ix. 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-này cậu đừng như thế nữa, trong một căn nhà có tận hai người bi lụy như thế thì ám khí nặng lắm đấy.

Taehyung cúi người nhặt từng mảnh giấy xé vụn. Là những tấm ảnh rất đẹp, gương mặt họ trông vô cùng hạnh phúc.

Trong căn phòng nhỏ. Jennie trùm kín mền khóc nức nở, chiếc điện thoại nhấp nháy liên tục cái tên "Mark".

-nếu yêu anh ta đến như vậy tại sao không bắt máy đi?

Taehyung tiếp tục lấy keo dán. Có lẽ là cậu ấy định chắp vá từng mảnh vụn một. Biết làm sao được, Jennie rất thích nó, trong lúc này chỉ là đang nghĩ linh tinh thôi một chút lại loay hoay đi tìm ngay ấy mà.

-đừng làm vậy, bỏ hết chúng đi, mình không muốn nhìn thấy nữa.

Jennie thút thít. Taehyung là bạn rất thân của cô, cậu ấy đủ rõ Jennie cần gì, nhưng lần này thì không. Điện thoại vẫn tiếp tục hiện lên từng đoạn tin nhắn được gửi tới. Taehyung đứng ngẩn người nhìn vào màn hình đó. Mark lại làm gì nữa rồi.

-có muốn mình nghe máy của anh ta không?

-....

-nếu không thì cậu sẽ bị quấy rối mãi đấy.

-....

-rốt cuộc anh ta đã làm gì với cậu vậy?

-....

-lại nữa à?

Lần này Jennie gào khóc thật sự, cô gái nhỏ bé trườn ra khỏi tấm chăn dày ôm lấy cậu bạn của mình đầy đau khổ. Lại nữa rồi. Taehyung đã đoán đúng. Lại một lần nữa Mark đối xử như thế với Jennie.

---

Đóng cánh cửa phòng lại, Taehyung thở dài mệt mỏi. Cậu hẳn đã lường trước được việc này cách đây cả tuần rồi. Mark vẫn chứng nào tật nấy, vẫn qua lại với cô người mẫu nóng bỏng Nhật Bản nào đó sau lưng Jennie. Cái mối quan hệ tình cảm hai năm của bạn thân cậu chẳng thấy ngày nào là vui vẻ cả, và Mark thì vẫn cứ một lỗi lầm mà phạm mãi cả triệu lần. Nhiều lúc Taehyung nghĩ, Kim Jennie cần gì ở một cậu ấm như Mark Tuan chứ? Cô ấy xinh đẹp, cô ấy có điều kiện, cô ấy là học sinh hạng A của khoa, cô ấy tốt bụng vậy thì tại sao lại cứ mãi yêu một tên bỉ ổi như thế. À chắc là do, Mark cũng quá yêu Jennie thôi. Anh ta thèm của lạ nhưng mãi vẫn không dám bỏ cô bạn gái của mình đi.

Taehyung lôi từ trong túi quần ngủ xấp ảnh xé vụn. Tuy chuyện thế này đã xảy ra nhiều rồi nhưng cậu chưa từng thấy Jennie như vậy, cô ấy hẳn là rất thích những thứ này cơ mà. Lủi thủi bước xuống bếp tìm keo dính, chắc một hai hôm nữa cô bạn kia sẽ thấy tiếc lắm cho mà xem.

-chị chưa ngủ ạ?

Vừa xuống đến thì Taehyung bắt gặp ở bàn ăn là chị Joohyun. Trông chị ấy vẫn xinh đẹp dù đôi mắt sắp thâm quầng lại rồi.

-ừ đang tính lại tiền ăn tuần này, không phải bình thường cậu ngủ sớm lắm sao?

-tại Jennie có chút việc ạ, nên em ở cùng với cô ấy một chút.

Taehyung tự nhiên rót một ly nước ấm rồi với tay lấy cuộn băng dính ngồi vào ghế của mình. Cậu bày xấp ảnh vụn nát. Trông như không thể cứu chữa được nữa vậy, nhưng nhìn xem, họ đã từng hạnh phúc như thế này cơ mà, sao lại làm nhau đau khổ vậy chứ? Rõ ràng Jennie yêu Mark và tình yêu của anh ta cũng có đó, nhưng liệu có đủ không?

-à là Jen hả.

Joohyun ậm ừ theo một lẽ "dĩ nhiên là thế" rồi nhìn Taehyung tỉ mẩn dán lại từng mảnh từng mảnh nhỏ. Đôi bàn tay dài đẹp đẽ ấy vuốt nhẹ lên gương mặt người con gái trong ảnh, bên cạnh là một người đàn ông khác.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có chút đèn từ phòng ăn, hai người ngồi im lặng với thế giới của riêng mình.

----

Jennie khó khăn mở mí mắt. Hậu quả của một đêm ròng tuyến tụy hoạt động cật lực là đôi mắt sưng vù đầy đau đớn. Có lẽ bây giờ trông cô ấy thật xấu xí và thảm hại. Tại sao chứ, nếu đã thành ra thế này thì Mark có yêu thương cô nhiều hơn hay không? Jennie cũng không biết nữa, nhưng cô ấy chắc chắn là cũng có chút ít.

-cậu đừng có mà nhìn vào trong gương, sốc đấy.

Jennie nghe thấy giọng nói trầm ấm vô độ bên dưới giường mình. Thật ra hiện giờ trong căn phòng nhỏ không có chút ánh sáng nên lúc tỉnh dậy cô chẳng nhận ra, Taehyung đang ở đây, nhưng điều đó không làm Jennie bất ngờ, vì cô nghĩ, đó là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra.

-không đến trường à?

Cô bạn cố gắng mở to mắt hết cỡ, lồm cồm bò dậy tìm điện thoại.

-cúp môn lần đầu, không ảnh hưởng gì.

Taehyung vẫn nằm dưới tấm thảm bên cạnh giường Jennie, đeo tai nghe rất thoải mái như đang ở trong phòng của mình vậy.

-cậu sợ mình sẽ tự sát nên ở nhà trông nom sao?

Jennie nhìn thấy 100 cuộc gọi nhỡ trên điện thoại rồi thở dài tắt đi. Cô không muốn nhìn thấy những thứ đau lòng này nữa. Lần này sẽ dứt khoát thôi.

-không có, mình đoán là cậu sẽ cần ai đó để trò chuyện khi thức dậy.

-mấy giờ rồi?

-chắc là gần 10 giờ.

-muốn ăn gì đó ngon không?

-cũng được nếu cậu che đôi mắt kia trước khi xuống dưới tầng. Hôm nay Joohyun noona và Jungkook cũng có ở nhà.

Jennie loạng choạng đứng dậy ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân, cô bước chuyên nghiệp qua cái thân dài ngoằng trong bóng tối của cậu bạn. Việc Taehyung ở trong phòng mình cũng đã quen rồi, vì những lúc buồn bã đến tột cùng, cậu ấy luôn xuất hiện như vậy.

Hai đứa bước xuống tầng dưới, Taehyung với chiếc áo phông xám, quần nỉ rộng đầu bù tóc rối ngáp ngắn ngáp dài đi trước, Jennie đeo kính đen mỏng che bọng mắt sưng húp và quầng thâm dày mặc áo hoodie đội nón lầm lầm lì lì đi sau. Cả hai trông như vừa trải qua một đêm chiến đấu sức cùng lực liệt vậy.

-hai người cày game thâu đêm à?

Jungkook ngồi cạnh cửa kính phòng khách chăm chú với cái giá vẽ, cậu thoáng giật mình với hình ảnh này của hai người bạn thường xuyên trau chuốt vẻ bề ngoài.

-đừng nghĩ ai cũng giống cậu chứ ngài nghệ sĩ.

Jennie mỉm cười trả lời khi rót cốc nước ép cho mình và Taehyung bên trong bếp, còn anh chàng Gucci phối hợp lấy trứng và kim chi đặt lên bàn.

-có muốn ăn một chút gì không Jeon?

Taehyung ngoắc Jungkook vào nhập hội và cậu ta cũng nhanh chóng rời tác phẩm của mình. Có lẽ đã mong chờ điều này từ nãy giờ rồi.

-cậu có làm cho Joohyun noona một phần không? Hình như chị ấy còn đang ngủ.

-Joohyun còn ngủ à? Giờ này sao? Ồ lần đầu tiên nghe đó.

Jennie thoáng bất ngờ trong khi ra hiệu cho hai người bạn lấy thêm một cái đĩa.

-Ừ tối hôm qua chị ấy còn ngủ muộn hơn cả mình. Hình như là tính tiền tiêu hay sao đó.

Taehyung nhún vai khi giúp Jennie làm sạch nguyên liệu cho món cơm trộn thịt heo. Có lẽ cậu ấy không quan tâm những vấn đề khác hơn cái chảo nóng lúc này.

Cả ba người ngồi vào bàn ăn và như một thói quen, họ chọn ghế của mình. Một bữa ăn im lặng. Jennie vẫn đeo chiếc kính đó, gương mặt vô cảm múc từng muỗng lớn, Taehyung cũng im thin thít mà cúi đầu ăn theo. Chỉ có Jungkook cảm thấy không thoải mái, cậu dọn sạch bữa trưa của mình trong sự khó hiểu rồi đi lên tầng chuẩn bị cho tiết học chiều.

-vậy là, cậu sẽ không cho anh ta cơ hội lần nữa?

-ừm. Biết làm sao được, cũng đã lần thứ một trăm gì đấy rồi.

-tại sao những lần khác thì được?

-vì mình yêu Mark.

-lần này thì không à?

-vẫn yêu chứ, nhưng mình không dám yêu thêm nữa.

-anh ta cũng yêu cậu cậu biết chứ Jen?

-tình yêu của Mark không đơn thuần chỉ là tình yêu trọn vẹn. Nếu thế thì chúng mình chẳng đến mức này. Mình đối với Mark cũng chỉ là tình yêu, nhưng mình quyết định kết thúc vì giờ đây tình yêu của mình có thêm nỗi sợ hãi nữa.

-lý trí thật đó Jennie Kim, cậu hãy thử một lần yêu bằng con tim đi xem nào.

-cậu không muốn mình kết thúc với Mark như thế sao?

-không phải. Chỉ là mình nghĩ cậu sẽ rất khó khăn để tập làm quen lại với mọi thứ, có thể cậu chẳng có thể mở lòng với bất kì ai khác nữa. Nên cậu hãy để tình cảm quyết định mọi thứ đi, đừng suy nghĩ quá nhiều.

-ừ, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro