Chap 16: về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin:"Mày nói dối, Kim Taehyung, mày là đồ nói dối, tôi ko thể tin cậu. Là năm ấy, cũng chính là cậu đã lừa dối cô ấy và ra đi. Vì vậy tôi ko thể tin cậu."
Taehyung:"Tôi nói dối cậu thì đc cái quỷ j chứ?" Taehyung bị nói trúng tim đen, tức giận lao vào đánh Jimin. Đánh đc Jimin, cậu hả hê vô cùng, đáng ra năm đó cậu phải đánh Jimin như thế này, đáng ra năm đó, kẻ mà Jennie ko nên tin tưởng là cậu mới đúng. Tất cả những thứ đó đều là sai lầm của hắn bày ra. Một đứa con trai với lòng tự trọng cao như Jimin sao có thể để cho người khác đánh mình như thế đc chứ. Cậu xông lên đánh thẳng vào mặt Taehyung làm bật cả máu. Đứng ngoài cuộc là Tzuyu sao có thể đứng im, cô ta hét lên làm cả bệnh viện nhìn chằm chằm vào hai đứa con trai đg đánh nhau. Tất nhiên, Jennie cũng ko ngoại lệ. Tiếng hét của cô ta quá lớn làm cô tình giấc.
Mở mắt nhìn xung quanh, một màu trắng bao phủ, cô tự hỏi đây là đâu, tại sao tôi lại nằm ở đây? Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cô bực mình. "Rầm" Jimin ngã xuống đất làm cô nhìn theo. Trước mắt cô là cảnh hai người đg đánh nhau, chính là Taehyung và Jimin. Cô cố nói to:" hai người dừng lại ngay đi, các người nghĩ đăy là đâu mà có thể tùy tiện như vậy?" Cổ họng rát bỏng khiến cô nhíu mày. Nghe thấy tiếng nói của cô, cả hai người dừng lại, Taehyung vôi đẩy Jimin bước vào rót vội cốc nước đưa cho Jennie. Những giọt nước mát lạnh chảy khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Nhìn thấy khuôn mặt dễ chịu của Jennie, cậu vui vẻ. Cô đưa cốc nước lại cho Taehyung thì nỗi đau nơi cổ tay ập đến nó làm cô đau ko chịu đc. Nỗi đau ấy như nhắc nhở cô rằng cô còn yêu cậu ta và cô còn phảo chịu thêm tổn thương. Taehyung đg định vươn tay lấy cốc nước lại thì Jimin từ ngoài cửa chạy vào trong vội vàng hỏi thăm:" cậu ko sao chứ" ( Au: làm sao ko sao đc, đau muốn chết, ahihi") cô nhướng mày. Mùi thuốc sắt trùng cg mùi rượu trộn lẫn vào nhau vô cùng khó ngủi. Jennie cười nhạt, mới đây đã đi chơi bời rồi sao? Vậy đấy, nhanh thật. Cái thời gian mà cô ở vs cậu 2 năm qua cg mãi mãi ko bằng tình yêu của cậu ta. Nhìn thấy nụ cười trên môi của cô, cậu cúi gằm mặt. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, cậu hướng ánh mắt vô cùng dịu dàng và quan tâm. Bất ngờ, nụ cười trên môi cô tắt lịm. Cô vôi vàng rụt bàn tay, nhắm mắt lại quay mặt đi chỗ khác.
Jennie:" tôi với cậu đã ko còn là j của nhau. Cám ơn cậu đã đến đây thăm tôi. Giờ thì về đi, tôi mệt mỏi khi phải đối mặt vs cậu lắm rồi."
Ở phía ngoài cửa có một người đg nhìn cô với ánh mắt vô cùng tức giận, còn là ai đc cơ chứ? Chính là Chou Tzuyu.
                       END CHAP
------------------------------------------------------
TUI LƯỜI PHẢI VIẾT MẤY CÁI CÂU TỪ NÀY QUÉ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro