Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi!

Thế là hiểu rồi!

Thì ra là Sana mới về nước,nhưng Chaeyoung hình như không mấy vui vẻ gì lắm.

Lisa cũng biết,quan hệ giữa Sana và Chaeyoung không tốt,nhưng chưa ghét đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau.

Là bạn thân với Chaeyoung lâu năm cô hiểu,Sana bây giờ còn lành lặn mà dám quay về nước gặp chị họ,thì Chaeyoung hẳn phải nhân từ lắm.Với tính khí Chaeyoung như thế,chắc nó phải xé xác Sana ra lâu rồi,nhưng tại sao bây giờ mà nó còn chưa làm gì?Chaeyoung chắc chẳng kiêng nể tình chị em gì đâu.

Những việc Sana làm với Chaeyoung cô không biết,Chaeyoung cũng chưa bao giờ nói tại sao nó không thích Sana.

Phập!

"Ố mài gót!"Mải nghĩ,Lisa đang thái hành không để ý lỡ thái vào tay.

"Ối giời sao còn đứng đấy,đi lấy băng cá nhân cho tao mau lên."Lisa mặt tái mét,đứng hú hét om sòm,ôm lấy ngón tay đang bắt đầu rỉ máu.

Chaeyoung luống cuống mở hộp y tế lấy băng cá nhân đưa cho Lisa,mặt đần ra nhìn con bạn nhảy tưng tưng.

"Có mỗi vết cắt bé tí mà mày cuống lên làm chi,không chết đâu mà sợ."

"Mày thử bị cứa như tao xem."

"Thôi ra bàn ngồi đi để đấy tao làm nốt cho,ăn tàn phá hại."

Lisa lết ra ngoài,nằm ụp mặt vào ghế sopha,bất động.

Tối đấy Chaeyoung đi ngủ sớm.

Đương nhiên cô không hề muốn nhưng ngày mai phải ra sân bay sớm đón Sana.Mịa con dở,về lúc nào không về lại về cái giờ ấy.Khổ thật,có muốn đi đón nó đâu,mà lệnh mẹ,không cãi được.

Trong khi Chaeyoung trong phòng đang hậm hực thì Lisa đang ở ngoài phòng khách gác chân lên bàn,ngồi tám với mẹ.

________________________________________________

Sáng hôm sau Chaeyoung dậy sớm,không kịp ăn sáng nên mua tạm ổ bánh mì ra sân bay ngồi gặm.

Giờ là 8h15 rồi,chưa thấy nó đâu.Định cho tao leo cây à.

À thấy rồi!Nó kia.

Nhìn cái tướng đi ẽo à ẽo uột là biết nó rồi.

"Sana!"Chaeyoung gọi.

Khác với tưởng tượng của Chaeyoung,cô nghĩ nó sẽ không liếc cô lấy một cái,cứ thế mà đi thẳng.Đằng này nó có vẻ như rất mừng rỡ,hồ hởi chạy đến.

"Chị Chaeyoung,lâu quá rồi không gặp chị,em nhớ chị quá."

Hở!

Con này hôm nay uống lộn thuốc à?Hay đập đầu vào đâu.

Cô liếc Sana một cái,cười mỉa mai.

"Mày nói chuyện bình thường với chị là được rồi,muốn gì thì cứ nói.Đợt này về nước chị cũng không cần mày ở nhà nhiều đâu,thích đi đâu thì đi."

"Chị Chaeyoung,sao chị lại nói thế?Chúng ta dù sao cũng là chị em."

"Chúng ta là chị em,nên mày không cần phải khách sáo với chị.Mày làm gì chị đây cũng chẳng bận tâm đâu."

Sana tức điên người.Park Chaeyoung chị lấy cái quyền gì mà ăn nói với tôi kiểu ấy?Chị đừng tưởng lớn tuổi hơn tôi là
muốn làm gì thì làm.Việc ra sân bay đón tôi,tôi cũng không mượn chị.

Sana vẫn cố gắng niềm nở.

"Chị Chaeyoung,đây là Park Jimin.Khi còn ở nước ngoài anh ấy là bạn em."Sana chỉ vào người con trai đứng cạnh cô.
Bây giờ Chaeyoung mới để ý đi cùng Sana còn có một người nữa.Là Park Jimin à,cũng rất đẹp trai.

À hiểu rồi.Sana lễ phép với cô như thế,là vì lí do này.

"Là bạn của Sana à,chắc sức chịu đựng phải tốt lắm."Chaeyoung vẫn giữ cái giọng bình thản,dù gì đấy cũng là việc của nó,cô không nhất thiết quan tâm.

Sana khó chịu,nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua,vừa đi cùng nói chuyện với Jimin.

Hai người nói chuyện với nhau,rất thân thiết.Chaeyoung nghĩ rất có thể Jimin là bạn trai của Sana,mà cho dù không phải là thế,thì Sana chắc chắn có ý với người này.

Nhưng Jimin có vẻ thân với Sana,không sớm thì muộn cậu cũng đổ vì nó.Cô phải công nhận Sana cũng rất đào hoa.

Nếu không muốn nói là lẳng lơ cáo già.

Jimin đi cùng Sana,nghe cô nói đủ thứ chuyện,chỉ ậm ừ vài câu rồi thỉnh thoảng hướng mặt về phía trước.

_____________________________________________

Jimin sau đó hộ tống Sana về tận nhà,nhờ phước của nó mà cô cũng được đi ké.

Cũng nhờ phước của nó mà hại cô đến bây giờ vẫn chưa ăn gì,về đến nhà đói rụng rời.Mịa,Lisa bây giờ không có ở nhà.Giời ạ,lúc cô cần thì nó đi đâu rồi.

30 phút sau Lisa về tới.Lợi dụng Chaeyoung không có nhà,ra ngoài ăn uống mua sắm các kiểu.Về thấy con bạn nằm chình ình ở đấy,như sắp chết.

"Ối giời ơi!Chaeyoung ơi,sao mày ra nông nỗi này.Tao mới chỉ ra ngoài có một chút..."

"Con Lía!Ra ngoài mua đồ ăn cho tao đi nhanh,để một hồi tao chết ra đây bây giờ,còn đứng khóc lóc cái gì."

Lisa lao ra ngoài.Mất nửa tiếng mua đồ cuối cùng nó cũng về,chạy vào nhà hồ hởi.

"Chaeyoung thân,nhờ đi mua đồ cho mày mà tao phát hiện tiệm tạp hoá gần nhà bán nhiều thứ hay lắm này,tao còn mua về cho mày nữa."

Chaeyoung ngóc đầu dậy phờ phạc nghe con bạn thân blô bla các thứ,rồi đạp một phát nó văng khỏi ghế,nằm một đống góc nhà.

Cô lôi hết mấy thứ nó mua cho ra,ăn như chết đói.

Bây giờ là 4h chiều rồi,có ai khổ như cô không,bị bạn thân bỏ đói đến tận chiều.

______________________________________________________________

Tối đấy hai đứa rủ nhau đi ăn lẩu,vừa ngồi vừa buôn.

"Lisa,mai Sana chuyển vào trường mình học."Chaeyoung vừa nói vừa gắp miếng thịt nhúng vào nồi.

"Ố,thế à,liên quan gì tao?"

"Nó học cùng lớp với mình đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro