Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra về Chaeyoung nói muốn ghé qua Star night chút nên Lisa về trước.

Cô rẽ vào một con ngõ nhỏ,dừng lại trước quán cà phê của em gái mình.

"Chị Chaeyoung"Yeri nhìn thấy Chaeyoung đến,mắt sáng rỡ ra đón chị của mình.Yeri thực chất không phải em gái ruột của Chaeyoung.Hai người gặp nhau khi Chaeyoung còn đang ở Mĩ,hai năm trước cô có đến đó du lịch,nào ngờ lại gặp được Yeri.Yeri cũng chỉ kém cô có hai tuổi,nhưng ba mẹ Yeri mất sớm,từ nhỏ đã phải tự trang trải nuôi bản thân.Khi ở bên đó,Chaeyoung gặp không biết bao nhiêu rắc rối,lúc đó lần nào Yeri cũng giúp đỡ cô,từ đó mà hai người quen nhau.Khi biết được hoàn cảnh của Yeri,Chaeyoung quyết định đưa Yeri về Hàn Quốc,sống cùng cô,việc kinh doanh sẽ được thuận lợi hơn.Ban đầu Yeri không đồng ý,nói rằng mình sống như vậy cũng đã quen rồi,sang bên đó sống chỉ sợ lại phiền đến Chaeyoung.

Yeri cũng rất xinh xắn,gương mặt nhỏ nhắn,ngũ quan hài hòa,đôi mắt to hút hồn cộng thêm nụ cười rạng rỡ như nắng sớm càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp như búp bê sứ,con bé thông minh lại lễ phép,cho dù bản thân có chịu khổ sở đến đâu,cũng luôn nở nụ cười.Bởi vậy Chaeyoung cô luôn yêu quý Yeri.

"Cho chị hai bịch snack,thêm một matcha latte ít sữa bỏ hai cục đá nhé"

Ở tiệm ngoài đồ uống còn bán cả đồ ăn.Dù thực đơn ở đây phong phú nhưng cô vẫn nghĩ matcha latte của Yeri pha là ngon nhất.

Giờ là buổi chiều,khách trong tiệm cũng đã vắng hơn,cô với Yeri ngồi đó nói chuyện.

"Yeri này,việc kinh doanh ở tiệm vất vả không?"

"Có ạ,nhưng em vẫn làm được,chị tin tưởng em như thế mà."Yeri vẫn tươi cười,vui vẻ trả lời.

"Có bất cứ khó khăn gì cũng phải nói với chị nhé,chị sẽ luôn giúp em."

"Vâng chị cứ yên tâm đi ạ,em nhớ mà."

Nét mặt Chaeyoung thoáng buồn.

Cho dù cô luôn dặn như thế nhưng con bé chẳng bao giờ nghe.Nhiều lần gặp khó khăn nhưng chẳng nói với cô tiếng nào,cũng chỉ im lặng tự mình giải quyết.Những lần đó cô đều biết,nhưng đó là quyết định của Yeri nên cô cũng chẳng can thiệp.Với lại,tính cách con bé mạnh mẽ,quật cường lại rất thông minh nên cô tin nhất định Yeri sẽ tự mình giải quyết được.

Bây giờ cũng muộn rồi,trời lại âm u như thế,có vẻ như sắp mưa.Cô cũng phải đi về thôi,Lisa ở nhà đang đợi.

"Yeri à,chị đi về nhé.Khi nào rảnh lại tới thăm em."Cô đứng lên,trả tiền cho con bé.

"Vâng,chị về cẩn thận."

Cô về tới chung cư,bấm thang máy và lên tầng 9.

Lisa vẫn đang loay hoay ở đấy.Ớ!Nãy giờ mấy tiếng rồi,sao nó còn chưa vào nhà?Mong cô về quá đứng đây đón à.

"Lía!Mày còn làm cái mịa gì ở đấy,biết bây giờ mấy giờ rồi không.Đi vào nấu cơm nhanh lên,tao đói lắm rồi."Cô cằn nhằn.

"Chòi má,mày về đây rồi.Mày nhìn đi,phòng bọn mình tự nhiên lại dán giấy niêm phong thế này,chẳng nhẽ trộm lẻn vào phòng,rồi xảy ra án mạng."Lisa luống cuống,chỉ vào hai miếng giấy niêm phong được dán chéo trước cửa phòng.Hờ,đúng là giống mấy cái hiện trường giết người trong phim trinh thám,nhìn vào là ớn.

"Hở,mấy cái giấy này sáng nay tao dán vào í mà.Đề phòng ăn trộm lẻn vào,với lại để người ta biết mình không có ở nhà.Mày nghĩ lố quá rồi đó Lisa."Cô cười hờ hờ,rồi mở cửa đi vào nhà,bỏ lại Lisa ở đấy.

Cái mịa gì cơ?

Mày mới là cái đứa lố ấy.

"Chaeyoung thân,lần sau mày không cần làm thế nữa đâu.Để tao làm cái biển thông báo đây là nhà của mày nhé,chèn cả cái mẹt mày vào đấy rồi treo ngoài cửa khi bọn mình đi vắng ấy,ăn trộm không dám vào đâu.Đừng có mà dán giấy niêm phong thế,bác bảo vệ lại lên hỏi thì làm sao?"

Lisa lết vào nhà nấu bữa tối,thật chán chẳng muốn nói.

Chaeyoung dựa người vào cạnh bếp,đứng buôn với Lisa.

"Lisa,từ khi dọn đến có liên lạc với ba mẹ lần nào chưa?"

"Chưa nữa,từ khi dọn tới đây cũng chưa thấy ba mẹ gọi điện cho tao luôn."

"Ừ thế tối nay gọi cho má luôn nhé,má mày có gọi cho tao đấy,chắc là lo cho mày rồi."

"Được rồi,để tối nay tao gọi luôn."

"À thế còn....từ từ đợi tí tao có điện thoại."Chaeyoung móc điện thoại từ trong túi ra nghe máy.

Không biết là ai gọi,mà nghe xong nhìn mặt Chaeyoung có hơi khó chịu.

"Ai gọi cho mày thế,có việc gì à?"Lisa đang tráng trứng,quay sang hỏi.

"Em họ tao mới về nước,mẹ tao gọi mai ra sân bay đón nó lúc 8 giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro