viii.2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngán ngẩm nhìn hai tờ tiền giấy mệnh giá thấp nhất trong ví mình. Hôm nay cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi lại lên giá nữa rồi.

-Này em, có thanh toán không?- anh nhân viên đứng quầy sắc mặt cũng không kém cô bạn đáng thương là bao. Cô gái này đã nhìn vào trong ví được một lúc lâu rồi.

Nhưng biết làm sao được. Số tiền ít ỏi Chaeyoung đã lấy mua cơm chiên kim chi an ủi Sooyoung lúc sáng rồi. Và bây giờ thì chính bản thân mình chẳng còn đồng xu nào để nuôi bao tử nữa.

Định bụng ăn tạm cốc mì thì từ phía sau đã có người bước tới vỗ vai Chaeyoung.

-Sao thế? Hết tiền à? Có cần mượn không?

Jeon Jungkook "màu đen" bất thình lình xuất hiện. Xem cách cậu ta cố tình chìa chiếc ví dày cộp ra trước mặt mình kìa. Biết là bạn học cùng trường nhưng chắc đây là lần đầu Chaeyoung để ý đến tên này lởn vởn xung quanh. Hoá ra cũng là người nổi tiếng của khu này ấy chứ. Bọn con gái đứng bên ngoài đang bấn loạn hết cả lên kìa. Tình hình này mà dính vào cậu ta chắc Chaeyoung sẽ gặp rắc rối to với họ mất. Biết là thế nhưng tiếng bụng cồn cào lại thúc đẩy cô đưa ánh mắt long lanh lên nhìn tên hàng xóm đáng ghét. Đúng, bạn Park cần sự giúp đỡ của oan gia.

Jeon Jungkook giật giật mắt trái trước màn aegyo quái đản. Cái gì vậy? Muốn mượn thì chỉ cần mở miệng ra nói thôi mà, chẳng phải cô ta ghét mình lắm sao.
Cậu thở dài đặt gói cơm nắm và lon nước ép lên bàn thu ngân. Tay rút ra vài tờ xanh xanh đỏ đỏ quyến rũ đôi mắt anh chàng nhân viên. May quá cuối cùng cũng có người đưa cô gái phiền toái kia đi rồi.

Jungkook đảo mắt một vòng rồi chỉ vào quầy nước giảm giá gần hết hạn đặt bên cạnh

-Chọn đi! Ăn cơm mà không uống nước à?

Khỏi phải nói, Chaeyoung cảm động đến phát khóc. Dù cho giá của nó rẻ bèo bọt nhưng đối với danh phận một kẻ hết tiền hiện giờ, cô vẫn vui vẻ hết sức. Bạn Park vừa lấy tay chạm vào lon coffee thì tên thần chết kia lại nhanh chóng gạt đi, thay vào đó ném cho cô một chai nước khoáng.

-Coffee đắt lắm, cậu thì chỉ thế này thôi.
Vậy cuối cùng hắn ta hỏi mình làm gì chứ?

Mỗi người một túi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi trước sự mừng rỡ của anh nhân viên và tiếng gào thét của đám nữ sinh túm tụm kia. Chaeyoung có hơi chút áp lực. Hẳn là bây giờ cô mới nhận ra địa vị mà Jeon Jungkook từng tự hào khoe mẽ với mình. Hoá ra cậu ta thật sự rất nổi tiếng.

-Tôi cho mượn thôi đấy, nhớ mà trả lại- Jungkook tự tin bước đi mà không đoái hoài tới những "fan hâm mộ" của mình. Cậu ta xé gói cơm nắm nhai ngấu nghiến không chút thể diện trước mặt một bạn nữ xinh đẹp là Chaeyoung đây.

-Yah vậy mà tưởng cậu trả hết đấy. Thế thì cứ để tôi uống coffee đi chứ, cậu biết đêm qua tôi mệt đến mức nào không? Bị hành chẳng còn chút sức đây này! Tôi thì chẳng ngủ được còn cậu thì thoải mái mà đánh một giấc tới sáng nhỉ? Trong tai tôi vẫn còn tiếng ngáy của cậu đấy!- Chaeyoung cáu bẳn hét to, tay đặt lên ngực ra vẻ thống khổ. Những câu chữ trong sáng từ miệng bạn nhỏ khi qua tai những cô gái đi theo Jungkook liền biến thành nghĩa đen tối nhất.

Jeon Jungkook nam thần lạnh lùng vừa nghe xong cũng liền phụt ngay cơm trong miệng, lấy tay bịt vội chiếc mồm như loa trường của cô bạn phiền phức trước mặt. Hai mắt cậu trợn to đầy đe dọa. Park Chaeyoung cậu tới số rồi. Cậu dám phá hủy hình tượng của tôi. Hình tượng của tôi.

Park Chaeyoung không rõ không hiểu hay cố tình không hiểu, còn nhăn nhó cắn tay tên oan gia của mình. Tiếp tục phân trần, may mắn lần này đã nhỏ tiếng hơn.

-Làm cái gì thế? Tôi bảo sai à? Sooyoung cứ khóc lóc cả đêm mà chẳng chịu nói lời nào làm bọn này mệt phát điên.

-Cậu là bợm nhậu ấy hả? Uống Soju cả đêm rồi đi học sao? Không có tiền ăn canh giải rượu thì cũng biết đường mà uống nước khoáng cho tỉnh táo đi chứ. Học thanh nhạc mà đổ đốn sức khỏe thế à?

-Ô hay hôm nay tôi không có tiết luyện thanh, nhưng cậu không cho tôi coffee tôi buồn ngủ chết đi sống lại như vầy thì học hành gì nổi?

Cả đôi nam thanh nữ tú trên con đường đầy hoa anh đào trông thật đẹp. Có điều họ đang mắng nhau chí choé thu hút ánh mắt người qua đường.

Sân trường đại học nghệ thuật quốc gia ngập ánh nắng chiều ấm áp. Những cánh hoa màu hồng theo gió cuốn vòng quanh tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đã hết tiết học rồi. Âm thanh rôm rả của từng nhóm sinh viên vang lên khắp nơi, tạo nên bầu không khí vô cùng thanh xuân vườn trường.

Jungkook lắc đầu nhìn Chaeyoung với hai con mắt híp lại nằm trên bàn. Ban nãy khi tan lớp, cậu đang thả bước thong dong trên sân trường thì gặp cô hàng xóm này nằm một góc. Bên cạnh có hai tên con trai khoa mỹ thuật cứ đứng nhìn chằm chằm. Bất đắc dĩ làm người tốt, Jungkook giờ đây đành ngồi đối diện canh cho con người đáng ghét này đánh một giấc sau khi tống cổ hai đứa biến thái kia đi. Thật không hiểu nổi, con gái gì mà ở đâu cũng ngủ được thế này? Trên mặt bàn còn la liệt sách vở nhạc cùng vỏ chai nước khoáng ban nãy nữa chứ. Đúng là bừa bộn không chấp nhận được.

Từ góc này, cậu chợt nhận ra cũng đúng khi lũ con trai cùng khoa Mỹ Thuật cứ tấm tắc khen Chaeyoung xinh đẹp. Cô gái này khi tỉnh dậy có thể sẽ là một con quỹ dữ sẵn sàng chiến với cậu nhưng khi ngủ, Chaeyoung lại mang vẻ đẹp êm đềm tựa như một giấc mơ.

Mò mẫm đống giấy tờ trên bàn, Jungkook tiện tay vẽ mấy nốt nhạc vào bài tập của Chaeyoung. Cậu trước giờ ngoài mỹ thuật cũng rất thích và am hiểu những thứ liên quan đến âm nhạc. Thôi thì coi như là giúp con bé đáng ghét kia làm bài tập vậy. Chắc hẳn là về nhà cũng sẽ phải đi an ủi Sooyoung tiếp thôi thời gian đâu mà để ý những thứ này.
Cứ thế từng trang từng trang, Jungkook miệt mài điền kín bưng, cậu còn cảm thấy rất hứng thú với chuyện này. Tại sao hai năm trước mình không chọn khoa nhạc vậy nhỉ.

Trời bắt đầu xế chiều. Hoàng hôn đỏ ửng phủ lên gương mặt ngái ngủ của Chaeyoung. Sân trường dần im ắng khác hẳn ban nãy. Dưới tán cây trước hội trường, Jungkook tỉ mỉ xếp lại xấp bài mình vừa "bao đồng" làm xong giùm cô bạn kia. Cậu dựng những chồng sách xung quanh Chaeyoung nhìn trông như một cái mái hiên, che đi tia rực rỡ khiến con người kia cứ nheo mắt mãi. Trông cậu ta giống con sóc quá.

-làm cái trò gì đấy?- Chayoung giở giọng lè nhè, nhưng vẫn nhất định không ngồi dậy.

-à cuối cùng cũng dậy. Xây nhà cho cậu đấy. Thấy tôi giống kiến trúc sư Jaehyun của cậu chưa?- Jungkook bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói rồi cũng nhanh chóng trêu lại, tay dỡ chồng sách ra khỏi đầu bạn hàng xóm.

Chaeyoung ngồi dậy, liếc mắt sang tên con trai ngồi đối diện. Vẫn là một màu đen như ban nãy gặp nhau, nhưng hai bên má lại ửng đỏ vì nắng. Bây giờ cô mới nhận ra chỗ của mình không được bóng râm phủ kín. Nhờ cái mái hiên bằng sách của Jungkook mà có thể ngủ ngon giấc như vậy, thật chẳng biết cảm ơn làm sao.

-nói nhảm gì vậy? cậu sao lại ngồi đây? không về à?- Chaeyoung ngượng ngùng cúi mặt, gom mớ bài tập của mình lại bắt đầu làm. Nhưng từng trang từng trang cô lật ra đều được điền kín cả, lại còn làm đúng nữa chứ. Không lẽ là lấy nhầm bài của bạn học? Hay là có ai đó làm hộ nhỉ?

-sao? không ngờ đúng không? Tôi làm đấy.

-jinjja??? cậu cũng biết về nhạc lí sao? cậu ở khoa mỹ thuật cơ mà?

-ở khoa mỹ thuật đâu có nội quy không được học thanh nhạc chứ? tôi hát hay lắm đó, không chừng còn hay hơn cả cậu.

-thế cậu nghĩ tôi biết vẽ không? cam đoan giỏi hơn cậu đấy.

Jungkook nhìn Chaeyoung bày tính trẻ con thì bật cười. Tại sao trên đời có đứa con gái chỉ dễ thương khi ngủ chứ? Chỉ cần thức giấc thôi lại thành một bà thím cộc cằn bừa bộn. Cậu khẽ rùng mình.

-Rồi được chưa? Không về à? Ví mỏng như vậy có mang theo T-card không đấy?- Jeon Jungkook khoác balô lên vai, đứng dậy chờ Chaeyoung. Dù sao cũng là bạn cùng nhà cùng tầng. Tuy ghét nhau nhưng có người tản bộ chung cũng coi là giải trí.

**T-card là thẻ dùng phương tiện giao thông công cộng như tàu điện xe bus đấy các cậu.

-Về à? Cậu đi đi, hôm nay tôi còn phải đi học đàn- Park Chaeyoung thờ ơ nhìn cậu bạn trai cao ráo tuyệt mỹ trước mặt, điện thoại nhất thời đổ chuông đúng 5:40 phút chiều.

"Jung Jaehyun"
Dòng chữ trên màn hình hiển thị đập vào mắt Jungkook. À ra là có hẹn với hoàng tử trong mơ rồi. Làm cậu cứ tưởng cô nhóc này sẽ không có tiền đi về nhà nữa chứ. Nếu là Jung Jaehyun chắc chắn Chaeng sẽ được ngồi ô tô an toàn đi khắp nơi thôi.

-Ồ thích nhé, vậy thôi tôi về trước- Jungkook nháy mắt với Chaeyoung khi cô bạn vừa nhìn vào chính điện thoại mình- à cậu lần sau đừng ngủ bừa nữa, lũ con trai không phải ai cũng tốt đâu- nói rồi Jungkook ném cho người hàng xóm lon nước ép mua lúc trưa- hẹn với crush thì uống một tí đi, nhìn cậu như cá mắc cạn vậy.

Mặc kệ Chaeyoung tức xì khói phía sau, Jungkook thong thả bước đi giữa ánh chiều, trên con đường rợp đầy hoa anh đào.

"Gì vậy? Cậu ta đóng MV đấy à?"

Chaeyoung chép miệng đầy khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro