Chap 17: lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khoảnh khắc mà Jennie rụt tay mình khỏi bàn tay ấm áp của cậu, Jimin cảm thấy thời gian như dừng lại để một cơn gió lạnh buốt thổi vào trái tim làm cậu run lên. Liếm nhẹ đôi môi khô khốc còn lưu đọng vị rượu đắng ngắt, cậu liếc nhẹ qua Taehyung. Bổng một suy nghỉ ùa về. Tại sao người luôn ở bên cô những lúc buồn lại là cậu ta? Từ lúc nào cái ánh mắt dịu dàng cô luôn dành cho cậu lại dành cho cậu ta? Sao cái lúc mà cô nhìn cậu, cậu lại cảm thấy lạnh buốt trái tim? Bắt đầu từ bao giờ mà khi đối mặt với cậu, cô lại trưng khuôn mặt lạnh nhạt đó ra?Tất cả những suy nghĩ của cậu làm cho trí não Jimin rối tung. Có khi nào là tại cậu trước?(đúng rồi anh, tại anh đó)
Taehyung:" Jennie cậu còn muốn uống nước ko?" Taehyung tiến lại, đắp chăn cho cô, ánh mắt dịu dàng tột độ. Lắc đầu nhẹ, Jennie mở mắt nhìn người con trai đg đứng trc mặt mình. 2 năn qua, cậu cg thay đổi rất nhiều.
Jennie:" Taetae này, hai năm qua cậu làm j mà thay đổi nhiều thế? Cậu cao hơn này, khuôn ngực rộng, vai thái bình dương, cánh tay chắc khỏe. Và đặc biệt là cậu đẹp trai ra nhiều lắm ý. Từ lúc nào mà cậu bạn luôn nói thích tôi lại trở thành chàng trai trưởng thành như thế này chứ?"
Cô cười dịu, thời gian qua có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, ngoại hình, tính cách,nhưng chỉ một thứ là ko. Thời gian chẳng thể xóa nhòa đi vết thương, tình yêu lụi tàn mà cô đã dành cho người đó...
Nhìn nụ cười của cô, Jimin xót xa vô cùng. Từ ngoài cửa, Tzuyu đã ko còn giữ đc bình tĩnh. Cái ánh mắt dịu dàng ấy luôn chỉ dành cho cô sao bây giờ Jimin lại san sẻ ánh mắt đó cho cả Jennie nữa chứ? Từ khi nào, đôi bàn tay luôn nắm chặt tay cô lại có thể nắm tay người khác như vậy.? Ả tức giận. Đập gót giày xuống sàn bước đến Jimin nũng nịu.
Tzuyu:" Jimin, em mệt rồi, chúng ta về đi. Cô ấy mới tỉnh còn yếu lắm!"
Nhìn bóng lưng hiu quạnh của cô quay về phía mình làm cậu ko khỏi buồn xót. Đó là cảm giác cô đơn hay là tủi thân? Rõ ràng là cậu đã có Tzuyu rồi lại còn tham lam muốn chiếm thêm cả Jennie nữa. Cẫu ko thể hiểu nổi bản thân mình hôm nay. Chính lúc này, cô đã cho cậu cảm nhận đc nỗi đau, sự ghen ghét mà cô đã chịu. Cậu càng ko thấu đc việc làm của mình đã tàn nhẫn, gây cho người thân thiết bao nhiêu đớn đau. Cậu lắc nhẹ đầu. Ý bảo Tzuyu ra ngoài. Cô ta bĩu môi, hậm hực đi ra ngoài. Jimin xoa nhẹ bả vai của cô. Hỏi tiếp:" Jennie nói mình nghe xem, tại sao cậu lại tự tử vậy ?"
"Hahahaha.." tiếng cười cười man rợ Taehyung vang khắp căn phòng.
Taehyung nhếch môi:" còn ko phải tai mày sao, Park Jimin?"
Jimin:" lý do là j thế, cậu nói đi?"
Kim Jennie như bị chạm vào vết đau thương, hét lên đầy giận dữ xen kẽ đau thương.
Jennie:" Cậu hỏi tôi lý do là j sao? Đc thôi, tối nói, chính là...
---------------------------
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro