Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung ôm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn người trước mắt.

Cô biết tính tình của mẹ mình có hơi kì lạ, nhưng không ngờ bà cũng vừa mắt một vị hôn phu kì lạ như thế cho con gái mình.

"Nếu không thích tôi thì hỏi tôi mấy câu như thế làm gì." Chaeyoung bình tĩnh cười cười, cô nhìn Jungkook thấy cậu không có vẻ gì là đầu óc có vấn đề.

"À không tại tôi không biết phải hỏi gì."

Chaeyoung khó hiểu nhìn Jungkook gãi đầu, không phải cậu ta vừa nói cậu thật sự muốn biết à?

Thôi thì cứ cho là vậy đi.

Chaeyoung gật đầu, tiếp tục cúi xuống ăn bánh gạo. Có vẻ như cô không cần phải lo lắng gì nữa, xem mắt hay gì đó quên đi, bản thân cô hoàn toàn không phù hợp với việc yêu đương. Chỉ là cô vẫn còn khá thắc mắc về thân phận của Jungkook, bà Park kĩ tính như thế chắc sẽ không có chuyện chỉ nhìn cái mã ngoài mà chọn bừa một người được.

Jungkook nhìn cô hơi áy náy, rồi cuối cùng cũng buột miệng:

"Cậu vừa nói cậu học trường phổ thông YG à, sắp tới tôi sẽ chuyển vào đó."

"..."

"Tại tôi tưởng cậu ở kí túc xá gần trường nên mới hỏi nhiều vậy, vì nghe nói là cậu ở riêng, vậy mà lại không phải, cho tôi xin lỗi."

À ra vậy.

Chaeyoung không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu, cầm theo cốc bánh gạo của mình đứng dậy.

"Vậy chúng ta dừng lại ở đây thôi nhé, bây giờ cũng muộn rồi, sắp tới có thể gặp nhau ở trường mà."

Đúng là rất hợp lý, Jungkook nói được, ngay sau đó cũng ra về.

Sana hơi tiếc vì phải về hơi sớm, nó vẫn còn muốn được ở lại cùng Jimin nói chuyện, tuy nãy giờ nó nói câu gì cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua, nhưng chỉ cần được ở bên cậu nó đã thấy rất vui rồi, nói không chừng cậu còn đang cố tỏ ra lạnh lùng với nó.

Về sớm chừng này cũng tốt, còn tranh thủ giữ lại chút giá trị cho bản thân.

Con bé này coi vậy mà cũng biết kiêu ngạo.

Trước khi ra về Jimin với Jungkook có giúp hai người còn lại thanh toán tiền bánh gạo. Đứng trước quầy hàng còn bốc khói nghi ngút, Jungkook đưa tiền cho bà chủ, còn Jimin đứng bên cạnh, nhàn nhạt lên tiếng:

"Lát nữa mày về một mình đi."

"Cái gì, tại sao lại thế? Mày bảo muốn qua nhà tao cơ mà."

"Tao đổi ý rồi."

Jungkook mắt giật giật, suýt nữa thì liên thủ oánh cậu một trận.

Còn phải nói hai người đúng là quen nhau từ trước, hơn nữa còn rất thân thiết. Jimin có hẹn với Jungkook sau khi đi xem mắt xong xuôi sẽ đến nhà cậu ngủ qua đêm. Hẹn thế, nhưng cậu đâu ngờ đồng hành xem mắt cùng cậu hôm nay lại chính là Jungkook, cậu mang một bụng khó hiểu, nhẫn nhịn cùng Jungkook đi gặp gỡ đối tượng, càng khó hiểu hơn nữa là đối tượng lại là bạn cùng lớp của cậu.

Cậu mới là người nên tức giận mới đúng chứ.

"Ít nhất mày cũng phải cho tao biết sao mày lại đổi ý." Jungkook mặt hằm hằm, bá vai Jimin kéo lại khi cậu đang tính chạy đi.

"Tại tao thích thế."

"Bây giờ mày thích ăn đấm không, hẹn nhau rồi muốn hủy là hủy hả? Mọi khi mày có như thế đâu." Jungkook hùng hổ, nhưng lập tức dịu giọng lại khi bị Jimin trừng mắt. "Thôi mày đừng có mà giận dỗi vớ vẩn, hôm nay tao cũng bị ép đi đấy thôi, mà tao có biết cái người cùng đi xem mắt với tao là mày đâu. Nếu như biết trước thì hai mạng rủ nhau đi chung rồi, đâu cần phải vô tình chạm mặt."

Có quá nhiều sự vô tình, trùng hợp đến khó tin, làm cậu rất mệt. Nhưng đúng là Jungkook chẳng có lí do gì để giấu.

"Lấy xe chở tao về đi."

"Ơ hơ hơ làm như mày ra lệnh là tao phải làm không bằng ơ hơ hơ." Jungkook bị đạp vào khu để xe sau khi nói xong câu đó.

Jimin quay lại bờ sông hàn, tính bảo Chaeyoung không cần gọi xe nữa, lại nhìn thấy Lisa đứng ngay tại đó. Cậu hơi khựng lại vì ngạc nhiên, nhưng rồi thấy Lisa cười hì hì vẫy tay chào mình, liền rất tự nhiên vẫy lại.

"Hi hi xin lỗi nhé, tôi hẹn Chaeyoung đi chơi từ trước rồi, không biết có làm bóng đèn không nhỉ." Lisa cười nhẹ, tay cầm cốc bánh gạo nhai nhai. Nhận được cái lắc đầu thiện chí của Jimin, cô cười càng tươi nghiêng đầu tựa vào người Chaeyoung.

Chaeyoung tựa người vào lan can ngắm cảnh, gió thổi mái tóc dài lất phất bay, bộ dáng thanh tao tự tại. Lisa không có hứng thú ngắm cảnh sông Hàn, cô chỉ quan tâm đến cốc bánh gạo ăn dở trên tay Park Chaeyoung. Lại nói Lisa vừa nãy bám theo Chaeyoung và Sana ra tận đây, rồi thình lình xuất hiện trước mặt cô. Chaeyoung chưa kịp hoảng hốt, đã bị nó giật luôn cốc bánh gạo trên tay.

"Thì làm sao, chị mày chán cái cảnh núp trong bóng tối rình chồng ngoại tình rồi nhớ." Lisa thốt ra câu đó trong khi tọng đầy một họng bánh gạo cay đỏ rực, suýt bị Chaeyoung nhéo vào eo nhưng may mắn tránh được. Còn phải nói à, Lisa biết thừa lát nữa hai cái cậu kia cũng tìm cách đưa hai chị em Chaeyoung về, hẹn hò thì phải như vậy chứ đúng không, nhưng nếu vậy lát nữa cô lại phải tự bắt taxi , Lalisa đời nào chịu thiệt, vậy nên đã mặt dày bất chấp khả năng mình có thể sẽ phá tan nát buổi gặp mặt của người khác, bất chấp luôn ánh mắt hằn học khó chịu của Sana để xin đi nhờ xe.

Chaeyoung có vẻ bất ngờ khi nghe Jimin bảo tất cả sẽ được Jungkook đưa về. Theo lời của cậu Jungkook thi lấy bằng lái khá sớm, và hiện tại cũng đã đủ tuổi lái xe.

Jungkook khéo léo lái xe đỗ vào một chỗ mang khoảng cách vừa đủ với mọi người. Chaeyoung mở cửa xe leo vào, cất tiếng cảm ơn cậu đã cho đi nhờ. Lisa theo thói quen tính mở cửa ghế phụ ngồi kế Chaeyoung, Nhưng Sana đã nhanh chân hơn chui tọt vào xe rồi đóng cửa lại, Jimin ở bên kia cũng mở cửa bước vào ngồi kế cô luôn, cuối cùng đẩy Lisa lên ghế phụ lái.

Thế quái nào mà lại để Chaeyoung ngồi giữa hai đứa nó thế này, tao nghe được tiếng lòng muốn làm giá của mày rồi đấy Sana.

Chaeyoung mang tâm trạng khó xử muốn chết đằng sau xe, Lisa lại rất thoải mái, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy chiếc xe trước mặt. Là Mazda CX-3 màu đồng này, ngầu thật đấy, nếu như có khả năng lấy được bằng lái Lisa chắc chắn sẽ tậu em nó về, cậu kia coi vậy mà cũng giàu quá.

"Xin lỗi, tôi ở cùng Park Chaeyoung, có thể về cùng được chứ." Lisa dè dặt mở cửa xe, lịch sự nói. Nhận được cái gật đầu của cậu mới vui vẻ leo vào, kéo dây an toàn ngồi ổn định, Jungkook bắt đầu khỏi động, cho xe lao vút trên bờ sông Hàn. Lisa tựa người vào ghế, tranh thủ ngắm cảnh bên ngoài.

Xe chạy trên đường, không khí bên trong vô cùng tĩnh lặng. Sana bắt đầu thấy mệt, không giữ nổi lưng, cuối cùng ngả người vào vai Chaeyoung ngủ quên. Cô thở phào thả lỏng vai, đưa tay hẩy đầu Sana dựa vào kính xe kêu cái cốp! Thế mà nó vẫn không có tỉnh, ngang nhiên chùm áo khoác lên người ngủ tiếp.

Chaeyoung giở điện thoại, lục tìm tin nhắn của bà Park, chỉ thấy bà nhắn cho cô vài chữ: "Đi chơi vui không con gái cưng."

Cô bất giác bật cười, nói không vui thì cũng không đúng. Cái không khí vui vẻ thoải mái này làm cô có cảm giác đây không giống như một buổi xem mắt mà chỉ giống như đi tụ tập với bạn bè. Bản thân nó đã xóa bỏ hoàn toàn nỗi khó xử trước đó của Chaeyoung, nên cho dù có là bất đắc dĩ, cô cũng cảm thấy rất hài lòng. Nhưng Chaeyoung biết bà Park hỏi như thế mục đích là để thăm dò kết quả của buổi xem mắt đến đâu. Cô không dám chắc rằng buổi xem mắt này thật sự có một kết quả gì đó, Jimin và Sana tuy chưa có biểu hiện cụ thể nhưng cô vẫn cảm thấy hai đứa nó rất có khả năng, còn cô với cái cậu bạn kia thì chắc chắn toang rồi.

Nên trả lời thế nào nhỉ, đâu mới là kết quả mà bà Park muốn nghe?

Thôi thì cứ thành thật đi vậy, đây đâu phải truyện ngôn tình mà cứ đi xem mắt là thành đôi đâu.

"Nhìn này." Chaeyoung huých huých Jimin ngồi bên cạnh, giơ điện thoại trước mặt cậu rồi chỉ vào dòng tin nhắn. "Ý là thăm dò kết quả hẹn hò của mày với con bé kia đấy."

Jimin nhướn mày nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại, thầm nghĩ Chaeyoung nhiều khi có cái cách nói chuyện khá khó hiểu.

"Không phải là đang hỏi mày à?"

"Tao thì không cần." Chaeyoung thu lại điện thoại, mở soạn thảo chuẩn bị nhắn đi cái gì đó."Vậy mày thấy sao?"

"Tao cũng không chắc nữa." Jimin thở hắt, nhíu mày suy nghĩ.

Chaeyoung có thể hiểu, Sana là người như thế nào cô biết rõ. Nỏi thẳng thì nó là một đứa trăng hoa, theo như Chaeyoung nhìn nhận thì nó không bao giờ yêu đương tử tế, không nhưng thế lại còn bị Jimin bắt gặp tại quán bar. Nhưng thời gian qua Nhật lại khiến nó quen được cậu, và cũng là lần đầu tiên nó tỏ ra bản thân không dễ dãi với người khác giới. Bản tính của Sana không hề xấu, hay ít nhất nó cũng thay đổi rồi.

Dè dặt liếc nhìn Sana, thấy nó đã ngủ say rồi, Chaeyoung khẽ kéo Jimin lại thì thầm:

"Sana ấy, thực ra nó cũng không phải một đứa...tệ đâu."

Cốp!

"OÁI!!"

"Ối tôi xin lỗi, cậu không sao chớ?"

Xe đi tới một ngõ khuất, Jungkook phải quẹo xe gấp, Lisa ngồi trên ghế đang gật gù, không cẩn thận nghiêng người sang phải va vào kính xe, Chaeyoung ở đằng sau cũng mất đà ngã vào người Jimin, cô giật mình quay đầu nhìn Sana, thấy nó vẫn còn ngủ mới thở phào.

Sana mà nhìn thấy cái này thì chết, may mà Lisa vừa bị đập đầu nên không còn tâm trạng hóng hớt chuyện đằng sau.

"Xin lỗi nha." Chaeyoung nói với cậu, vừa chống tay ngồi dậy, vừa đẩy Sana đang dựa vào người mình về vị trí cũ.

Jimin không nói gì, chỉ phẩy tay ý bảo không sao. Cậu ôm trán dựa vào lưng ghế, ngăn không cho tim tiếp tục đập mạnh. Lần trước ở quán bar cũng vậy, Chaeyoung cứ vô tình gây chuyện rồi lại làm như không có gì. Thứ trạch nữ vô tâm.

Jimin đột nhiên lôi từ trong túi áo ra một viên kẹo quế, rồi không nói gì dúi vào tay Chaeyoung. Cô không để ý đến cậu, hí hửng cảm ơn rồi bỏ tọt viên kẹo vào miệng ngậm.

Jungkook ở trên vừa lái xe vừa luống cuống, nhìn Lisa bên cạnh mà không biết làm gì. Tuy cô đã bảo là không sao, nhưng đến bây giờ vẫn còn ôm trán vì đau, làm cậu rất áy náy.

Khi về đến nhà Chaeyoung cũng đã gần mười giờ khuya, Sana vừa lúc đó cũng tỉnh.

"Tạm biệt nhá, mai gặp."

Jungkook gật đầu, ngay sau đó phóng xe đi mất.

"Mày thích cái cô đó hả." Jungkook lên tiếng, sau khoảng thời gian im lặng kéo dài, cậu thậm chí còn chẳng thèm nhìn Park Jimin.

"Ai cơ?" Jimin khẽ giật mình, quay phắt sang hỏi lại Jungkook. Cậu đã kịp chuyển chỗ lên ghế phụ khi cả hai đỗ xe trước cổng chính chung cư nhà Chaeyoung.

"Park Sana, cái người tóc nâu ấy."

"À, không." Jimin trả lời, rất chắc chắn làm Jungkook hơi ngạc nhiên.

"Vậy tức là không có kết quả gì đúng không?"

"Không hẳn." Jimin thờ ơ, dựa vào lưng ghế gật gù. Jungkook mặt nghệt ra nhìn cậu, nhíu mày khó hiểu. Cậu chưa kịp mở miệng hỏi, đã bị Jimin quay sang cắt ngang.

"Mà mày hỏi ít thôi, lái xe nhanh đê tao buồn ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro