Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, trời đẹp, như thường lệ Chaeyoung và Lisa bắt đầu ngày mới ở Star night. Nhưng khác với mọi khi, lần này có thêm sự xuất hiện của bà Park. Điều đó làm Chaeyoung có cảm giác cảnh trời buổi sáng bớt đẹp phần nào.

Thời tiết tại Hàn đang là cuối đông, không còn quá lạnh, nhưng Chaeyoung hôm nay đặc biệt phải khoác thêm áo do sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ ánh mắt mẹ mình.

“Chaeyoung, hai đứa con mọi khi chỉ ăn sáng có thế này thôi hả, ít quá, làm sao đủ chất? Thôi nếu vậy từ mai ngày nào mẹ cũng đem đồ ăn qua đây cho hai đứa nhé, ăn còn có sức học chứ.”  Bà Park khoác một chiếc áo da mỏng, mang theo điệu bộ thảnh thơi tao nhã thưởng thức ly trà trên tay.

“Con nghĩ là không cần đâu mẹ.”

Chaeyoung căng thẳng liếc nhìn chiếc sanwich để trên bàn, cảm thấy đây đã là quá đủ cho một bữa sáng, bao gồm đầy đủ rau xanh và thịt.

“Ừ mẹ đùa đó, mẹ không có rảnh rỗi thế.” Bà Park đặt lại ly trà xuống bàn, tiếng “cách” thanh thúy vang lên kèm theo tiếng thở dài của bà làm cho khung cảnh trở nên tao nhã lạ thường.

Nhận thấy nụ cười đầy hài lòng của con gái, bà nhíu mày nói thêm: “Nhưng nếu con muốn mẹ đến tay không mỗi ngày thì vẫn được, mẹ dư thời gian mà.”

Chaeyoung trừng mắt ngạc nhiên, thấy thế khóe môi bà Park mới bất giác cong lên.

Chọc con gái luôn là thú vui của bà.

“Hay là mẹ cứ nói thẳng mục đích của mẹ đi ạ.” Chaeyoung giật khóe miệng, cố nặn ra một nụ cười nhưng bất lực.

“Ha ha, mẹ có phải là người hay tính toán như thế đâu.” Bà Park cười sảng khoái, tiếp tục nhấc ly trà lên. “Vậy mẹ hỏi con hôm qua thế nào?”

“Thế nào là sao ạ?”

“Con dốt thế nhỉ, ý mẹ là hai đứa yêu nhau chưa?” Bà Park đưa ly trà lên che ngang miệng, ánh mắt tế nhị liếc qua hướng khác.

“Mẹ có thấy con giống kiểu người dễ bị sét đánh không?” Làm gì có chuyện mới gặp mặt 3 tiếng đồng hồ mà yêu nhau ngay được.

“Nếu con tiếp tục dốt thế này thì dễ bị ba con đánh lắm Park Chaeyoung, mẹ quan tâm con làm gì? Mẹ hỏi hai đứa kia cơ.”

“À chắc là chưa. Nhưng cái đó làm sao con biết được chứ.”

“Việc của con đấy Park Chaeyoung, đừng có làm ra cái vẻ như mình là người không liên quan thế, mẹ muốn lần tiếp theo khi gặp lại con quan hệ giữa hai đứa nó phải tiến triển hơn một bậc.”  Bà Park nói một lượt, đồng thời đứng dậy cầm theo túi xách. “Thế nhé, mẹ đi đây.”

Bà Park xách túi đi thẳng, không để Chaeyoung có cơ hội phản bác.

Mẹ, mẹ mê ngôn tình đến vậy hả?

Chaeyoung ôm mặt, liếc nhìn Lisa ngồi một góc quầy thảnh thởi ăn sáng uống trà, bắt gặp ánh nhìn đầy bất lực của cô, nó nhún vai một cái tỏ vẻ không liên quan.

“Ủa cô Park nói vậy là sao hả chị?” Yeri đứng đằng sau quầy lau cốc, vừa vặn cỏ thể nghe thấy hết câu chuyện kia.

“À, bảo Park Chaeyoung đi làm ông tơ bà nguyệt cho người ta.” Lisa cắn một miếng bánh, mắt vẫn liếc nhìn Chaeyoung. “Park Chaeyoung mà làm thì mười đôi cũng thành chứ đừng nói một”

Yeri vẫn muốn hỏi thêm xem người ta kia là ai, nhưng cuối cùng lại thôi. Chuyện của Park Chaeyoung thì đằng nào nó cũng sẽ biết cả, Lisa thì cũng có phải là người kín miệng gì đâu.

“Trễ rồi, chị đi học đây nhé.” Lisa liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, ngoắc tay goi Chaeyoung. Từ ngày chuyển ra ở riêng Lisa ít đi muộn hẳn, phần vì cô không còn thiết tha gì chuyện ngủ bục mặt mỗi sáng nữa, thay vào đó đi hóng chuyện của Chaeyoung thú vị hơn.

Lisa và Chaeyoung thường ngày đi xe đạp điện đến trường. Chaeyoung ngồi trước chở Lisa. Việc bắt con gái đi xe đạp điện đến trường làm cả hai nghi ngờ việc Chaeyoung là con ruột của hai vợ chồng chủ tịch Park.

“Ê Chae.”

“Hử.”

“Bây giờ tao sẽ cho mày hai sự lựa chọn. Nếu mày muốn tao giúp ghép đôi cái cặp kia thì hãy say Yes. Và hãy say No nếu muốn tao coi như chưa nghe thấy gì và để cho mày muốn làm gì thì làm. Mày chọn đi.”

“N…”

“Okay Yes đúng không? Tao biết. Cái đứa lúc nào trong đầu cũng chỉ có ăn với ngủ như mày thì hiểu quái gì về tình yêu? Vậy nên mày cứ né né qua một bên và để cho người kinh nghiệm đầy mình thể hiện. Lalisa không bao giờ làm mày thất vọng.”
Kinh nghiệm đầy mình???

“Nhưng mày bảo tao có duyên với việc mai mối mà?”

Đúng là Lisa đã từng nói như thế.

“Mày có nhớ cái lần mày tác thành cho Kang Seulgi và cái anh khóa trên không?”

Chả là lần đó Kang Seulgi chót dại sẻ chia tấm lòng mình cho Chaeyoung, rồi nhờ nó giúp làm quen với vị đàn anh mà nó thích. Kế hoạch vẫn là che giấu đi cái bản tính chua ngoa của bà hoàng drama mặt mày dày dặn. Nó định tìm cơ hội vô tình gặp đàn anh, nhờ Chaeyoung giả vở ngã khi đang cầm xô nước rồi hắt vào người Seulgi để tỏ vẻ nữ tính yểu điệu một chút,nhưng bị Chaeyoung bác bỏ, bảo thời này ai còn làm như thế nữa. Thế là cuối cùng kế hoạch thay đổi, Chaeyoung đứng từ xa, ngay chỗ học sinh đang chơi bóng rổ để ném quả bóng về phía đàn anh, ngay sau đó Seulgi chạy ra đỡ, còn hứa sẽ ném nhẹ để Seulgi dễ dàng đỡ được, vừa lấy được lòng người ta lại bao ngầu. Seulgi gật lia lịa trước kế hoạch thiên tài của Park Chaeyoung. Ai mà có ngờ nó ném một phát, nhanh đến mức Seulgi không kịp đỡ, bóng bay thẳng vào mặt người ta, gục tại chỗ, rồi sau đó…không còn sau đó nữa.

“….”

Lisa đã bảo dồi, cái đứa này nó bị khùng.

“Lần đó mình thành công còn gì, Seulgi chỉ bảo muốn làm quen với anh ta thôi mà.”

“Lần đó Seulgi giận mày cả tuần trời.”

Đúng là bằng cách thần kì nào đó hai người đã quen nhau, nhưng thành đôi hay không thì chắc còn xa...

“Chính vì thế nên tao mới mở lời giúp đỡ mày đây,mày thấy được không?”

“Mày nghiêm túc?”

“Làm như tao không biết chuyện nhà mày ấy Park Chaeyoung.”

“Tao say No”

“Tại sao chứ???”

“Vì tao thích thế, mày im lặng cho tao lái xe đi, lao ra đường cao tốc rồi đấy.”

“Tình bạn của chúng ta chỉ đến thế thôi sao? Vậy thì tao thà để mày tạt đầu xe tải…”

KÉTTTTTT

“PARK CHAEYOUNG, MÀY LÀM THẬT HẢ???”

Thôi được được, tao im được chưa…

“Chaeyoung, mày đi lẹ lẹ lên, cái ông lái xe tải nhìn mình ghê quá..” Lisa co rúm người vùi mặt vào lưng Chaeyoung, cảm thấy cái con đằng trước người đang run lên vì cố nhịn cười.

Thứ đê hèn..

Chaeyoung không có hứng trốn tiết, giáo viên ngày hôm nay khá khó tính. Lisa dậy sớm và không đi muộn, thay vào đó cô ngủ gật trong giờ.

Chắc chắn là ngủ gật chứ không có cố tình ngủ gì ở đây cả.

Kiến thức trên lớp không đến nỗi khó tiếp thu đối với Chaeyoung, nhưng nghe giảng một lúc cô đã thấy chán, ngồi suy nghĩ vẩn vơ vài thứ.

Nói thật Chaeyoung hiểu vì sao bà Park mong muốn mối quan hệ như thế giữa Jimin và Sana, nhưng về việc phải để cô tác động để hai đứa nó thành đôi thì đời nào cô ủng hộ. Chaeyoung vẫn thấy để họ tự nhiên tiến triển thì tốt hơn, phần cô cũng phiền nữa, một mối tình còn chả có thì lấy đâu ra kinh nghiệm gán ghép cho người khác.

Hay lại bảo đi ném bóng như lần trước?

Thôi thì lần này chỉ đứng ngoài quan sát thôi vậy.

Hơn nữa chuyện của Lim Nayeon làm cô suy nghĩ nhiều hơn, tuy đã cố gắng lờ đi, nhưng vẫn không thể loại nó ra khỏi đầu được. Nayeon biết thân phận của Chaeyoung hay không còn chưa chắc chắn, nhưng nếu đúng như thế thì cô vẫn không thể đoán ra mục đích khi đe dọa cô của Lim Nayeon. Dù thế nào thì việc xen vào chuyện của người lớn cũng không hợp lí tí nào, nhưng đó lại là cái việc mà bà Park muốn Chaeyoung làm suốt 3 năm, nên Lim Nayeon mà bị lôi vào thì cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng một đứa con gái như Chaeyoung thì làm được cái gì nhỉ.

“Jimin, Park Chaeryoung.”

“Jungkook hả?”

Hết giờ được vài phút, Chaeyoung không để ý chuông đã reo từ lâu. Ngoài cửa là Jungkook đang đứng vẫy tay, gương mặt sáng bừng thu hút mắt nhìn.

Sáng Chaeyoung đến hơn trễ một chút, không kịp nghe Seulgi gào thét chuyện có trai đẹp mới chuyển đến lớp kế bên, cô đoán trai đẹp mà Seulgi đang nói đến chắc là Jungkook rồi.

“Ớ ờ, cái cậu mặt đẹp kia là người hôm qua đưa mày về đó hả, hôm nay đã gặp rồi cơ ấy nhờ.” Lisa đứng cạnh từ lúc nào, vừa cười khùng khục vừa huých Chaeyoung. Cô trợn mắt nhìn Lisa chạy đến chỗ Jungkook, cực kì thân thiện bắt tay cậu ta các kiểu.
Cá chắc là trong đầu Lisa vẫn còn hình ảnh của con xe xịn xò hôm qua. Mới gặp mà hỏi mượn xe luôn thì kì, thôi thì phải giới thiệu bản thân trước.

“Cậu là người hôm qua đưa Chaeyoung về nè, hôm nay đã gặp lại rồi, tôi là Lalisa Manoban, bạn của Park Chaeyoung.” Lisa cười rõ tươi, đưa tay ra bắt tay với Jungkook.

“Tôi là Jeon Jungkook.” Cậu ta cũng cười, đưa tay ra bắt lại.

Rồi sau cái màn chào hỏi thân thiện đó, Lisa nghiễm nhiên coi Jungkook là bạn của Chaeyoung, mà nếu là bạn của Chaeyoung thì sẽ là bạn của cô. Nói thế nào đó, sau đấy bốn đứa lại dắt nhau xuống khu tự học ngoài trời của trường ngồi chơi nói chuyện.

Jimin thấy có cái gì sai sai sao ấy, cậu thậm chí còn chẳng thân với Chaeyoung, chẳng có lí do gì lại ngồi cùng nhau ở khu tự học, lại còn cùng với Lisa và bạn thân của cậu Jungkook.

Khu tự học ngoài trời, coi vậy mà nó ồn.

Nói là tự học chứ học sinh qua đây chắc chỉ để nói chuyện.

“Park Chaeyoung.”

“À, ừ cảm ơn.”

Chaeyoung nhận lấy ly trà sữa mà Jimin đưa, cậu ngồi vào chỗ, cùng cô ngồi đợi cho hai người trước mặt ngừng nói.

3 phút trôi qua, chúng nó vẫn chưa dừng, Chaeyoung với Jimin không thèm đợi nữa, chúng nó đã nói không ngừng từ khi trên lớp đến khi xuống tới đây.

Chaeyoung hơi sốt ruột, ngồi vặn vẹo một hồi cuối cùng cũng quay sang Jimin.
“Này, mày còn nhớ cái hôm mày rủ tao lên bar không hả?”

Chaeyong nói vừa đủ nghe, chắc vì nghĩ rằng hai đưa kia sẽ không để ý.

“Nhớ.”

“Mày bảo mày sẽ nói tao nghe về Lim gia, nhưng cuối cùng lại không nói được.”

“Ờ hớ.”

“Vậy bây giờ mày nói được không?”

“Ra là chuyện đó à.” Jimin cười, cầm ly nước trên bàn uống một ngụm.

“Vấy tối nay lại qua đó…”

“Thôi, sao không nói luôn đi.” Chaeyoung ngắt lời.

“Thực ra cũng không có gì đặc biệt, bảo tao nói luôn cũng đươc.” Jimin thở dài tuy không có vẻ gì là mệt mỏi. “Nhưng nếu mày muốn biết thì cũng phải cho tao biết lí do chứ, sao tao có thể tự nhiên nói cho mày biết tình hình bên đó được.”

Phải nhỉ.

Ủa mà sao không nói ngay từ đầu.

Nhớ lại mới thấy từ cái hôm đi xem mắt lần trước Jimin có khi đã biết thân thế của Chaeyoung và cả Sana rồi, khả năng lớn là cậu ta biết thừa lí do tại sao cô mất công hỏi cậu điều này như thế. Nhưng mà nghĩ lại, nhà Jimin tuy là đối tác của nhà cô, nhưng chưa chắc cậu ta đã hoàn toàn ủng hộ Park gia.

“Tao chỉ muốn biết thế thôi, tao đã bảo là tại tò mò rồi mà.”

“Mày nghĩ sao mà tao tin cái lí do ngớ ngẩn ấy?”

“Nhưng đấy là sự thật mà.” Chaeyoung ngẩng cao đầu. “Mày nhìn vào mắt tao mà xem này.”

Ừa thì đúng là còn sợ Yeri bị dính vào mấy chuyện thế này nữa, nhưng tò mò là một trong những lí do lớn đấy.

“Sao, thấy tao chân thành chưa?”

“Tao chỉ thấy giả trân vl thôi.” Jimin giật giật khóe miệng, đưa tay đẩy mặt Chaeyoung ra.

Cái con này lam gì mà để mặt gần thế.

“Mày vẫn không tin hả?” Chaeyoung ôm mặt, bất lực.

Nói thật, cô không phải người thông minh đến mức có thể suy luận ra tình hình nhà bên đó đâu, Lim gia đó giờ kín tiếng thấy bà, chẳng thể lên mạng mà tìm thông tin được.

Chỉ còn duy nhất một cách là lôi Park Jimin ra hỏi, vì dù thế nào trước đây nhà cậu ta cũng là đối tác của Lim gia. Tuy vậy có vẻ như cậu ta ủng hộ bên đó hơn rồi, vì Chaeyoung hỏi mãi mà cứ lảng tránh hoài, vậy nếu như muốn moi tin từ cậu ta có khi lại phải ghép cậu ta với Sana rồi.

Quay đi quay lại vẫn là cái vấn đề đó.

“Thôi được rồi, cho mày xem cái này.” Chaeyoung thở dài, lôi mẩu giấy từ trong túi áo ra.

Jimin nhíu mày, cầm lên ngắm nghía một hồi.

“Đây là cái gì thế, trông như trò đùa của bọn trẻ con ấy.”

“Quan trọng là tờ giấy có mùi quế rất thơm.”

“…”

Ừ thì đúng là có mùi đó thật.

Nhưng đã đi bày trò chọc phá người ta mà lại lịch sự đến nỗi dùng giấy có hương thơm á?

“Đúng không, đó là giấy note được đặt trên bàn thanh toán ở Starnight.”

Jimin gật gù.

“Lúc tao phát hiện ra thì mẩu giấy đó được đặt trong tủ để đồ…”

Jimin ngồi chống cằm nghe Chaeyoung kể lại, dần hiểu vì sao cô túm lấy cậu hỏi về Lim gia cho bằng được.

“Chỉ với từng đấy thông tin mà mày khẳng định người làm chuyện này là Lim Nayeon à?”

“Tao không khẳng định, tao chỉ đoán. Nếu mày ngửi kĩ mẩu giấy sẽ thấy hơi có mùi hoa hồng. Yeri còn bảo trên người Lim Nayeon có mùi nước hoa hương hoa hồng nữa, con bé đó tinh, ngửi không sai đâu.”

Jimin kiểm tra lại, mùi quế rất đơn thuần, nhưng đúng là có ám chút hương hoa hồng nữa.

Chaeyoung không tự tin lắm với cách suy luận của mình, nhưng cô khá tinh ý, nên cũng ngửi thấy cái mùi đó. Lim Nayeon là con nhà trâm anh thế phiệt, nhà giàu đương nhiên dùng nước hoa xịn, mùi nước hoa thanh thoát và rất tự nhiên, dễ ngửi.

“Ừm, tao hiểu rồi, vậy ra đây là lí do hả?” Jimin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngay từ đầu cậu đã không nghĩ rằng Chaeyoung hỏi chỉ vì tò mò.

Và cậu cũng biết Lim Nayeon đột nhiên tiếp cận mình là vì cái gì.

“Cũng không có gì đặc biệt, Lim gia có vẻ như sắp sửa mở rộng chi nhánh lấn sang thị trường Nhật Bản.”

“Rồi sao nữa?”

“Và đang kêu gọi nhà đầu tư.”

À ra thế.

Chaeyoung chẳng hiểu gì về mấy vụ đầu tư rồi mở rộng này kia đâu.
Nhưng theo lời Jimin nói thì có thể nhà đầu tư mà Lim gia nhắm tới chính là bố của Jimin (hoặc họ hàng cô dì chú bác đại loại thế) vốn là một tài phiệt định cư tại Nhật.
Park gia cũng đang lục đục chuẩn bị lấn sang đất Nhật, tuy vậy Chaeyoung vẫn chưa nghe bà Park nói gì về nhà đầu tư. Hoặc có thể bà không muốn nói cho cô biết.

“Nhưng sao mày biết đây là lí do Lim Nayeon làm chuyện đó, có thể việc này không liên quan gì đến hai tập đoàn thì sao?” Jimin gấp gọn mẩu giấy nhỏ, đưa cho Chaeyoung.

“Tao đã bảo là chỉ đoán thôi mà.” Chaeyoung nhận lại mẩu giấy, nhét vào túi áo. “Với lại cũng chẳng có lí do gì khác để Nayeon làm thế cả.”

Trừ trường hợp cô ta nhầm người. Nhưng ít có khả năng nhầm tận hai lần lắm, mà tiểu thư thì chắc không ngốc vậy.

“Được, tao hiểu rồi.” Chaeyoung đứng dậy, cầm cốc nước trên bàn. “Lên lớp thôi nào, sắp đến giờ học rồi.”

“Chỉ thế thôi à?”

“Mày muốn trả lời tiếp hả? Tao sẽ hỏi nữa mà.”

“…”

Ai đâu nhờ vả người ta mà nói giọng như ban ơn thế.

Jimin cũng lục đục đứng lên, đi theo Chaeyoung lên lớp.

Kệ hai bà tám kia đi.

Một lúc sau đó thì chuông reo, và hai đứa nó không nghe thấy thật.

Một lúc sau nữa, khi thấy sân trường không còn ai cả thì mới cuống lên. Lisa nghe Chaeyoung kể lại sau khi buổi xem mắt kết thúc. Cô nói Jungkook là người rất giỏi ăn nói, Lisa công nhận rằng nói chuyện với cậu ta cuốn thật. Không biết sau này hai đứa nó có thành cặp không nhỉ, giống trong truyện ngôn tình ấy…À thôi, Lisa không muốn nghĩ đâu.

Tối đấy Chaeyoung ngồi lướt điện thoại tìm thông tin về Lim gia, quả nhiên là mấy chuyện mà Jimin nói với cô không hề có trên mạng. Cô thấy khá nhẹ nhõm, tuy vẫn còn nhiều việc chưa rõ ràng nhưng chỉ thế cũng đủ làm cô bớt lo đi một chút.

“Ê này Park Chaeyoung, vụ của Lim Nayeon là sao thế?”

Chaeyoung với Lisa ngồi ở phòng khách xem tivi, nghe Lisa hỏi mà cô giật mình, nhướn mày nhìn Lisa đang cầm điều khiển bấm bấm.

“Sao mày biết?”

“Có cái gì mà tao không biết hả Chaeyoung?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro