CHAP 9: Câu chuyện trong xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt! " Tiếng đạo diễn ngồi sau chiếc máy ghi hình chính, tay thì cầm tờ giấy kịch bản

"Tốt lắm! Em diễn rất tốt! Quả không hổ là diễn viên Kim Jisoo" Đạo diễn tiến tới Jisoo khen nức nở

"Dạ! Đạo diễn quá khen" Jisoo cười

"Có gì đâu mà quá khen, em làm tốt thì anh khen thôi" Đạo diễn xua tay

"Vậy nha! Em về nghỉ ngơi đi ngày kia chúng ta gặp lại" Đạo diễn kết thúc cuộc trò chuyện

"Dạ! Chào anh" Jisoo cúi đầu

"Ừ chào em" Đạo diễn chào xong thì quay qua nói với dàn ekip của bộ phim

Cảnh quay của cô phải chờ đến cuối ngày mới có thể quay được. Vì vậy, trước khi đến lượt cô quay thì Taehyung, Jin, Jennie đã hoàn thành các cảnh quay của riêng mình nên đã tan ca sớm và đi về từ lâu rồi. Giờ chỉ còn mình cô tại trường quay. Bước ra khỏi trường quay, cô vẫy tay để gọi taxi thì bỗng chiếc điện thoại trong túi xách cô reo lên. Đành lấy điện thoại ra nghe rồi bắt taxi sau.

"Hửm? Anh Jin" Jisoo nhìn vào cái tên trên điện thoại được hiển thị

"Alo" Cô bắt máy ngay

"Em hoàn thành cảnh quay rồi đúng không Jisoo? "

"Vâng, sao anh biết? Anh về rồi mà"

"Tít, tít" Chiếc xe hơi đậu bên lề đường bên kia kêu lên làm cô giật mình

Hốt hoảng nhìn lên chiếc xe thì chợt thấy nó sao thật quen thuộc

"Làm gì mà nhìn xe anh dữ vậy? "

"Xe của anh đó ư! Thảo nào thấy quen quen" Jisoo trố mắt

"Vô xe đi, anh đưa về"

"Dạ! " Được trai đẹp đưa về mà không tốn tiền thì ngại gì mà không đi

"Sao anh không về trước mà đợi em để đưa về vậy? " Mới ngồi lên xe cô đã nói

"Em quên là hôm nay em về nhà anh để làm quen với cả nhà à"

"Em nhớ mà, nhưng mà không nghĩ là anh sẽ đến đón"

"Thì cái này làm sao em nghĩ tới được" Jin cười mỉm

"Mà anh đợi em có lâu không? Cảnh quay của anh xong thì tới Jennie rồi mới tới em lận"

"Hồi nãy quay xong anh có mua ít đồ để về nhà làm party tối nay nên là cũng không lâu đâu"

Nói là không lâu chứ thật ra Jin chờ cả tiếng chứ giỡn chơi gì. Đúng là mua đồ nhưng do cái tính chuyên nghiệp nên anh đã đặt trước ở nhà rồi. Chỉ cần đến đó là đã có đồ sẵn luôn. Anh nói vậy cho cô yên tâm thôi.

"Vậy mình đi thôi" Jisoo

"Chưa đi được đâu"

"Sao vậy? " Jisoo quay qua nhìn Jin

"Em không nhớ ra là mình quên cái gì à" Jin nhìn lại cô

"Em quên cái gì? Túi em đã đem, điện thoại em đang cầm, lát nữa có sang nhà anh. Hết rồi mà"

Jin nhìn cô ngơ ngác đang cố nhớ ra thứ anh nói thì miệng cười mỉm một cái

Sau đó, anh uớn người lại gần cô. Lấy cái dây an toàn bên kia thắt vào cho cô. Chỉ là cô quên thắt dây an toàn thôi!

Tuy nhiên, sẽ không có gì đáng nói ở đây ngoài khoảng cách của hai người bây giờ. Hai người bây giờ như mặt đối mặt. Anh chỉ cần quay đầu nhẹ là môi chạm môi với cô rồi. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm và hơi thở của anh. Còn anh thì chưa nhận ra được khoảng cách này.

Sau khi cài dây an toàn cho cô xong, anh mới chợt nhận ra vấn đề. Vội ngồi xuống ghế của mình. Hai người bỗng lúng túng, bối rối không nói gì.

"À.. À... Mình đi" Lấy lại tinh thần để di chuyển về nhà

"Vâ.. ngg" Xoay mặt vào bên cửa sổ xe để che đi cái mặt đỏ như trái gấc của mình
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                               Tại nhà

"Woaa! Mọi người làm gì mà trông hoành tráng dữ" Chaeyoung từ ngoài bếp bước vào

"Thì để chào đón chị dâu chứ sao" Jungkook cười tủm tỉm

"Hả? Chị dâu cái gì? " Chaeyoung nhăn mặt

"Đâ.. u đâu khôn..g có gì, tớ lầm bầm một mình á" Jungkook hốt hoảng khi mình lỡ lời

"Thôi đi, tớ nghe rõ ràng nhá" Chaeyoung chỉ mặt Jungkook

"Có đâu tớ nói một mình tớ nghe thôi" Jungkook xua xua tay

"Tớ biết tỏng rồi, yên tâm đi mình chèo chung thuyền" Cô mặt gian

"Nói vậy là... "

"Đúng rồi á" Cô thừa biết ý Jungkook nên trả lời luôn

"Chúng mình cùng thuyền JinSoo" Hai người đồng thanh

"Trời ơi! Tớ chèo thuyền cách đây mấy tháng lận rồi. Đợi mãi giờ mới thấy mời con gái người ta về nhà ra mắt. Chán ông Jin thật" Jungkook hí hửng

"Tớ cũng vậy. Nghe bà Soo kể về ông Jin nhà cậu mà tui cũng biết tỏng ý của bả rồi" Cô hớn hở kể lại

"Chính bởi vậy tớ mới mời bà Jisoo về đây đó"

"Ghê ta. Được đấy tớ thích" Jungkook mặt gian

"Mà ngoài cậu ra thì mọi người trong nhà có cùng thuyền này không? " Cô hỏi

"Có chứ" 6 người cùng bước vào trong chỗ cô và Jungkook rồi đồng thanh, trừ Jimin

"Mọi người nghe hết rồi hả? " Cô quay sang hết hồn

"Hai đứa nói nhỏ quá mà" Yoongi nhấn mạnh chữ nhỏ

"Hì ai biết đâu, tưởng mấy anh không ở gần đây" Jungkook gãi đầu

"Vậy là cả nhà đều chung thuyền rồi" Cô vui mừng nhảy lên

"Tụi anh nghe ông Jin kể hết về bà Jisoo hết rồi. Toàn khen rồi cười tủm tỉm hoài không"
Namjoon

"Ổng có bao giờ coi phim ngôn tình đâu mặc dù ổng đóng phim ngôn tình. Toàn coi phim hoạt hình không. Tự dưng có một hôm về coi mấy bộ phim Jisoo đóng. Tụi anh đã thấy nghi nghi" Taehyung

"Mà cứ coi tới cảnh có Jisoo là ngồi cười như điên" Hoseok

"Thông tin về Jisoo ổng cũng tìm hiểu hết" Yoongi

"Jisoo nhà em cũng vậy nè. Khác gì đâu" Chaeyoung

"Ghê"

"Thôi để thuyền nó tự cập bến mình khỏi đụng tay" Hoseok

"Hai người cùng thích nhau thế thì thuyền này chèo thành công rồi" Jungkook hí hởn

"Mà sao Jimin trông anh chẳng hưởng ứng gì hết vậy" Cô nói anh

"Đâu có tại anh chưa tỉnh ngủ thôi" Jimin

"Mọi người ơi!! Anh đem khách quý đến nè" Jin từ ngoài bước vào cùng Jisoo

"Hi mọi người! I'm Jisoo i'm okay"
[Au: chết cha em lộn kịch bản :)) ]

"Hi mọi người mình là Jisoo" Jisoo vẫy tay

Sau đó mọi người giới thiệu về nhau. Ai nấy cũng đều tỏ ra thân thiện và yêu quý Jisoo. Đến lúc cô giới thiệu với Jimin

"Ji.. Jimin" Jisoo bất ngờ

"Chào cậu" Jimin thân thiện chào

"Chào cậu" Jisoo lấy lại bình tĩnh chào anh

"Vậy mọi người chuẩn bị đi nha! Đồ ăn sẽ ra ngay" Jin

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                      Tại sân thượng

Sau khi mọi người có công việc riêng thì Jisoo đã gọi anh và hẹn anh lên tầng thượng

"Tôi không ngờ cậu lại ở đây đấy" Jisoo cười nửa miệng

"Còn mình thì đã biết người hôm nay tới đây là cậu rồi" Jimin nhìn Jisoo

"Điều đó tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm là Chaeyoung" Cô hơi lạnh lùng

"Sau bao chuyện xảy ra, có lẽ cậu vẫn còn ác cảm với mình nhỉ" Jimin hơi buồn

"Dĩ nhiên là còn và không bao giờ hết" Cô lạnh

"Làm sao tôi chịu nổi khi nhìn đứa em mình đang bị đau khổ, dằn vặt bởi một người không đáng chứ"

"Không đáng? " Jimin giọng hơi buồn

"Đúng, chẳng phải lúc đó cậu vui vẻ lắm sao? Hạnh phúc lắm sao?" Jisoo nhìn thẳng mắt anh

"Nhưng... " Anh không dám nói thêm vì đó cũng là sự thật

"Vì cậu đã quên em ấy rồi đúng không? " Jisoo mắt hơi nghẹn nước nhìn anh

Đúng. Lúc đó anh đã quên Chaeyoung rồi. Còn cô thì đang ngày càng nhung nhớ anh.  Chỉ vậy thôi, nó cũng đủ khiến Jisoo có ác cảm về anh. Là một người chị gái làm sao có thể chứng kiến cảnh em mình đang đau khổ mà không đau lòng chứ

Xưa giờ anh luôn nghĩ những thứ không tốt với mình thì mình không đáng để nhớ làm gì. Vì vậy, anh đã cố quên cô đi. Anh cũng đau khổ lắm chứ! Nhưng những suy nghĩ xấu về cô cứ hiện về trong đầu anh khiến anh không thể nào không ngừng nhắc nhở mình phải quên.

Cho đến ngày Jisoo bước đến nói rõ mọi chuyện cho anh. Anh hối hận ngàn lần. Anh nhớ cô lại thêm ngàn lần. Trong tiềm thức nào đó vẫn nhắc nhở anh rằng anh vẫn còn yêu cô...

"Vậy là đúng rồi còn gì" Thấy anh im lặng thì cô hiểu ý

"Chaeyoung nhà tôi, nó cũng khổ tâm lắm khi mới quyết định chia tay anh chứ có đơn giản gì đâu"

"Nó chỉ suốt ngày tự dằn vặt chính bản thân mình. Nó cứ nghĩ nó sai. Nó đều tự nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Nó suy sụp lắm. Đến mức một đứa chưa từng uống rượu như nó mà vì điều này đã khiến nó uống say đến nỗi phải nhập viện" Jisoo nghẹn ngào kể lại

"Lúc đó tôi chỉ ước cậu đừng xuất hiện trong cuộc đời của nó. Để nó không phải xảy ra nông nỗi như vậy"

"Cuối cùng, ông trời cũng chấp nhận lời ước của tôi. Mặc dù nó hơi độc ác với Chaeyoung. Nhưng dù sao em ấy cũng không còn nhớ về cậu nữa rồi" Jisoo gượng cười mắt thì cứ chảy từng giọt

"Đó là em ấy muốn quên tớ hay em ấy quên tớ thật? " Jimin nhìn Jisoo hơi buồn

"Làm sao mà nó muốn quên cậu được" Jisoo cười nửa miệng

"Thì ra em ấy nghĩ sai về tớ" Jimin thất vọng

"Không! Người nghĩ sai về cậu chỉ có mình tôi Kim Jisoo này, còn Chaeyoung? Nó chẳng bao giờ nghĩ là cậu sai điều gì cả? Nó chỉ nghĩ người sai là NÓ là BẢN THÂN nó KHÔNG PHẢI CẬU" những câu nói cô như muốn nhấn mạnh để anh nhận ra

"Nó không quên cậu đâu. Thứ khiến nó quên cậu là... " Cô ngập ngừng

"LÀ AI? " anh quát lớn

"Một chiếc xe" Cô lạnh

Nghe xong anh nhăn mặt. Chiếc xe? Ý cô là sao? Cô đùa anh à?

Trong hoàn cảnh này cô còn muốn đùa sao? Đó là thật. Thứ khiến cô quên anh là một chiếc xe...

Flash back
"Chaeyoung! Em đừng uống nữa. Chị qua đây thăm em để khiến em vui hơn chứ không phải thấy em cứ mãi đau khổ rồi vùi dập vào mấy chai rượu đó" Jisoo lấy chai rượu mà cô định uống bỏ xuống

"Hức! Làm sao em vui được hả chị? Jimin... Em nhớ anh ấy. Tất cả là tại em. Tại em hết" Cô đánh vào người mình

"Đừng mà Chaeyoung! Chị xin em đấy! Tỉnh táo lại đi! Trong chuyện này em không sai. Em không sai cái gì hết. Đừng suy nghĩ như vậy" Jisoo cầm tay cô

"Chị ơi! Em không thể không sai được. Mọi thứ là do em mà. Do em nên anh ấy mới phải chịu nhiều tổn thương. Do em nên tụi em mới phải chia tay. Do em hết" Cô lại tự dằn vặt mình. Vừa nói vừa khóc

"Không! Em không sai đâu Chaeyoung à! Nín đi! Xuống ăn bát cơm với cả nhà đi, bố mẹ lo cho em lắm đó" Jisoo lấy tay gạt nước mắt trên mặt cô

"Em xin lỗi chị và bố mẹ nhiều, em không có tâm trạng ăn đâu. Chị xuống ăn đi. Chị vừa bay từ Seoul tới. Chắc đói lắm. Đi đi đừng ở đây làm gì" Cô nhìn Jisoo

"Không! Em phải xuống ăn cùng chị chứ! " Jisoo níu kéo tay cô

"ĐI ĐI" Cô lớn tiếng

Đây là lần đầu cô lớn tiếng với chị mình. Vì cô đang tuyệt vọng lắm rồi. Jisoo có nói thêm gì thì cô cũng không xuống đâu. Cô làm vậy chỉ để Jisoo ngừng nói và xuống ăn cơm thôi.

"Chaeyoung... Em... " Jisoo khóc

"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị. Em không xuống đâu chị xuống đi" Chợt nhận ra mình hơi lớn tiếng

"Thôi được! Chị xuống ăn cơm. Đừng uống nữa. Chừng nào đói thì kêu chị đưa cơm cho" Jisoo gạt nước mắt của mình

"Vâng"

Người cô bây giờ nhìn chẳng chút sức sống nào. Suốt ngày ủ rũ ngồi trong phòng của mình cả đêm lẫn sáng. Một tuần thì may ra còn ăn được vài bát cháo. Cô thật sự suy sụp

Tối hôm đó, cô chằn chọc không ngủ được. Cũng lâu rồi, cô chưa ra ngoài. Do mất ngủ nên cô đã ra ngoài dạo phố mát cho thanh thản.

Trên phố đông người, một người con gái thân hình đầy đặn, khỏe khoắn. Không! Đó là thân hình của cô cách đây mấy tháng thôi. Giờ thì, nhìn kìa. Chẳng khác một bộ xương di động. Cô gầy lắm, tưởng chừng chỉ một cơn gió thoáng qua thôi là cô có thể bay đi lúc nào không hay rồi

Mặc dù nói ra ngoài cho thanh thản nhưng nhìn cô đi. Khuôn mặt thì thất thần, đi thì mãi mới bước được 1 bước. Nhìn xung quanh cảnh thành phố này đi. Mọi xe cộ đều chạy ồn ào, tấp nập. Vài ba nhóm người đang tụ tập cười đùa nói chuyện. Công viên thì đông đúc, nhộn nhịp. Giữa khung cảnh tươi vui chỉ có một mình cô một cảm xúc, một suy nghĩ riêng

Cô sang đường để về đến con phố kia. Nơi anh và cô đã từng đến. Đi được nửa đường thì "Rầm" Một âm thanh to lớn vang lên. Sau 5 giây, mọi người đều tụ tập xung quanh khu vực xảy ra âm thanh đó bàn tán.

"Cô ơi! Cô có sao không? "

"Ai gọi cấp cứu đi! "

"Khổ thân, còn trẻ quá mà"

Bao nhiêu lời bàn tán phát ra. Người cô gái mà mọi người nói là ai?

"Chaeyoung! Chaeyoung ơi! Chaeyoung ơi em đâu rồi?" Phía bên kia đường có tiếng kêu của Jisoo. Vì mọi người trong nhà không thấy cô đâu mà cô lại đang trong tình trạng bất ổn. Sợ có chuyện gì nên Jisoo chạy đi tìm cô.

"Chuyện gì vậy? " Jisoo nhìn thấy đám đông bên kia liền chạy qua đó

"CHAEYOUNG" Jisoo từ ngoài đám đông bước vào ngồi quỵ xuống bên cạnh người con gái đó

Chaeyoung? Là cô đó! Âm thanh đó là tiếng một chiếc xe hơi to lớn đã đụng trúng cô. Cô bây giờ trông thật thảm hại. Mái tóc vàng được lộ rõ trải ra hết xung quanh, chiếc đầm trắng thì bị nhuốm máu, mắt thì đã nhắm.

"Ai gọi cấp cứu dùm tôi với" Jisoo ôm đứa em gái mình gào thét

"Chaeyoung! Em tỉnh dậy đi! Chị xin em đó! Chaeyoung! Chaeyoung à! Đừng mà Chaeyoung" Miệng nói mà nước mắt thì cứ tuôn rơi

Từng giọt, từng giọt cứ rớt vào người Chaeyoung. Nhưng đó không phải là nước mắt của Jisoo. Đó là những giọt mưa

Một khung cảnh thật khiến người ta đau lòng. Một người chị đang ôm đứa em bị nhuốm máu giữa đường xá. Mắt thì cứ trào nước mắt, miệng thì gào thét tên em trong vô vọng. Mọi người xung quanh thì chỉ trỏ, bàn tán. Như vậy chưa đủ sao? Đã vậy ông trời lại còn đổ mưa xuống. Từng giọt mưa nặng trĩu như đang chứa nỗi đau của cả cô và Jisoo vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro