CHAP 49: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn no nê thì mọi người rủ nhau coi phim tại phòng khách. Trong khi mọi người đang chăm chú coi phim thì Jimin lại đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. Một hồi sau anh lấy chiếc điện thoại của mình ra. Nhắn một dòng chữ rồi ấn gửi

Dòng tin nhắn được gửi đi và người nhận đã đọc. Một dòng chữ từ đối phương nhắn lại. Đọc được rồi thì anh đút điện thoại vào túi áo rồi đi khỏi phòng khách. Tiếng phim mở quá lớn nên cũng không có ai để ý và nghe được âm thanh lúc anh chuyển động. Anh im lặng di chuyển

Mở cửa sân thượng, một cơn gió mát lạnh ùa vào khuôn mặt anh. Đã đến địa điểm anh gửi trong tin nhắn. Anh bước ra lan can. Ngắm nhìn thành phố trên đây

Vài phút sau, một bước chân bước vào chỗ anh đứng

Như cảm nhận được hơi thở của đối phương. Anh quay lại
"Em đến rồi à"

"Vâng. Có chuyện gì mà anh hẹn em lên đây vậy?" chất giọng nhẹ nhàng của Chaeyoung cất lên

"Xin lỗi em vì phá hủy thời gian em đang coi phim"

"Xin lỗi gì chứ! Phim này em coi lại được mà" cô lắc đầu xua tay

"Em có cần khách sáo như vậy không?" anh nhìn vào mắt cô. Ánh mắt như muốn nói lên tất cả

"Hả? Anh nói vậy là sao?" cô vẫn chưa hiểu lời anh nói

"Chaeyoung! Có phải em nhớ anh rồi đúng không? Em nhớ lại kí ức giữa chúng ta rồi đúng không?"

"Anh... nói gì vậy?" cô bất ngờ nhưng vẫn cố tỏ ra không hiểu tuy nhiên chính sự ấp úng của cô đã đưa cô vào bẫy

"Minie là nickname em đặt cho anh. Sinh nhật anh hầu như năm nào anh cũng quên nhưng em luôn là người nhắc nhở nó. Và năm nay cũng vậy. Em nói đi. Em nhớ lại rồi đúng không?" anh khẳng định mọi chuyện

"Anh..."

"Vậy là em bị lộ mất rồi" cô cười nhẹ

"Đúng! Em nhớ. Em nhớ lại hết rồi" cô nhìn lại vào mắt anh. Như muốn nói rằng việc mình nhớ lại còn khiến mình đau khổ thêm

Anh vui mừng nhanh chóng chạy đến gần cô. Dang rộng vòng tay ôm cô vào người. Giống như những lần cô ôm anh sau chuyến diễn ngoài nước. Tham lam hít hà hương thơm hoa hồng từ người cô

Ngay lúc này, Taehyung bên ngoài cửa tầng thượng đã chứng kiến tất cả. Từ lúc Chaeyoung đang coi phim mà đứng lên bước đi. Cậu đã đi theo vì cảm thấy nghi ngờ khi nhìn bên kia không thấy Jimin đâu

Cơn giận dữ trong người cậu nổi dậy. Đôi tay nắm chặt thành đấm. Gân xanh nổi đầy trên tay. Cậu không bước vào bên ngoài sân thượng mà cậu chạy thẳng xuống dưới nhà

"Jisoo! Tớ có chuyện cần hỏi cậu" Taehyung hùng hổ bước xuống đứng trước mặt Jisoo

"Có chuyện gì vậy?" Jisoo đứng dậy trả lời

"Mối quan hệ giữa Chaeyoung và Jimin là gì?" cậu vào thẳng vấn đề cần hỏi

"Thì là bạn bè" Jisoo trả lời

"Đừng dối tớ. Trả lời ngay. LÀ GÌ?" cậu nắm vai Jisoo. Đôi mắt đỏ nhìn Jisoo

"Taehyung! Có gì từ từ nói. Em làm Jisoo đau đấy" Jin thấy vậy thì chạy tới gạt tay cậu ra

"Đúng rồi đó. Làm gì mà gắt vậy?" Lisa ngồi bên cũng khuyên ngăn

"KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA HAI NGƯỜI" Cậu hét lên

"Jisoo! Cậu nói mau. HỌ LÀ GÌ?" Cậu lại quay qua nhìn thẳng vào mắt Jisoo

"Chaeyoung và Jimin là người yêu cũ của nhau" Jisoo sợ sệt trả lời. Đến giờ thì không thể giấu được nữa

Đôi bàn tay cậu buông xuống khỏi vai Jisoo. Khuôn mặt giờ đây đã ngừng cáu gắt

"Chia tay chưa?" giọng nói thơ thẩn phát ra

"Rồi" Jisoo trả lời

"Vì sao chia tay?" khuôn mặt cậu không chút thay đổi

"Chuyện dài lắm. Với lại dù sao cũng là quá khứ. Đừng nhắc lại làm gì"

"Nhưng quá khứ đấy nó vẫn còn. Cậu nói mau vì sao họ chia tay? Và... Chaeyoung... Em ấy có phải trước đây từng bị mất trí nhớ đúng không?" cậu đủ thông minh để hiểu rõ một phần câu chuyện sau cuộc trò chuyện mà cậu đã 'nghe lén' được

"Đúng. Sau chia tay, em ấy vì đau khổ nên đã uống rượu bia rất nhiều. Vì tửu lượng kém nên em ấy không làm chủ được hành động của mình. Vào tối hôm đó, em ấy đi qua nơi hẹn hò của hai đứa. Và vì lượng cồn trong người quá nhiều. Ngay cả khi đang đi qua đường, đèn đỏ đã xuất hiện từ lúc nào nhưng lại chẳng để ý đến. Và... em ấy bị tai nạn. Tay bị gãy, chân xước, kí ức thì mất hết" Jisoo nghẹn ngào kể lại. Hình ảnh người em gái thân đầy máu nằm trên đường lại quay về

"Vậy em ấy nhớ lại chưa?" hai bàn tay cậu nắm chặt lại

"Ngày cậu nhờ tớ mời em ấy đi ăn nhà hàng để tỏ tình. Ngày hôm ấy, là ngày em ấy nhớ lại kí ức"

"Ai là người nói chia tay?" cậu cúi gằm mặt xuống đất nói

"Jimin"

Ngay lúc này, Chaeyoung từ trên lầu bước xuống. Vài phút sau,Jimin cũng xuống theo. Mọi ánh nhìn dồn về hai người làm Jimin có phần bối rối

"Mọi người coi phim vui vẻ chứ?" anh ngượng ngùng hỏi

Cậu nghe thấy tiếng nói của anh thì ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt đỏ nhìn sâu vào mắt anh

"Taehyung! Cậu..." anh chưa kịp nói hết thì một bàn tay đấm thẳng vào mặt anh. Lực quá mạnh khiến anh ngã nhào xuống đất

"Taehyung! Anh làm gì vậy?" Chaeyoung hốt hoảng từ đằng sau đi lên

"Khốn nạn. Uổng công tao tin tưởng mày" cậu trừng mắt nhìn anh

"Taehyung! Cậu sao vậy? Muốn học võ hả?" anh vịn vào ghế sofa đứng dậy

"Đừng giả tạo nữa Jimin. Trước mặt thì tỏ vẻ bạn bè. Sau lưng thì giở trò khốn nạn với người yêu của bạn mình. Cậu diễn giỏi thật" cậu đau lòng nói. Hình ảnh người bạn thân tốt bụng bao năm qua tan vỡ trước mặt cậu

"Này Taehyung! Em quá đáng lắm rồi đấy. Sao em nói Jimin như vậy?" Yoongi chạy tới hỏi thăm Jimin, trách móc Taehyung

"Đúng rồi đó! Jimin không phải loại người như vậy" Namjoon cũng chạy vào can ngăn

"Chuyện Chaeyoung và Jimin cũng là quá khứ rồi mà Taehyung" Hoseok đến bên cạnh Taehyung vỗ vai cậu

"Mọi người ở đây hùa lại bênh vực cậu ấy sao? Mấy người không biết được hồi nãy cậu ấy đã làm gì với Chaeyoung đâu" cậu trừng mắt lên nhìn mọi người. Cơn phẫn nộ của cậu đã lên đến đỉnh điểm. Khó có ai can ngăn được

Cậu tiến gần Jimin. Vẫn là đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào anh
"Tớ nói cho cậu biết. Trước kia cậu đã từng làm Chaeyoung đau khổ rồi thì bây giờ tớ cấm cậu không được làm em ấy đau khổ nữa. Nếu không cậu đừng trách tớ. Tớ không tha đâu. Đồ khốn nạn" từng câu nói cậu nhấn mạnh. Cậu muốn khẳng định rằng những điều cậu nói cậu sẽ làm được

"Taehyung! Cậu nghe tớ nói. Chuyện không phải như vậy" Jimin nói nhanh trước khi Taehyung quay đi

"Chuyện phải như thế nào thì mới đúng? Chaeyoung là người sai khi yêu cậu hay tớ là người sai khi yêu Chaeyoung?" cậu quay lại

Jimin như đứng hình trước câu nói của cậu. Chẳng phải cậu nói đúng rồi sao...

Nhận được phản ứng của Jimin. Cậu có chút thất vọng. Quay mặt đi ra khỏi nhà

Tiếng xe ôtô bên ngoài vang lên cũng là lúc mọi người nhận ra được sự việc này đã cực kì nghiêm trọng

"Jimin! Cậu..." Jisoo quay qua hỏi anh. Việc này đột ngột quá khiến ngay chính bản thân Jisoo cũng không biết phải làm thế nào

"Taehyung cậu ấy nói đúng mà. Tớ... là người khốn nạn" anh thất thẩn nói

"Không! Không phải vậy đâu anh Jimin! Đừng nghĩ như vậy. Anh rất tốt. Anh cực kì tốt. Do anh Taehyung nổi giận nên mới như vậy thôi" Jungkook lại gần an ủi anh

"Anh ở cạnh Taehyung lâu như vậy nên anh hiểu cậu ấy. Cậu ấy không bao giờ bịa đặt chuyện gì đâu. Những lời nói đó là thật lòng cậu ấy" anh nhói lòng

"Anh chỉ mới ở cạnh anh ấy 5 năm. Làm sao hiểu anh ấy như em" Jennie bức xúc lên tiếng. Nhỏ hiểu rõ tính cách của cậu. Một khi đã giận dữ thì cậu rất khó kiềm chế được bản thân. Ngay cả những lời nói của mình, cậu cũng khó kiểm soát mà nói những lời không hay với đối phương. Trước đây, cũng vì tính đó của cậu mà đã nhiều lần lớn tiếng với nhỏ. Nhưng sau khi nguôi giận thì đã nhận ra và chủ động xin lỗi nhỏ

"Jennie! Chị biết anh ấy sau tụi em mà" Lisa

"À không! Chị nhầm" Jennie giật mình nói lại

"Jimin! Môi em không sao chứ?" Jin nhận thấy đôi môi của anh đã sưng tấy lên và chảy máu

"Em không sao! Lát bôi thuốc là đỡ rồi. Xin lỗi mọi người vì làm mất buổi vui. Em về phòng nghỉ ngơi" anh không còn tâm trí để đứng lại đây nữa

Ngay sau đó, mọi người cũng giải tán về phòng nghỉ ngơi. Ai nấy đều mang trong mình cảm giác u ám

Jimin trước khi bước lên phòng thì anh đi qua phòng bếp mở tủ lạnh lấy trong đó mấy chai rượu rồi đem lên phòng

Mở cửa phòng bước vô, anh ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cửa. Đặt mấy chai rượu để cạnh mình. Anh lấy chai gần nhất rồi mở nắp chai lên uống một hơi thật dài

Trong một đêm ngay chính ngày sinh nhật của mình. Chính tay anh đã vuột mất tình bạn lẫn...

Flash back

Anh vui mừng nhanh chóng chạy đến gần cô. Dang rộng vòng tay ôm cô vào người. Giống như những lần cô ôm anh sau chuyến diễn ngoài nước. Tham lam hít hà hương thơm hoa hồng từ người cô

Chaeyoung bất ngờ trước hành động của anh. Cô vội vàng đẩy anh ra

"Jimin! Anh làm gì vậy?"

"Anh mừng quá. Em nhớ lại anh rồi" anh cười

"Mừng sao? Chuyện chúng mình đã kết thúc rồi"

"Chaeyoung! Anh thật sự xin lỗi em vì thời gian trước đây anh đã làm em đau khổ nhiều"

"Chuyện đã qua rồi. Đừng nhắc lại" cô không muốn nhớ đến những ngày tồi tệ đó

"Ngày hôm đấy chia tay em, anh thật sự rất đau lòng. Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em và xin lỗi vì đã không níu kéo em"

"Đau lòng sao? Anh đừng dối mình như vậy. Chia tay em, anh chắc chắn sẽ vui mừng ấy chứ"

"Không đâu Chaeyoung ah! Anh... thật sự đau lòng. Suốt bao năm qua anh đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Anh cảm thấy mình thật sự tồi tệ"

"Em lại thấy anh đang sống rất tốt đấy. Sự nghiệp của anh thì ngày càng lên, fans cũng nhiều vô kể, hàng tá người con gái muốn làm người yêu anh"

"Đúng là sau chia tay em, anh đã có sự nghiệp mà anh mong muốn. Nhưng đến lúc đó, anh lại thấy bản thân mình thật tham lam khi vừa muốn có sự nghiệp và lại vừa muốn có em"

"Đó không phải là tham lam. Nếu như anh có bản lĩnh thì ngay từ đầu anh đã chọn em"
cô nhấn mạnh

"Anh xin lỗi. Một người như anh thật tồi tệ"

"Đừng xin lỗi nữa! Nó không đáng với những gì mà em đã trải qua"

"Chính vì vậy nên anh mới ở đây với em. Chaeyoung ah! Em cho anh cơ hội để bù đắp lại những tổn thương mà em phải chịu suốt thời gian qua được không? Anh là người gây ra những điều đó thì cũng sẽ là người xóa bỏ nó" anh nhìn vào mắt cô. Đôi mắt như muốn nói lên điều mong muốn của mình ngay lúc này

"Jimin! Anh có hiểu mình đang làm gì không vậy? Anh nên nhớ! Em và Taehyung đang quen nhau"

"Anh đúng là xấu xa khi nói như vậy với người yêu của bạn mình. Nhưng có đủ xấu xa khi em là người yêu cậu ấy mà lại không hề có tình cảm gì với cậu ấy không?" anh hỏi lại cô

"Anh... anh nói linh tinh gì vậy?" cô như bị trúng tim đen. Ấp úng nói lại

"Taehyung đã kể anh nghe. Ngay đến cả một cái nắm tay, em và cậu ấy còn chưa có"

Anh nhìn thẳng mắt cô lần nữa "Chaeyoung! Anh quen em 8 năm trời. Anh hiểu tính em như nào mà. Em vẫn còn tình cảm với anh mà đúng không?"

"Không! Không có chuyện đó đâu" cô ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của anh

"NÓI DỐI! Em vẫn còn yêu anh mà đúng không? ĐÚNG KHÔNG CHAEYOUNG!" anh tức giận. Nắm lấy cổ tay của cô

Cô bất ngờ. Song giữ bình tĩnh mở to mắt nhìn anh "KHÔNG! TÔI KHÔNG CÒN CHÚT TÌNH CẢM NÀO VỚI ANH" Cô nhấn mạnh từng câu chữ để khẳng định câu nói của mình. Trong lòng có chút nhói...

"Anh khôn hồn thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Và đừng xen vô chuyện tình cảm của tôi với Taehyung. Chuyện chúng tôi, không đến lượt anh phán xét" cô hất mạnh tay anh. Giọng nói đanh thép cất lên

Ngay sau đó, cô bỏ đi. Để lại anh một mình trên sân thượng lạnh lẽo ban đêm

End flash back

Hai chai, ba chai, bốn chai, lại thêm năm chai. Anh ngồi một mình trong căn phòng tối thui. Nuốt hết những thứ nước có cồn ấy  để cố xoa dịu đi nỗi đau trong lòng

Chaeyoung thì sao? Cô đang ngồi gục vào cánh cửa màu hồng phấn của căn phòng mình. Từng câu chữ khi nãy anh nói với cô lại hiện về. Không còn yêu anh sao? Nó đúng hay sai mà ngay cả chính bản thân cô còn không rõ. Cảm xúc, tình cảm của chính bản thân mà vẫn còn chưa nhận ra được thì có phải là tồi tệ lắm không?
____________________________________________
Câu từ của tui vẫn chưa tốt nên mong mọi người thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro