CHAP 50: Tình cảm thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một thời gian dài kể từ cái ngày sinh nhật ấy. Taehyung cắt đứt mọi liên lạc với Jimin. Cậu không còn hỏi thăm anh mỗi buổi sáng như mọi ngày. Cậu không còn trò chuyện với anh mỗi đêm. Cậu không còn rủ anh chơi game mỗi khi rảnh. Cậu không còn quan tâm anh như trước

Cả Jimin và Taehyung đều tránh mặt nhau. Mỗi bữa ăn của nhà chung cả hai đều không có mặt. Ngày cuối tuần cũng chẳng thấy họ. Dường như hai người bật vô âm tính. Sáng sớm đã rời khỏi nhà, đêm muộn mới về. Mọi người cũng không thể gặp mặt được

Chaeyoung thì đang lo lắng vì nguyên nhân chính là cô. Tại cô mà hai người họ mới xảy ra xung đột. Cô cũng không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng liên lạc với hai người họ

Taehyung là vậy nhưng cậu vẫn không thể nào ngó lơ những cuộc gọi nhỡ của cô. Đành bắt máy hẹn cô ra nói chuyện

"Taehyung! Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này" cô cúi đầu hối lỗi

"Em không cần phải xin lỗi. Em không làm gì sai"

"Anh định sẽ như vậy mãi sao?" cô chần chừ hỏi

"Như vậy là sao?"

"Chuyện anh với Jimin. Anh định..." cô không muốn vì mình mà một tình bạn đẹp phải tan rã

"Anh không thể chấp nhận chuyện cậu ấy đã làm với em. Và chuyện ngày hôm đó, anh chứng kiến hết tất cả. Nó thật sự tồi tệ" cậu nhớ lại đêm hôm đó. Cậu vẫn không thể ngờ Jimin lại làm vậy với Chaeyoung

"Anh có hiểu lầm gì không? Chuyện ngày hôm đó là chuyện gì?"

"Hôm sinh nhật Jimin. Anh đã thấy em và cậu ấy nói chuyện trên sân thượng"

"Anh nghe thấy hết sao?" cô bất ngờ

"Uhm! Anh nghe thấy hết. Anh mừng là em chọn anh" cậu cười

"Em là người yêu anh mà"

"Chaeyoung! Anh có thể ôm em được không?" cậu mở lời. Cậu muốn biết cô thật sự chọn cậu hay chỉ là một câu trả lời để lảng tránh Jimin

"Hả? Ôm?" cô bất ngờ trước lời nói của anh

"Anh không thể sao?" cậu hơi thất vọng

"À không" cô ngập ngừng rồi cũng lại gần cậu

Cậu ôm lấy người cô. Thân ảnh gầy gò lọt thỏm người. Đôi mắt của cậu ngầng ngậc nước

*Taehyung! Em xin lỗi. Đợi em nhé! Đợi đến ngày em mở lòng với anh*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kể từ khi cậu quyết định cắt đứt liên lạc với anh. Tối nào cậu cũng vào nhà hàng Pháp này. Chẳng hiểu vì thói quen trước đây hay vì nhớ một ai đó mà anh lại ghé đây

Trên bàn ăn xa hoa, trang trọng chỉ duy nhất ba bốn chai rượu. Một ly rượu đỏ được rót đầy. Ngoài ra thì chỉ đơn giản một đĩa mì ý. Cậu ngồi nhấm nháp ly rượu vang

"Hôm nay là tuần thứ ba rồi đấy Taehyung ah" một cô gái tiến vào bàn anh

Cậu giật mình quay sang "Jennie! Sao em ở đây?"

"Em có thể ngồi đây chứ?" nhỏ hỏi anh

"Dĩ nhiên là được"

Nhỏ kéo ghế ra ngồi xuống "Em là khách quen ở đây. Em đến đây ăn mỗi tuần và bắt gặp được anh đã ngồi ở đây ba tuần nay rồi"

"Trùng hợp thật! Anh cũng hay ăn ở đây"

"Thiếu" nhỏ cảm thấy có sự thiếu xót trong câu nói của cậu

"Ý em là?"

"Anh có thể che giấu hay nói dối ai chứ em thì không thể đâu. Em hiểu anh rõ lắm đấy" nhỏ chắc chắn. Không đơn giản vì thời gian trước kia nhỏ bên cạnh cậu mà cả bây giờ. Vì công việc nên cả hai đã gặp nhau nhiều lần và cũng nói chuyện với nhau rất nhiều. Taehyung là một người thích chia sẻ câu chuyện của mình. Còn Jennie là người thích lắng nghe. Từ những câu chuyện của cậu, nhỏ càng ngày hiểu rõ về con người của Taehyung hơn

"Nào! Anh nói đầy đủ đi" nhỏ nói tiếp

"Anh hay ăn ở đây với Jimin" nhà hàng này là nơi quen thuộc của Taehyung và Jimin. Cậu và anh hay đến đây ăn cùng nhau

"Phải vậy mới đúng chứ!"

"Jennie! Sao em biết?" cậu thắc mắc hỏi Jennie

"Thì em đã bảo em là khách quen ở đây mà. Nhiều lần em đến toàn thấy anh và anh Jimin đi ăn với nhau"

"Anh đừng dối lòng mình. Bản thân anh cũng đang cảm thấy đau lòng về Jimin và nhớ anh ấy rất nhiều đúng không?" nhỏ phân tích cảm xúc của cậu

"Đúng thật là anh không thể giấu nổi em" cậu cười nhẹ. Nhỏ thật sự hiểu anh đến vậy

"Việc cắt đứt liên lạc với anh ấy không phải hoàn toàn là ý hay đâu anh. Thay vào đó, anh hãy thử suy nghĩ kĩ lại, tìm hiểu rõ sự việc như thế nào"

"Em làm sao mà hiểu được! Cuộc nói chuyện hôm đó..." cậu chưa kịp nói hết

"Em hiểu rõ hơn anh là khác đấy Taehyung! Anh đâu thể nào vì một cuộc nói chuyện mà biết hết được cả câu chuyện. Những gì anh thấy không phải là tất cả đâu. Đừng vội nhìn vào một phía mà có thể đúc kết được cả một vấn đề" nhỏ cắt đứt giọng nói của cậu. Nhỏ hiểu cậu định nói gì

"Ý em là?"

"Chuyện của Jimin và Chaeyoung trước đây. Em không chắc có thể hiểu được toàn bộ nhưng em chắc chắn em hiểu rõ hơn anh" nhỏ khẳng định

"Jimin anh ấy thật ra chia tay Chaeyoung cũng vì muốn tốt cho em ấy thôi" nhỏ nói bé lại. Dường như trong câu nói vẫn còn một câu chuyện đằng sau...

"Tốt làm sao hả Jennie? Jimin chọn sự nghiệp thay vì em ấy. Cậu ấy là người không có bản lĩnh. Nếu là anh, anh chắc chắn sẽ chọn Chaeyoung" cậu khẳng định chắc chắn

"Anh ấy đúng là chọn sự nghiệp nhưng đó là mọi người thấy. Đâu ai biết được thực ra thứ anh ấy chọn là tình yêu..." nhỏ nói úp nói mở

"Jennie! Ý em là..." cậu hiểu lời nói của nhỏ nhưng vẫn chưa rõ ẩn ý của câu nói

"Em chỉ nói vậy thôi! Mong anh hiểu được" Jennie dừng lại

"À còn chuyện Chaeyoung! Em ấy đã mở lòng hơn với anh chưa?" nhỏ đánh trống lảng sang chuyện khác

"Em ấy tạo cho anh sự tin tưởng nhưng cũng chính em ấy làm mất sự tin tưởng đó" đôi mắt cậu buồn rõ rệt

Nhìn thấy ánh mắt của cậu. Trong lòng nhỏ xót xa vô tận. Nhỏ muốn khuyên cậu từ bỏ vì nhỏ hiểu rõ tình cảm của Chaeyoung đối với cậu là gì. Nhưng nhỏ thì có tư cách gì khuyên cậu trong khi chính bản thân mình còn chưa làm được
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đã 12 giờ khuya, Taehyung nằm gác tay lên chán suy nghĩ. Mấy ngày qua cậu khó ngủ rất nhiều, vì chuyện của Jimin và Chaeyoung...

"Anh khôn hồn thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Và đừng xen vô chuyện tình cảm của tôi với Taehyung. Chuyện chúng tôi, không đến lượt anh phán xét"

Cậu mỉm cười nhẹ. Ngày hôm ấy, sau khi nghe được câu nói ấy. Cậu vui mừng rất nhiều. Có lẽ, cô đã mở lòng hơn với anh

Tuy nhiên, nụ cười dần tắt khi cậu nhớ đến...

"Chaeyoung! Anh có thể ôm em được không?" cậu mở lời. Cậu muốn biết cô thật sự chọn cậu hay chỉ là một cậu trả lời để lảng tránh Jimin

"Hả? Ôm?" cô bất ngờ trước lời nói của anh

"Anh không thể sao?" cậu hơi thất vọng

"À không" cô ngập ngừng rồi cũng lại gần cậu

Chiều hôm ấy không đơn giản cậu chỉ muốn ôm cô. Cậu muốn biết, cô phản ứng như thế nào...

Vẫn khung giờ đấy, vẫn ngôi nhà đấy nhưng ở trong một căn phòng khác. Phòng của Jimin

Anh ngồi tựa lưng vào thành giường. Từ ngày hôm đó, anh không thể ngủ. Có lẽ vì cơn dằn vặt trong anh quá nhiều. Chaeyoung và Taehyung... hai con người anh coi trọng, yêu quý nhất lần lượt rời xa anh. Người anh yêu và người anh quý

"Đó không phải là tham lam. Nếu như anh có bản lĩnh thì ngay lúc đó anh đã chọn em"

"KHÔNG! TÔI KHÔNG CÒN CHÚT TÌNH CẢM NÀO VỚI ANH"

"Anh khôn hồn thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Và đừng xen vô chuyện tình cảm của tôi với Taehyung. Chuyện chúng tôi, không đến lượt anh phán xét"

Những câu nói ấy khiến anh nhớ lại. Nó xuất hiện trong đầu anh mấy ngày nay

"Mừng sao? Chuyện chúng mình đã kết thúc rồi"

Phải rồi! Kết thúc rồi...

Qua một căn phòng khác, một căn phòng màu hồng phấn. Phòng của Chaeyoung

Cô nằm nghiêng người sang một bên giường. Vẫn là từ ngày hôm ấy, cô suy nghĩ thêm rất nhiều

Bản thân cô thật sự cũng không thể nhận ra được mình đang cần ai, cần gì. Ngày hôm ấy, cô thật sự ngỡ ngàng trước câu nói của anh. Cô cảm nhận được những gì anh nói là từ trong đáy lòng anh

Nhưng khi nghĩ lại, cậu thời gian qua đối tốt với cô rất nhiều. Cô cũng cảm nhận được sự chân thành trong cậu

Chọn con tim hay là nghe lí trí...

Một căn phòng khác nhưng không phải trong ngôi nhà đó. Phòng ngủ của căn nhà Jennie đang ở

Dù đã là đêm khuya rồi nhưng nhỏ vẫn cặm cụi ghi chép thứ gì đó. Đó cũng là thói quen mỗi ngày của nhỏ rồi. Nhỏ đang ghi nhật kí. Hôm nay chắc lại có điều gì đặc biệt rồi

Ngày X/X/2021

Taehyung ah! Phải làm sao đây? Cái ánh mắt đau buồn của anh mỗi khi nhắc tới Chaeyoung làm em xót xa vô cùng. Em cứ ngỡ em sẽ có thể quan tâm anh như cách người em gái đối với người anh trai của mình. Nhưng không! Em không thế dối lòng mình rằng tình cảm của em đối với anh ngày càng lớn dần. Và thứ tình cảm ấy không phải là tình cảm anh em. Em thích anh nhiều lắm đó! Theo kiểu tình cảm trai gái chứ không phải anh em đâu. Em tính kết thúc nhật kí rồi đấy. Nhưng em chợt nhớ nhật kí này là ghi lại những cảm xúc, tâm tư thật của lòng mình. Mà em lại vừa ghi sai nó. Em yêu anh nhiều hơn rồi...
____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro