiện rõ sự bất mãn, điều đó khiến anh cảm giác có chút khó xử. Vốn nghĩ rằng cả hai có thể gần gũi nhau chút hơn nhưng chắc chưa phải lúc rồi.

- Chắc em thấy anh phiền lắm nhỉ? Xin lỗi em nhé Lalisa

Em đơ ra, khuôn mặt tạ lỗi chân thành của anh ta khiến em giật mình. Vốn dĩ anh đâu cần phải như vậy, cứ vờ như không có em là được rồi, tại sao cứ phải tỏ vẻ khổ tâm như thế. Điều đó làm em cảm giác thật tội lỗi nhưng cũng thật ghê tởm, lời xin lỗi từ phía gia đình luôn là cái gì đó khiến em vô cùng chán ghét.

- Nếu anh biết em thấy anh phiền vậy tại sao không tránh xa em ra đi? Cớ sao cứ vồ vập quan tâm em vậy? Anh nghĩ trưng bộ mặt không để ý đó ra thì yên thân à?

- Lalisa anh không phải như thế chỉ là anh

- Muốn nhận sự tha thứ từ em sao? Được thôi! Em tha thứ cho anh, cho anh hai, cho cha, cho tất cả người hầu trong nhà. Em tha thứ hết! Thế nên đừng ôm nỗi ân hận trong lòng làm gì

- Ý anh không phải thế Lal-

- Hay anh cần em phải cầu khẩn anh đi đây Yoongi?

- Tch hai anh em mà sao nói chuyện như kẻ thù vậy nè?!

Giọng nói lạ phát ra từ đằng sau làm cả hai giật mình, em đứng dậy quay lại và thật bất ngờ khi người đang đứng đằng kia không ai khác là chị đẹp Jisoo, phù thuỷ hồi chiều!

Nàng ta nhìn em mỉm cười rồi đưa mắt đầy ẩn ý với anh, sau đó liền tự nhiên tiến lại gần rồi kéo ghế ngồi xuống ở giữa.

- Chị chưa gì tính ăn em rồi à?

Vừa mới uống một ngụm nghe em nói xong muốn phun hết ra luôn. Người thường gặp phù thuỷ sẽ tá hoả hét lớn, cầm đồ phòng thân còn em thì đang khoanh tay, bình thản nhìn chằm chằm phù thuỷ như kiểu sự xuất hiện của họ không là gì với em vậy. Chưa kể em biết việc họ dụ dỗ người khác để ăn cắp được mana vậy mà vẫn rất an nhiên không sợ hãi gì.

- Chị là không nở ăn em đấy, vừa hát hay xinh đẹp lại tính khí mạnh mẽ, xơi em thì hơi uổng

- Chị dễ dãi vậy à?

Nói rồi em ngồi xuống lại chống cầm nhìn chị, nhan sắc này đúng là nhìn mãi không chán mạ. Anh cả bên kia chăm chú quan sát, đúng là người kế vị có khác rất tinh mắt, chưa gì anh đã nhìn ra em gái mình là người rất yêu cái đẹp.

- Bỏ qua chuyện đó đi! Hai anh em mấy người sao lại gây gổ vậy?

- Là lỗi anh!

Em chưa kịp đáp thì anh đã mở lời nói, một câu nói nhấn mạnh. Jisoo thích thú nhìn biểu cảm của em, rồi hốt hoảng hỏi:

- Lỗi của anh? Anh này làm gì sai với em sao Lisa? Anh tệ quá đấy Yoongi

Em có chút chần chừ, chuyện này nói người khác nghe thì không hay lắm bởi đời nào cũng sẽ kéo thêm chuyện khác nên kệ, em không đáp lại chỉ im lặng nhìn xem anh tính nói gì tiếp theo.

- Lalisa anh biết mấy năm nay em đã chịu nhiều tổn thương như nào và trước đó anh đã tuyệt tình với em ra sao. Anh biết lỗi anh lớn không thể bỏ qua được nhưng anh xin em có thể cho anh một cơ hội được không? Chỉ cơ hội cuối này thôi anh sẽ sửa lại tất cả!

Khuôn mặt kiên định nói ra một tràn lời thật lòng làm em nghe xong cảm thấy có chút khó hiểu, vốn dĩ tính cách anh không phải như vậy. Điều này dấy lên một chuyện rằng tình tiết game đã có sự thay đổi rõ rệt, từ tính cách nhân vật đến cốt truyện game đều đã thay đổi. Kiểu này sẽ làm khó em việc thoát khỏi game lắm đây.

- Lisa? Trong em trầm ngâm quá bộ thật sự không thể cho Yoongi cơ hội sao?

Chợt nhận ra vấn đề trước mắt em liền bình tĩnh lại, giương mắt nhìn anh một cách nghiêm túc rồi suy xét có nên làm vậy không? Nếu là Lalisa thì cô ấy sẽ chấp nhận trong hạnh phúc rồi vỡ oà không?

- Thôi được rồi nếu anh đã nói vậy thì cứ vậy đi

Tuy điệu bộ em nói ra rất ngạo mạn nhưng với Yoongi đó không là gì cả, việc được em cho cơ hội là may mắn với anh lắm rồi. Jisoo bên cạnh nhìn anh anh em em đang dần hoà nhã lại miệng chị bất giác mà mỉm cười.

Không khí có chút ấm áp này khiến em cảm thấy hơi vui trong lòng nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai. Giờ để ý lại thì anh không bất ngờ khi chị xuất hiện ở đây, hơn nữa chị còn xưng hô rất thân với anh.

- Chắc em mệt rồi nên chúng ta nói chuyện đến đây thôi, em nghỉ ngơi đi!

Yoongi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì giọng nói có chút đáng sợ của em gái khiến anh đứng khựng lại.

- Anh và chị Jisoo là gì của nhau?

Jisoo cũng đang tính biến đi nghe hỏi xong liền rén, cứ tưởng em sẽ không để ý chứ. Chị đành cười ngu né tránh nói:

- Có là gì đâu quen biết ý mà ha ha

- Đúng rồi anh với chị ấy-

- Quen biết? Anh chị nghĩ em ngu à? Ai đời có phù thuỷ nào dám gọi thẳng tên quý tộc ra đâu? Chưa kể anh còn không tức giận khi nghe chị ấy gọi tên mình nữa? Nói đi hai người có quan hệ gì!

Hai người nhìn nhau rồi cùng thở dài cuối cùng cũng không giấu được. Em nhìn cả hai mà có chút hờn dỗi.

- Chị là người yêu anh em đó!

- Đừng nói đùa nữa em nghiêm túc đấy!

- Thì chị ấy cũng nghiêm túc trả lời mà?

Em như muốn ngất, thật sự không thể tin vào sự thật này được! Vốn dĩ bản demo chưa hề có dụ này, chưa kể Yoongi Setephen mà có người yêu á?!

Hai người nhìn biểu cảm của em bất ngờ như vậy họ có chút ngượng, vốn dĩ chuyện tình cả hai chưa bao giờ kể cho ai vậy mà hôm nay lại tọc mạch với em như này nên có chút gì đó hơi xấu hổ. Nhất là anh, bản thân tự biết danh tiếng mình ra sao nên việc có người biết anh với nữa kia khiến anh ngượng ngượng sao ý. Còn chị thì vừa vui vừa hào hứng, cuối cùng cũng có người để nghe chị kể về những chuyện tình yêu lãng mạng của cả hai.

- Sao chị có thể quen được người này vậy? Chị dễ dãi trước nhan sắc ảnh thôi sao chị Jisoo!!

- Ể cũng một phần thôi, chuyện tình hai anh chị dài lắm em cứ từ từ nghe

Vừa nói chị vừa đứng dậy đi lại rồi luồng tay qua ôm lấy cánh tay anh, trong đầy tình tứ và ngứa mắt với em. Vốn đã độc thân mấy năm liền giờ lại phải nhìn người ta phát cơm chó trước mặt, khó chịu không thể tách hai người ra.

- Khụ dù gì cũng lộ rồi nên anh mong em giữ kín chuyện này

- Anh nghĩ em nhiều chuyện đi nói hết dinh thự này à? Nhưng mà em vẫn không tin được, anh mà biết yêu á?

- Yêu thì cần gì biết?

Câu nói đi kèm khuôn mặt đục không thể tả làm em càng xôi máu chó, cái gì mà yêu thì cần gì biết hả?! Nói dĩ chả khác nào làm tổn thương người độc thân như em.

- Hôm nay đúng là cạn lời mà, còn chị nữa thôi ôm ảnh đi!

- Ể nhưng chị không thích

Cảm giác như bị bắt nạt về tinh thần em quyết định bỏ cuộc không thèm nói nữa. Jisoo thích thú cười tươi, chọc em coi dị mà vui phết. Anh nhìn xuống chị mà thở dài nhưng trong lòng cũng khá vui, bởi anh đã sợ em gái mình không chấp nhận và phản đối vì thân phận của chị nhưng may quá mọi chuyện đều êm đẹp.

- Cất ánh mắt si mê của anh vào đi!

Em lườm nguýt cả hai hết bà chị giờ tới ông anh, tình cảm sâu đậm thì đi mà phô bày cho nhau cớ sao cứ trước mặt em mà phô ra chứ, tức quá!

- À thôi thôi em cứ bớt giận, trễ rồi nên nghỉ ngơi đi mai còn có sức học chị cũng phải về đây

- Học? Học gì cơ?

- Thì học sử dụng ma pháp

- Học với ai cơ?

- Với chị! Chị dậy em!

(...)

Kể từ đêm hôm đó em được Jisoo dậy nhiều kiến thức cũng như cách sử dụng ma pháp sao cho hợp lí và mạnh hơn. Mỗi ngày học với em như cực hình, chị dậy cực kì nghiêm khắc. Hể mà em sai một chút là chịu phạt ngay.

Vẫn như mọi ngày sau khi tập tành xong em liền đến một gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Jisoo tiến lại rồi ngồi xuống cùng em.

Đúng là phù thuỷ có khác, chị ấy dễ dàng thay đổi màu tóc cũng như một số đặc điểm trên khuôn mặt để tránh bị anh hai phát hiện. Việc xin dậy cũng được ngài công tước chấp nhận dễ dàng, mà cũng không dễ đâu mới đầu ông còn không cho vì lai lịch chị ấy không rõ ràng nhưng nhờ bài chỉ của Jisoo cho em là làm nũng tí đi thì được ngay, dù cái cách đó em làm hơi giả trân xíu.

- Lượng mana trong người em vi diệu thật đấy Lisa mới đây đã lan rộng ra rồi này!

Jisoo vừa nhìn chằm chằm em vừa cảm thán nói, mới hôm nào còn là một lượng lớn mana ở vụng ngực bây giờ đã được lan sang khắp cơ thể. Chị nghĩ với lượng mana này chắc em có thể sang bằng thế giới được rồi.

Em không mấy bất ngờ lắm bởi nhân vật này ở bản demo game đã được miêu tả là người có sức mạnh ma pháp cực kì khủng chỉ sau tên hoàng tử nam chính kia. Vì mất khoảng một thời gian dài nữ phụ này mới biết sử dụng ma pháp nhưng cũng chỉ là những thứ cơ bản nói chung là vẫn yếu. Em biết được sức mạnh này tất nhiên phải tận dụng tối đa nó để có thể thực hiện kế hoạch sau này của mình.

- Trong em không bất ngờ lắm nhỉ?

- Sử dụng một vài lần em đã nhận ra thứ sức mạnh này không tầm thường rồi ạ

Chị chỉ biết cười tươi với cô gái nhỏ này, vừa mạnh mẽ vừa thông minh. Em nhìn chị cười như vậy cũng cười theo, chỉ có chị là người mang lại cho em cảm giác thoải mái ở thế giới này.

- À tối nay đi tiệc rồi em không tính chuẩn bị à?

Nhắc đến bữa tiệc em lại tụt cả hứng, mấy nay toàn lo vụ ma pháp mà quên mất kế hoạch né tên hoàng tử. Nếu mà gặp ngay tên đó chắc chắn em sẽ chết bởi tính tình gã vốn lạnh lùng và tàn bạo. Hôm trước cả gan vào nơi ở của gã chưa kể còn biến mất làm lộ vụ em dụ gã mình là thiên thần, coi bộ gã sẽ ôm hận em vụ đó rồi.

Nhìn em phiền não ra mặt dị chị thấy khó hiểu, thường các cô tiểu thư đều rất hưng phấn với các bữa tiệc nhất là tiệc ở hoàng cung, vậy mà coi em kìa nhắc đến tiệc là mặt buồn rầu hẳn ra.

- Sao thế không muốn đi à?

- Vâng!

- Ể sao thế? Chị nghe nói hoàng tử đẹp trai lắm đấy

Đẹp trai thì ngắm từ xa cũng được rồi đâu cần lại gần làm gì.

Em cứ im lặng suy nghĩ càng làm chị thêm khó hiểu, rốt cuộc phải là thứ gì mới khiến em hứng thú ngoài việc học thêm về ma pháp đây?

- Hai người đang nghỉ đấy à? Có cần dùng trà không?

Yoongi từ xa tiến đến trên tay cầm thêm khay trà cùng bánh ngọt, thấy đồ ăn là mắt em sáng ngay nhanh nhẹn dùng ma pháp cướp lấy cái khay. Nhìn đồ trên tay bị lấy mà bất ngờ, coi bộ em gái anh đã thuần thuận sử dụng ma pháp rồi.

- Này để phần cho chị với!

Nói rồi chị với lấy một cái nhưng chưa kịp chạm thì nó đã bị lấy đi, em lườm nguýt chị. Ngày ngày phát cơm chó giờ còn tranh bánh của em, làm gì em chấp nhận dị!

- Của em đây Jisoo

Nói rồi anh đưa cho chị một phần bánh riêng, đó là bánh táo mà chị thích.

Nhìn hai người cười cười nói nói với nhau mà em ngứa cả mắt, ăn vội mấy cái bánh rồi đứng dậy phủi mông chuẩn bị rời đi.

Chợt nhớ tiệc tùng tối nay em liền đứng khựng lại, không phải ở bên cạnh em có hai người anh sao? Cớ gì mà không lợi dụng họ cơ chứ!

- Anh!

Yoongi đang nhìn em bị kêu mà giật mình, Jisoo bên cạnh cũng tương tự.

- Tối nay nhất định anh và anh hai phải kề cạnh em nha! Nhất định đấy!

Bất ngờ khi em nắm chặt tay mình nói anh chỉ biết ừ ờ đồng ý còn chị bên cạnh thì nhìn ra ngay kế sách của em mà phì cười, coi bộ tối nay tiệc hoàng gia sẽ vui lắm đây, chị có nên liều mình tham gia không nhỉ?

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro