CHAP 10: Tai nạn năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap này mình sẽ gọi Jisoo là cô nha

"Sau khi em ấy được đưa đi cấp cứu, tôi hận cậu vô cùng. Tại sao cậu lại khiến em tôi nó trở nên mất hồn đến mức không thể nhận ra được có một chiếc xe đang tiến đến nó" Jisoo vừa kể vừa khóc

"Rồi em ấy có bị gì không? " Anh cắt ngang lời cô nói

"Bị một chiếc xe hơi đâm vào mà còn không bị gì thì em ấy chắc là thần thánh rồi" Jisoo nhìn anh

"Em ấy bị gãy chân, ngoài ra còn một vài chỗ bị bong gân. Di chứng để lại khiến em ấy dễ bị mất thăng bằng" Jisoo hơi nghẹn

"Ngoài ra, em ấy còn bị mất trí nhớ do bị ảnh hưởng đến não. Cả tôi, ba mẹ và những người thân khác nó đều không nhớ đến. Và dĩ nhiên có cả cậu" Jisoo nhìn anh mà khóc

"Tôi và gia đình cũng phải khó khăn lắm mới khiến nó nhớ được mọi người nhưng vì do vẫn còn một thứ chiếm vị trí quan trọng trong trí nhớ của nó chưa được nhắc lại nên nó không thể hoàn toàn nhớ lại được tất cả"

"Có cách nào khiến em ấy nhớ lại hết không? " Jimin nhìn Jisoo với một tia hi vọng nhỏ

"Nhớ lại hết để làm gì? Cậu muốn nó nhớ lại những kí ức đau buồn về cậu? Đừng khiến nó suy sụp như vậy thêm lần nào nữa. Tôi chỉ cần nó nhớ tôi và gia đình thôi" Jisoo nói câu cuối bằng một giọng nói đanh thép

"Làm ơn! Đừng khiến nó nhớ lại những thứ không đáng nhớ đó. Đừng khiến nó thêm đau buồn. Cậu nên nhớ, người khiến nó ra nông nỗi này là CẬU" Jisoo nhìn anh rồi bước vào trong nhà

Ngay khi Jisoo bước vào nhà, anh đã ngồi quỵ xuống. Anh khóc. Từng câu nói Jisoo nói với anh nó đã in sâu trong tâm trí anh rồi. Anh tồi tệ lắm, anh ân hận lắm. Ngay cái hôm mà Jisoo lần đầu gặp anh để nói về việc mà Chaeyoung đã làm. Anh cứ nghĩ, sẽ có ngày anh quay lại bên cạnh cô để che chở, bảo vệ, chăm sóc cô. Và sẽ có ngày cả hai lại hạnh phúc như xưa. Trớ trêu thật. Cũng chính sau hôm đó, cô đã xảy ra tai nạn và quên mất anh

Trên tầng thượng, một người con trai đang ngồi quỵ xuống khóc thút thít....khóc mãi...khóc mãi...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
       Quay trở lại bữa tiệc trong nhà

Jisoo sau khi vào nhà thì đã rửa mặt mũi sạch sẽ để mọi người không phát hiện rằng mình vừa mới khóc. Sau đó thì cũng xuống chuẩn bị đồ ăn cùng mọi người.

Tối hôm đó, cả Jimin và Jisoo đều uống rất nhiều. Jimin thì không nói tới nhưng Jisoo thì sao? Jisoo rất thương Chaeyoung, thấy em mình như vậy làm sao chịu được. Tuy nhiên, mọi thứ cũng đã qua rất lâu rồi. Sao cô vẫn buồn? Vì thứ cô lo là Jimin. Cô khá bất ngờ khi Jimin lại sống chung với Chaeyoung. Rồi sẽ có ngày Chaeyoung nhớ lại được Jimin thì sao? Cô sợ, cô sợ đứa em mình sẽ lại thêm đau khổ và dằn vặt. Lần trước là mất trí nhớ liệu lần này thì sẽ như thế nào?

"Jisoo à! Hôm nay em uống hơi nhiều rồi đó" Jin thấy cô đang cứ tiếp tục uống mà không ngừng

"Đúng rồi đó! Jisoo cậu ngừng uống đi! " Taehyung ngăn cản

"Đâu có hic mình uống ít mà hic" Cô nấc

"Coi em kìa, uống nhiều đến mức nấc lên luôn rồi" Jin lo lắng

"Mọi người ơi! giờ cũng muộn rồi mà chị ấy say quá rồi. Mọi người có thể cho chị ấy ở lại một đêm được không? Để chị ấy về một mình em không yên tâm" Chaeyoung lo lắng

"Dĩ nhiên là được, người một nhà cả mà" Hoseok cười ấm

"Để anh đưa Jisoo lên phòng cho, mọi người dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi" Lấy tay cô choàng qua vai

"Biết ngay là ông anh dành đưa con gái người ta lên rồi" Yoongi mặt gian

"Sướng nha! Có nguyên một đêm bên người ta luôn" Jungkook huých vai Jin

"Mấy đứa này! Tào lao không" Jin đỏ mặt rồi đưa cô lên lầu tránh ở lại để mấy đứa chọc thêm mặc dù trong lòng thì thích chết bà

"Jimin! Anh thấy em uống cũng nhiều lắm đó. Còn tỉnh táo không? " Namjoon thấy được tình trạng của Jimin tương tự như Jisoo

"Không sao, em còn ổn lắm anh yên tâm" Jimin gượng cười

Nói là vậy nhưng anh cũng hơi say rồi, nốc hơn chục chai thì không say mới lạ. Một phần còn tỉnh táo được do tửu lượng anh tốt thôi

"Thôi! Em lên phòng mọi người dọn dùm em. Mốt em dọn bù lại cho" Jimin hơi mệt nên xin lên nghỉ trước

"Ừ lên đi tụi anh dọn cho. Uống nhiều quá mà" Hoseok xua tay ý kêu Jimin lên

Jimin vừa bước ra ghế đi lên cầu thang thì hơi loạng choạng. Không thể đi như bình thường được. Cũng chút nữa anh xô đổ mấy ly nước trên bàn rồi.

"Jimin! Anh cẩn thận chứ. Ngã bây giờ" Chaeyoung thấy Jimin không ổn thì tới đỡ anh

"Chaeyoung à! Em nghỉ ngơi đi. Đừng lo cho anh. Anh vẫn ổn, anh không sao" Anh nói với giọng hơi buồn

"Được không anh? " Cô nhìn anh lo lắng

Anh nhìn thấy được ánh mắt lo lắng của cô mà không khỏi đau lòng. Đành cố nuốt nước mắt vào trong, kìm nén lại cảm xúc để nói chuyện với cô

"Được mà" Anh cười nhẹ để cô tin

Nói xong, cô bỏ tay ra rồi nhìn anh đi lên hết cầu thang rồi vô phòng cho yên tâm

                      Tại phòng của Jin
[Đoạn này mình gọi Jin là anh còn Jisoo là cô nha]

Anh sau khi dìu cô lên phòng thì nhẹ nhàng đưa cô lên giường rồi đắp chăn lên cho cô. Cô thì cũng vì mệt nên đã ngủ từ lâu rồi

"Uống gì mà uống dữ vậy Jisoo?" Anh nhìn cô lo lắng

"Em có chuyện gì sao? " Anh lại nhìn cô với ánh mắt đó

Vì anh thừa biết tính cách của cô. Một khi uống rượu thì chắc hẳn cô phải có chuyện gì buồn lắm. Thường ngày cô vui thì ai mời uống rượu thì cô cũng từ chối rồi mua nước ngọt uống. Nay cô tự uống thì chắc chắn không phải vì uống cho vui rồi

"Ước gì anh có thể tâm sự với em nhiều hơn nhỉ? " Anh nhìn cô chăm chú

"Chae... Chaeyoung... đừng... mà" Cô mấp máy nói trong cơn mê

"Jisoo! Em sao vậy? " Anh hốt hoảng

Bỗng chốc sau câu nói đó, cô đã khóc lúc nào không hay. Cô khóc nhưng mắt thì vẫn nhắm. Có lẽ, cô đã mơ thấy cái ngày không hay đó - cái ngày mà Chaeyoung xảy ra tai nạn.

"Jisoo! Sao em lại khóc? Đừng làm anh lo mà" Anh hốt hoảng lo lắng nhìn cô

Nhìn xuống tay cô. Tay cô cứ run bần bật. Anh thấy vậy liền đưa tay lên định nắm nhưng chợt giật lùi lại. Vì anh nhận ra anh và cô đã là gì đâu. Làm sao anh đủ tư cách để nắm tay cô

Nhưng nhìn cô vẫn cứ run như vậy anh kìm lòng không nổi. Anh chạy vào tủ lấy ra thêm cái chăn nhỏ anh hay đem đi theo trường quay để nghỉ ngơi trong lúc quay phim. Đắp nhẹ lên cho cô. Đủ để tạo độ ấm cho đôi bàn tay đang run rẩy kia

"Ji.. n" Được một hồi thì cô mở mắt ra nhìn anh một cách lo sợ

"Ji.. " Anh chưa kịp nói thì cô ngồi dậy ôm chầm lấy anh trong sự bàng hoàng

Anh vừa cảm thấy bất ngờ nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc. Liền mỉm cười

"E.. m xin lỗ.. i" Cô lúng túng khi nhận ra mình vừa ôm chầm lấy anh

"Không sao, chắc em đang gặp ác mộng đúng không? Có sợ lắm không?" Anh hỏi cô

"Vâng. Em sợ lắm" Cô nhìn anh một cách đáng thương với đôi mắt đầy nước

"Không sao. Có anh đây rồi. Em sẽ không sao hết. Nha! Yên tâm đi" Anh ôn nhu nhìn cô

"Cảm ơn anh. Mà sao em ở đây?" Cảm nhận được sự ấm áp từ anh cô cũng bớt sợ hơn

"Em say quá nên anh đưa lên đây nghỉ ngơi. Cứ ngủ lại đây đi. Mai rồi về. Đừng ngại" Anh vẫn nhìn cô

"Vậy phiền anh rồi. Mà anh sẽ ngủ ở đâu?"

"Anh ra phòng khách ngủ được rồi, không sao đâu"

"Vậy sao được! Thôi! Anh ở đây đi để em ra ngoài phòng khách ngủ cho" Cô mở chăn ra tính bước xuống giường

"Em là con gái ai cho ngủ ngoài. Cứ ở đây đi không sao đâu" Anh giữ lại cô

"Nhưng mà ở ngoài lạnh lắm. Hay anh tìm cái nệm với cái chăn nào trải ra rồi ngủ trong đây đi. Với lại... " Cô hơi ngại khi nói tới cuối

"Với lại sao? " Anh nghiêng đầu nhìn cô

"Ngủ phòng lạ em không quen mà còn sợ ma nữa" Cô nói nhỏ dần

"Rồi! Anh lấy chăn đệm vô đây ngủ được chưa? " Anh cười khì rồi nói

"Dạ" Cô mỉm cười

Sau khi anh trải đệm ra, gối cũng có, chăn cũng có. Giờ thì tắt điện đi ngủ thôi.

Anh ngủ ngay cạnh dưới chân giường cô nằm nên mọi cử động của cô anh có thể cảm nhận được hết.

"Bộ khó ngủ lắm hả? " Anh thấy cô cứ nằm quay đi quay lại trên giường

"Anh chưa ngủ à? " Cô giật mình

"Anh chưa.Em cũng chưa ngủ đúng không?"

"Vâng"

"Thôi! ngủ đi muộn rồi đó" Anh kêu cô

"Vâng" Nói xong cô nhắm mắt

"Anh Jin" Được mấy phút cô vẫn chưa ngủ được. Quay qua thì thấy anh vẫn còn thức

"Em chưa ngủ nữa hả? " Anh quay qua nhìn cô

"Em trằn trọc hoài chẳng ngủ được"

"Anh nghe nói là người ta thường có suy nghĩ nhiều thì sẽ không ngủ được"

"Em có chuyện gì trong lòng cần giải tỏa thì nói anh nghe nè. Đừng ngại" Anh lấy hết dũng khí để nói ra

"Anh sẽ không nói ai nghe đâu" Anh nhìn thẳng mắt cô

"Anh có bao giờ thấy thương người khác hơn chính bản thân mình chưa? " Jisoo nằm mắt nhìn lên trần nhà

*Không lẽ em ấy có người thương rồi*
"Rồi! Anh có từng như vậy rồi và bây giờ vẫn vậy" Anh hơi buồn nhìn vào cô nhưng cô thì đang nhìn lên trần nhà rồi

"Nếu người ấy đã có một lần phải rời xa anh, gần như là không bao giờ trở lại anh có buồn không? " Cô sắp khóc

"Dĩ nhiên là có chứ. Nhưng anh sẽ không để người ấy xa anh đâu"

"Anh dũng cảm nhỉ? " Cô hơi mỉm cười

"Nhưng lần em nói là điều ông trời sắp đặt, anh sẽ không thể nhúng tay vào được thì sao? " Cô hơi nghẹn

"Chuyện đó anh sẽ không làm được gì, nhưng anh sẽ dành cả kiếp sau để bảo vệ người ấy"

"May mắn là anh vẫn được bên cạnh người ấy. Tuy nhiên, người ấy có nguy cơ rời xa anh lần hai mà điều này anh có thể nhúng tay vô được vậy anh sẽ làm gì? "

"Anh sẽ ra tay bảo vệ người ấy"

"Anh dám ư? "

"Nếu là người mình thương thì anh sẵn sàng làm tất cả vì họ. Anh chỉ sợ họ không nhận ra thôi"

"Người em nói có phải là người em đang để ý không? " Anh thấy cô im một hồi lâu thì hỏi tiếp

"Không. Em đã để ý đến ai đâu" Cô cười khì vì anh hiểu lầm

"Đó là họ hàng của em"

*May quá, em ấy vẫn chưa để ý đến ai* anh nghĩ thầm mà miệng cứ tủm tỉm cười
"Anh xin lỗi, anh cứ tưởng... "

"Không sao, em đâu có nói là ai đâu. Anh hiểu nhầm cũng phải" Cô cười

"Jin ah!" Cô nói giọng ngọt ngào

*Hả? Em ấy gọi mình là Jin ah kìa* anh cười
"Sao? Anh nghe"

"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã nghe em nói và cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua" Cô quay qua nhìn anh

"Không sao đâu. Giờ nói ra cũng giải tỏa được rồi, em ngủ đi. Thức khuya không tốt đâu"

"Vâng" Cô quay qua ngủ

*Tại sao chỉ đơn giản là cảm ơn? Anh chỉ muốn em cảm nhận được tình cảm của anh thôi! Đừng cảm ơn anh, đừng khách sáo như vậy mà* anh nhìn cô hơi buồn

Tới tận chap này thì mọi người đều nghĩ là Jin thích Jisoo rồi đúng không? Mà chưa có đoạn nào là công nhận điều đó đúng không? Chỉ là con Au này để cho mập mờ một chút cho thú zị thôi

Jin đã thầm thương cô cũng từ lâu rồi. Có lẽ là hơn ba năm rồi. Anh luôn quan tâm cô, chăm sóc cho cô nhưng chỉ trong THẦM LẶNG. Vì lúc đó, sự nghiệp anh còn đang chưa được phát triển. Còn cô thì đang trong đỉnh điểm của sự nổi tiếng và thành công. Anh không dám tiếp cận cô, sợ mình thấp kém không xứng với cô nên chỉ dám yêu đơn phương cô thôi. Anh gặp được cô cũng vì do anh có một vai diễn nhỏ trong bộ phim cô đóng. Cô là diễn viên chính còn anh chỉ là diễn viên phụ. Trong phim, hai người chỉ là bạn bè. Cảnh quay cũng có nhiều cảnh hai người thân thiết trò chuyện với nhau. Cũng vì diễn cảnh đó, anh mới bắt đầu rung động với cô. Nhưng vì biết được vị trí của mình bây giờ nên anh không dám tiếp cận cô. Anh đưa nước cho cô uống nhưng không phải đưa trực tiếp mà kêu trợ lý của cô đưa dùm. Anh mua thức ăn cho cô nhưng lại chỉ dám đưa rồi nói là fan của cô tặng. Thấy cô bị thương thì anh chỉ dám mua thuốc rồi đưa cho Taehyung chăm sóc dùm vì Taehyung là bạn của cô. Rất nhiều, rất nhiều lần như vậy. Anh chẳng dám quan tâm cô trực tiếp nên cô cũng chưa thể nhận ra được tình cảm của anh

Thật may cho anh là anh và cô được đóng chung rất nhiều phim. Mặc dù anh chỉ là diễn viên phụ nhưng được nhìn thấy cô là anh vui rồi. Cứ như vậy, anh yêu thầm cô trong hai năm. Hai năm đó, anh cũng cố gắng rất nhiều để có thể xứng đôi cùng cô. Sự nghiệp anh cũng được phát triển lên ngày càng rõ rệt. Có thể so sánh ngang bằng với cô bây giờ.

Từ lúc tiếp cận cô rõ ràng hơn, chăm sóc cô trực tiếp, rồi quan tâm hay trò chuyện với cô. Cũng đã gần nửa năm, không biết cô đã nhận ra tình cảm của anh chưa. Còn anh thì đang mong mỏi từng ngày đến lúc cô nhận ra và đón nhận nó.
____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro