x. 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo thả bước trên con dốc dài nối trạm tàu điện với bệnh viện Thành Phố. Cô vừa mua một phần gà rán thơm nức từ tiệm ăn nhanh góc đường, lại một buổi hẹn nữa...

Phía trước bệnh viện lớn tấp nhập người qua, có kẻ phúc phần có kẻ bi thương, nhưng với Jisoo lần nào đến đây cũng đều có cảm giác thật háo hức. Có lẽ chẳng ai lạ đời như cô gái này, mỗi cuối tuần đều ghé vào khoa điều trị công nghệ cao với gương mặt rạng rỡ nét cười. Đây là khu vực riêng dành cho bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt nhưng Kim Jisoo chẳng cần thăm bệnh ai cả, chỉ là người cô muốn gặp chỉ có thể gặp ở đây mà thôi.

-Em lại đến à?

Như mọi hôm, anh ấy lại xuất hiện giữa hành lang lạnh toát của bệnh viện. Jisoo luôn ngồi ở dãy ghế này mỗi khi đến đây, luôn ngồi một mình cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này...

-Vâng ạ, hôm nay là cuối tuần mà anh không nhớ sao?

Jisoo cười nhẹ nhích người sang một bên, vỗ vào ghế trống bên cạnh ý muốn anh chàng đẹp trai kia thoải mái ngồi cùng.

-Thế thì phải về nhà một chuyến rồi, chúng ta có nên làm một buổi tiệc nhỏ không nhỉ, anh thấy dạo này mọi người có vẻ xa cách quá.

Chàng trai bỏ tay vào túi áo, ngồi mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Hình ảnh quen thuộc của những bác sĩ làm việc ngày đêm không ăn không ngủ.

-Tiền bối Kim lúc nào cũng nghĩ cho bọn em, anh nên dành những ngày nghỉ ít ỏi này để tìm một cô gái đi chứ, sau này trở thành bác sĩ chính thức thì chẳng có thời gian để trưng gương mặt đẹp đẽ này ra bên ngoài đâu

Jisoo đẩy nhẹ vai chàng trai bên cạnh, Kim Seokjin lắc đầu ngán ngẩm trước những lời khuyên nhủ của cô em gái. Việc học của anh chiếm tất cả thời gian rồi, lu bu cả tuần ở bệnh viện chỉ có chút ít ngày để về nhà nghỉ ngơi thì hơi sức đâu để quan tâm đến người khác chứ? Chỉ thiệt thòi cho cô gái nào ở cùng anh thôi.

-Vậy thì làm sao thằng bạn anh may mắn có được một cô bạn gái chịu khổ như này nhỉ? Bác sĩ thực tập nội trú cứ như là tù nhân của bệnh viện vậy, cậu ta định cứ hẹn hò ở đây đến bao giờ?

-Em cũng không biết nữa, đành chịu thôi- Jisoo nhún vai- nhưng gà của tiệm gần đây rất ngon, coi như là đền bù- cô bật ngón cái cười hì hì.

Seokjin nhìn em gái nhỏ. Khi ở nhà Jisoo lúc nào cũng nhỏ nhẹ ít nói, chỉ khi gặp cô ngồi đợi hình bóng một người ở dãy ghế này, Seokjin mới nhận ra con người ta khi yêu thay đổi như thế nào, trở nên hạnh phúc và nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi. Dần dà cũng trở thành thói quen, mỗi cuối tuần anh đều nhanh chóng hoàn thành công việc sớm để ra đây ngồi tán dóc với Kim Jisoo, vì Seokjin biết người kia lúc nào cũng để cho cô gái này chờ một mình rất lâu....

-Hai người lại bỏ rơi tôi nữa sao?- cánh cửa phòng bệnh mở ra, chàng trai mặc áo blouse trắng, đôi mắt nhỏ nheo nheo lại đầy mệt mỏi, vừa vẫy tay vừa đi đến.

-Min YoonGi cậu thật sướng quá lúc nào cũng để em gái tôi ngồi đợi thế này lần sau tôi sẽ ăn hết phần gà Jisoo mua cho cậu.

Seokjin vươn vai đứng lên nhường lại không gian cho hai con người "yêu xa". Anh vỗ bồm bộp vào lưng YoonGi rồi nháy mắt với cô em gái, anh hiểu cả hai người họ mong chờ khoảng thời gian này biết bao, nếu chen chân vào thì họ sẽ rất khó xử. Seokjin nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Joohyun ở nhà, từng bước tiến ra phía xa

"Joohyun à? Tối nay nhà mình tiệc tùng gì không?"

Cả hành lang bệnh viện trở lại yên ắng. Ánh sáng từ cửa kính hắt vào vô cùng thư giãn. Bên ngoài là công viên rộng lớn của bệnh viện, bọn trẻ đang háo hức cười đùa, đôi ba người ngồi tâm sự, cuối tuần, không khí này bao giờ cũng xoa dịu mệt mỏi của người khác.

-Anh chưa ăn đúng không? Em lại mua gà đây- Jisoo vừa lấy thức ăn ra vừa cười hì hì- xin lỗi nha, em chẳng biết còn món nào ngon hơn...

-Không sao, do anh không dẫn em đi nơi khác được, với lại em thích ăn gà mà- YoonGi mỉm cười nhìn Jisoo thật ấm áp- anh cũng thích ăn gà cùng em.

Đôi trẻ ngồi nhìn nhau như thế, tình cảm giữa họ chẳng cần nói nhiều lời, qua ánh mắt đã thể hiện rõ sự nồng đượm mà cả hai dành cho nhau.
Bữa ăn tiếp tục, YoonGi cẩn thận không dây nước sốt dính vào quần áo để chốc nữa còn trực ca khuya, Jisoo thì háo hức kể đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện ở nhà trọ, chuyện ở trường, chuyện trên đường phố cho bạn trai nghe, cô biết làm bác sĩ nội trú rất khổ sở, anh ấy không thể ra ngoài nhiều nên cuộc sống như trong một cái hộp vậy, có lẽ những câu chuyện của cô sẽ làm YoonGi cảm thấy khá hơn.

-Cuối tháng này anh được nghỉ, em muốn đi đâu?- YoonGi lau miệng bằng tờ khăn giấy gấp gọn, lúi cúi dọn dẹp bữa tối.

-Anh không định về Daegu thăm mẹ sao? Cũng ba tháng rồi anh mới có một ngày nghỉ mà?- Jisoo lấy từ trong túi bình nước ép cô tự làm đưa cho anh.

-Mẹ anh bảo mẹ muốn nhìn mặt con dâu hơn là con trai đấy, nhưng bà ấy phải đi du lịch với khu phố rồi, nên anh quyết định sẽ dành cả cuối tuần đó bù lại những ngày em phải tới đây.

-Hừm mình đi đâu đây nhỉ, cuối tháng là ngày gia đình rồi nơi nào cũng đông cả...- Jisoo ngồi tựa lưng vào ghế ra chiều suy nghĩ, hiếm lắm mới có một ngày Min YoonGi là Min YoonGi chứ không phải bác sĩ nội trú Min mà.

-Tới nhà em thì sao? Anh muốn đến đó một lần gặp tất cả mọi người mà em xem là gia đình ấy? Mọi người thường có tiệc vào cuối tuần đúng chứ? Anh có thể giúp rất nhiều đó nha- YoonGi vỗ ngực tự hào. Anh thật sự rất thích thú khi nghe Jisoo kể về ngôi nhà có 11 thành viên của cô, thứ mà đứa con trai một trong nhà như YoonGi chưa bao giờ có được.

-Quoa được à nha- Jisoo bật dậy nhảy lên sung sướng- em sẽ giới thiệu cho mọi người biết anh, có cả anh Seokjin nữa anh chẳng cần ngại đâu.

-Thế thì quyết định vậy nhé, tối thứ sáu tuần sau anh sẽ đến đó cùng Seokjin, bây giờ em về đi, về an toàn nhớ nhắn cho anh, tối nay anh sẽ trực đêm.

Min YoonGi đứng dậy xách túi đựng rác thay cho Jisoo, anh tiễn bạn gái ra thang máy rồi vui vẻ tạm biệt. Trái với anh, Jisoo bé nhỏ cảm thấy bấy nhiêu thời gian là chẳng đủ, gương mặt cứ phụng phịu muốn ở lại thêm chút nữa, muốn nhìn cái vẻ lạnh lùng làm việc chẳng quan tâm đến ai của tên bác sĩ đẹp trai kia, nhưng nghĩ đến cuối tuần sau họ có tận hai ngày ở nhà cùng mọi người, cô gái này lại ôm mặt cười xấu hổ nhanh chóng rời đi.

Bên dưới sảnh bệnh viện, đã quá giờ xe buýt chạy rồi Jisoo cứ đứng lóng ngóng mãi chẳng bắt được taxi giá rẻ, từng cơn gió đầu mùa xuân lạnh rét cuốn ngang người cô bé. Nhớ lại cách đây một năm, chính tại nơi này mà Jisoo gặp được tình yêu của mình.

Một buổi tối mùa xuân lạnh như thế này, cô đã đến bệnh viện đưa tài liệu cho anh Seokjin và cũng chẳng thể về nhà vì quá trễ, trong lúc đợi người anh cùng nhà tan ca để cùng đi về, từ trong bệnh viện một anh chàng mặc áo blouse trắng chạy đến đưa cho cô chiếc áo phao màu đen, anh ta tuy thấp hơn Seokjin nhiều nhưng khí chất của một bác sĩ vẫn rất rõ ràng, làn da trắng cùng đôi mắt nhỏ nheo lại, bảng tên mạ kim "bác sĩ thực tập năm 3- Min YoonGi" tỏa sáng giữa bóng đêm:
"Em là người quen của Seokjin đúng chứ? Mặc vào đi nhé cậu ta sắp xong việc rồi, em có muốn anh đứng đây cùng cho đỡ sợ không?"

Không hiểu sao chỉ như thế thôi mà Jisoo đứng chết trân nhìn ngắm chàng thanh niên ấy, người cô mới gặp lại khiến cho cô có cảm giác "thịch" một tiếng, trái tim của Kim Jisoo lần đầu tiên dao động. Hai người đứng cạnh bên chẳng nói gì, đôi lúc Jisoo cảm thấy YoonGi lấy tay đỡ tuyết rơi trên đầu của cô, anh ấy vẫn đứng đây mặc cho câu ngỏ lời ban nãy vẫn chưa được Jisoo đáp trả, chẳng biết vì sao giây phút đó, cô cảm giác như mình đã tìm được đúng người rồi.

Quay trở lại hiện thực, tháng một năm nay chưa có tuyết, và chàng trai năm đó đúng là chỉ xuất hiện lúc tuyết rơi, vì giờ đây anh ấy cực kì bận rộn bên phòng bệnh, một bước chân cũng chẳng còn có thể tuỳ tiện bước đi như lúc trước chứ đừng nói đến cùng cô ở ngoài này, nhưng Jisoo hiểu, cô không thể nào trách YoonGi thay lòng, chỉ là anh không còn cách nào khác mà thôi.

Không biết đến bao giờ thì Jisoo mới có thể cùng anh trở lại kỉ niệm ngày xưa đó, ở bên cạnh cô đúng lúc cô cần, ví dụ như khi tiết trời mùa xuân rét buốt này, dưới góc đèn đường này, cô đợi anh đợi mãi rồi...

-Jisoo, về nhà thôi em.

Bên kia đường bỗng dưng xuất hiện, Kim Seokjin đứng đó đạo mạo tuấn tú, dáng người cao ráo mỉm cười, tay giơ lên một chiếc khăn choàng ấm.

"Chỉ để em đợi một lần thôi" Seokjin thầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro