Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung đến có vẻ hơi trễ.

Lúc cô tới đã thấy Sana ngồi đối diện hai người con trai, nhìn sau lưng thì có vẻ như tầm tuổi cô, bên cạnh là bà Park đang vẫy tay gọi cô đến.

Nhà hàng bà Park hẹn cô cũng không phải là nơi sang trọng xa hoa gì, dù sao cô cũng chỉ mới 18 tuổi, hơn nữa mục đích hôm nay là để tìm hiểu yêu đương chứ không phải kết hôn.

Cô bước đến, ngồi vào vị trí đang để trống cạnh Sana, bàn chỉ có bốn chỗ ngồi, hình như bà Park đã kê thêm một ghế nữa cho mình để có thể ngồi cùng.

Bấy giờ cô mới để ý đến hai người đang ngồi trước mắt.

Đúng là không thể ngờ được, kia không phải là Jimin ư?

Cô nhìn nó nó lại còn nhìn cô cười, cười là thế nào?

“Được rồi, nếu như tất cả đã có mặt đầy đủ thì cho phép ta giới thiệu một chút về đối tượng xem mắt của hai con nhé. Ờm.. người ngồi đối diện các con bây giờ chính là đối tượng của các con. Chỉ vậy thôi, còn tên họ tuổi tác gì đó ta mong các con có thể tự giới thiệu với nhau.” Bà Park chỉ có ý định ở lại đến khi mọi người đã có mặt đông đủ hết, chứ thật sự không muốn nán lại đây lâu.

Con bé Sana không biết là nhanh nhẹn hay là được bà Park sắp xếp sẵn, mà hiện tại nó đang ngồi đối diện Park Jimin, còn cô thì đối diện với người còn lại.

Đúng là bà mẹ quốc dân nhỉ, tinh tế hết biết. Nhưng mẹ quốc dân nào lại ép con đi xem mắt.
Sao tưởng con bé kia không thích bị ép đi cơ mà, thế cái không khí màu hường phấn thiếu nữ, cả cái gương mặt hạnh phúc kia là như nào?
Đã vậy lại còn lựa chọn theo kiểu ai ngồi đối diện thì người ấy là đối tượng.

Chaeyoung cứ không thích như vậy đấy.
“Mẹ à, không biết là con có thể đổi đối tượng xem mắt của mình hay không?” Chaeyoung giơ tay, nở nụ cười hoa hậu thân thiện với mẹ mình.

Bà ngẩn người.

Jimin bên này cũng trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô.

“Tức là đổi cho Sana……Hự!”

Sana chớp mắt trở nên tức tối, giơ chân đá vào chân phải của Chaeyoung. Cô đau, không tự chủ ré lên.

Lần thứ hai rồi đấy.

“Thôi không có gì đâu ạ.”

“Vây tôi đi đây nhé.” Bà cầm lên túi xách, từ từ rời đi.

Không khí bỗng trầm mặc, trở nên yên tĩnh lạ thường. Sana thở hắt, tức giận nhìn Chaeyoung, cô cũng chỉ quay mặt đi, hí hửng cười.

Cũng chỉ định đùa nó một chút thôi mà.

Im lặng quá, xem mắt mà khó xử như này thì cũng không tốt.

Chaeyoung thả lỏng vai, cố gắng để bản thân bình tĩnh, cô vốn định mở lời trước, nhưng chưa kịp nói gì thì người ngồi đối diện đã lên tiếng:
“Chào chị, tôi là Jeon Jungkook, rất vui được gặp chị.” Cậu trai trẻ, nở nụ cười thân thiện, giơ tay ra với Chaeyoung.

“Chị á, không phải là mình bằng tuổi à?”
Chaeyoung ban đầu còn tưởng là mình đoán sai. Tuy chưa bao giờ yêu đương, nhưng cô luôn tỏ rõ lập trường rằng không có hứng thú với những người kém tuổi, điều này mẹ cô là người hiểu nhất, tinh tế như bà sẽ không lựa chọn người kém tuổi làm đối tượng của cô.

Nhưng cậu ta lại gọi cô bằng chị, làm cô ngạc nhiên lại hoang mang. Cô quay sang nhìn Jimin, ánh mắt khó hiểu. Cậu như nhận ra thắc mắc trong ánh mắt cô, liền gật nhẹ đầu, ý bảo cô nói đúng rồi.

“À, tôi xin lỗi, thói quen thôi.” Cậu trai kia cười, tay vô thức đưa lên gãi đầu, còn tay kia vẫn giơ giữa không trung. Chaeyoung liền đưa tay ra bắt.

“Park Chaeyoung nhé.”

“Tôi là Park Sana.”

Không khí hơi dịu đi một chút, Chaeyoung bắt đầu cảm thấy thoải mái, chỉ có Jimin từ đầu vẫn không nói gì.

Cậu cũng vẫn còn hơi căng thẳng, Sana nhìn cậu muốn thủng cả mặt.

Bồi bàn mang đồ ăn lên tới bàn của bốn người đang ngồi, Chaeyoung và Jungkook dùng bữa khá thoải mái. Sana cũng vậy, nó vẫn chưa thể ngờ được đối tượng của nó lại là Jimin, nếu đây đúng là duyên phận, thì có phải nó sẽ có một chuyện tình đẹp y như trong tiểu thuyết không.

Nhưng có vẻ như nam chính của nó không mặn mà với nó lắm thì phải, suốt cả buổi cậu chỉ cúi mặt tập trung ăn. Jimin khá ngại phải đụng trúng ánh mắt nóng như lửa đang nhìn mình của Sana, vì vậy còn không dám cả ngẩng lên. Cậu nhiều lần hẩy ánh mắt sang phía Chaeyoung nhưng lại chỉ nhìn thấy cô đang tập trung nói chuyện với Jungkook bên này, đành bất lực cúi đầu.

Mấy chuyện như đi xem mắt thế này đối với Chaeyoung có hơi cổ hủ.

Cô không phủ nhận lợi ích nếu như buổi xem mắt này thành công tốt đẹp. Chính vì cô đã quen biết Jimin từ trước, nên khi vừa nhìn thấy cậu ở đây cô đã đoán ngay được ý đồ của bà Park. Bà sắp xếp buổi xem mắt này là có lí do cả.
Jimin là con trai của đối tác tập đoàn Lim thị, hiển nhiên là lựa chọn đối tác tốt như thế để đối đầu với Park thị nhà cô. Điển hình nhất là cho con gái của mình đi tiếp cận làm thân với con của đối tác, như vậy sẽ có lợi hơn nếu muốn hợp tác lâu dài.

Cô nhận thấy Lim Nayeon bây giờ vẫn còn đang tìm cách tiếp cận cậu ta từ từ, nhưng bà Park lại hành động rất nhanh. Bà tinh ý phát hiện Sana có ý với cậu ta, thời gian trước lại còn được xe nhà cậu ta đưa đi đón về, để Sana tiếp cận cậu ta có lợi thế hơn Lim Nayeon gấp vạn lần. Bây giờ hai tập đoàn dường như đang tranh đấu xem ai là người có được vị đối tác kia, Sana là người của Park gia, hiển nhiên nếu nó thành công, thì phần thắng dĩ nhiên thuộc về Park thị.
Ôi trái tim thiếu nữ mong manh, lại phải làm vật tế cho những tính toán thủ đoạn nơi thương trường.

Nhưng cô không hiểu sao bản thân cô cũng bị lôi vào vụ giành giật này. Jimin là đối tượng của Sana, hoàn toàn hợp lý, nhưng còn cô với Jungkook kia thì sao. Tại sao mẹ cô không sắp xếp một buổi xem mắt riêng cho Sana, mà lại biến nó thành buổi xem mắt hai đôi, không phải nếu vậy thì xem mắt sẽ khó mà thành công hơn hay sao?

Cô biết là những suy đoán của mình bây giờ cũng chỉ tuổi tôm so với tính toán trong đầu hai ông bà Park, tốt nhất là không nên suy nghĩ vạch trần ý đồ của ông bà làm gì.
Cái cô cần tập trung là buổi xem mắt hôm nay, làm thế nào để chỉ có Sana xem mắt thành công thôi nhỉ. Jungkook kia cô cảm thấy cậu ta rất tốt, khả năng lớn là cũng bị ép đến đây giống cô.

“Jungkook này, chắc là cậu cũng bất đắc dĩ phải đến đây nhỉ, nếu thế thì...”

“Không, tôi tự nguyện đến.” Cậu cười, lắc đầu trả lời.

Cái gì?

“Tại sao thế?”

“Tại tôi thích thôi.”

Thích cái gì? Thích cô, hay là thích đến đây ăn cơm?

Hay là chỉ đang đùa cô thôi?

Từ đầu tới giờ cô hoàn toàn không có cơ hội để biết về thân phận của Jungkook, chỉ toàn là cậu hỏi cô những thông tin cơ bản, cô cũng thành thật trả lời. Đại loại là bây giờ cậu đã biết được trường lớp mà cô đang học, cả việc cô sống ở đâu, sống có tốt không, và cả những nơi mà cô thường xuyên tới.

Nghe thì giống như đang bới móc cuộc sống riêng của cô, nhưng Jungkook bắt chuyện rất khéo, hoàn toàn không có vẻ gì là đang tra khảo, mà chỉ giống như hai người bạn đang nói chuyện với nhau. Nhưng cậu biết những cái đó để làm gì?

Chaeyoung khó hiểu tột độ, hoang mang nhìn Jimin, trong ánh mắt nhìn chằm chằm như đang gào thét: “Mày cứu tao đi, mày cứu tao cái đi!”

Jimin đương nhiên là hiểu, nhìn mọi người có vẻ như đã dùng bữa xong xuôi, cậu lục đục đứng dậy.

“Vậy chúng ta đi đâu đó chơi nhé, coi như bạn bè đi chơi với nhau thôi cũng được.”

“Được, vậy chúng ta ra bờ sông dạo được không?” Sana mở lời, có hơi hụt hẫng. Nó không thích cái từ bạn bè kia.

Chaeyoung khẽ thở phào, gật đầu rồi đứng dậy.

Bốn người cùng bước ra khỏi nhà hàng, Chaeyoung đi đằng trước cùng với Sana, hai người còn lại theo sau. Cô lân la kéo Sana đi sát mình, nói nhỏ với nó:

“Còn tưởng là mày không thích đến đây, sao giờ lại thấy mày vui thế kia?”

“Kệ tôi, chị thì sao? Không thích cậu kia à?” Sana cười kiêu kì, sao mà nó có thể không vui được.

Chaeyoung nhìn nó, buông một câu chán nản:
“Tao không cần phải thích, chuyện xem mắt, chỉ cần mày thành công là được rồi, nếu như mày với…” Khựng.

Chaeyoung đột nhiên dừng lại, cô vô thức quay ra sau nhìn Jimin, thấy cậu cũng đang nhìn cô, làm cô cảm thấy rất căng thẳng.

“Nếu như tôi làm sao?”

“Dẹp đi, học hành cho tốt chứ yêu đương cái gì.” Chaeyoung chán chường hất Sana sang một bên, nhanh chân đi một mạch.

Sana ngớ người, đột nhiên lại bị hất ra. Liền khó hiểu chạy theo.

“Chaeyoung, chị nói vớ vẩn gì đấy?”

Sana biết mình sẽ không nhận được câu trả lời thỏa đáng, chỉ là nó không muốn bị bỏ lại.

Bờ sông Hàn, chỉ cách nhà hàng vài trăm mét. Khi bốn người dùng bữa xong cũng đã khá muộn, bờ sông giờ này khá vắng vẻ. Họ đưa nhau đi dạo xung quanh.

Chaeyoung bảo trong bữa ăn cô ăn hơi ít, nên giờ lại cảm thấy đói, lền kéo ba người còn lại vào một quán bánh gạo cay. Cô gọi ba phần, cho cô và Jungkook mỗi người một cốc, còn lại chỉ đưa cho Sana và Jimin một phần còn lại.
“Sana không ăn được cay nhiều đâu, mày ăn chung với nó đi.”

Jimin hiểu ý, cậu nhận lấy, rồi cả bốn người cùng ngồi vào một bàn ăn uống trò chuyện.
Xa xa phía góc quán là Lisa đang ngồi vắt chéo chân, vô cùng hưởng thụ ăn bánh gạo để trên bàn. Cả cuộc xem mắt vừa nãy tại nhà hàng cũng bị ánh mắt như laze của cô thụ lại hết, khi nhìn thấy Chaeyoung lục đục đứng dậy, ra hiệu cho cô muốn ra sông hàn, Lisa đã nhanh chóng chạy ra đây trước ngồi chờ.

Hai người vốn hẹn nhau đi chơi sau khi buổi gặp mặt kết thúc, cuối cùng nó lại kéo dài hơn dự tính, nên hai người khó có thể gặp nhau được. Nhưng không sao, kéo dài hơn nữa cũng tốt, cô càng có cái để xem.

Chỗ cô ngồi, cả ở nhà hàng lẫn ở đây, đều đủ để nghe thấy hết cuộc đối thoại diễn ra giữa bốn người.

Sau khi cả bốn người đã ngồi vào bàn, Jungkook vẫn tiếp tục hỏi Chaeyoung về những thứ liên quan đến cuộc sống của cô, vẫn bằng cái cách bắt chuyện khéo léo ấy.

“Jungkook này, cậu có thích tôi không?” Chaeyoung hỏi, đây là một buổi hẹn hò xem mắt, chắc hỏi thế này cũng không có gì lạ.

Ánh mắt Jungkook thoáng sửng sốt, cậu cũng biết nãy giờ cậu hỏi hơi nhiều. Bây giờ thấy Chaeyoung phải ứng như vậy, chắc cũng đến lúc phải dừng lại rồi.

“Xin lỗi Chaeyoung nhé, nhưng mà không phải vậy, chắc tôi nói nhiều quá rồi.”

“Không sao đâu, vậy chắc cậu hỏi là để tôi không khó xử nhỉ?” Chaeyoung cười tươi, cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng.

Jungkook nghe cô nói vậy liền cười, một nụ cười rất ấm áp

“Đâu có, tôi thật sự muốn biết mà.”

“…”

Con m* nó, Chaeyoung bây giờ vô cùng muốn chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro