Chap 14 : Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Chaeyoung vừa bước vào cửa bệnh viện thì đã có một người bác sĩ đứng trước cửa chờ cô rồi dẫn cô vào một văn phòng ở góc cuối tầng 5 bệnh viện , trong đó có mấy người bác sĩ đang làm việc và nghỉ ngơi . Khi họ thấy cửa phòng bị mở ra thì tất cả đều nhìn về một phía là cửa chính 

- Từ nay em sẽ bắt đầu làm y tá ở đây , tất cả mọi người ở đây sẽ là đồng nghiệp của em 

Cô bác sĩ nói với cô xong thì quay sang nói với mọi người 

- Từ bây giờ , khoa mình có y tá mới nên mọi người cố gắng hết mình giúp đỡ em nó nhé .

Cô ấy nói xong cũng quay sang nói với Chae rằng 

- Chị là Tzuyu , bác sĩ ở đây . Có truyện gì thì em có thể hỏi chị nhé , hôm nay trưởng khoa có việc nên không có mặt ở đây . Bây giờ chị có ca phẫu thuật gấp nên em tự làm quen với mọi người . Mọi người thân thiện lắm

Nói xong , Tzuyu mỉm cười với Chaeyoung rồi đi thẳng ra ngoài . Chaeyoung thấy mọi người vẫn đang nhìn mình thì ngại ngùng lên tiếng 

- Dạ , em chào mấy anh chị , em là Chaeyoung , năm nay 20  tuổi ạ .  Em mới vào mong mọi người gúp đỡ 

Thấy Chaeyoung nói thế , mọi người cũng niềm nở hơn giới thiệu bản thân 

- Chào em , chị là Mina , năm nay 21 . Chị em mình hơn nhau có 1 tuổi thoi đó nhe 

- Chào em , anh là J - hope , năm nay 25 tuổi 

Dần dần mọi người giới thiệu bản thân hết thì Chaeyoung mới nói 

- Vâng , cảm ơn các anh chị nhiều . Tối nay , nhân ngày em mới đi làm , em mời mọi người một bữa được không ạ ?

Nhắc đến đó , mọi người đều rất hào hứng  và đồng ý luôn 

Ngồi nói chuyện với mấy chị một lúc thì mọi người đã ra khỏi phòng hết , một mình cô ngồi trong phòng . Đúng lúc này , Tzuyu bước vào và đưa cho Chaeyoung một tập hồ sơ và bảo Chae thử đi kiểm tra sức khỏe bệnh nhân  xong thì đưa vào văn phòng  . Thấy Tzuyu bảo vậy , chaeyoung vội lấy hồ sơ rồi đi ra ngoài 

Khi cô đang đi trên hành lang  , vừa đi vừa xem lại  tập hồ sơ trên tay thì bỗng nhiên va vào một người . Cú   chạm khá mạnh khiến Chaeyoung bị ngã xuống cùng tập hồ sơ nhưng cả tập hồ sơ và sổ sách của người kia rơi xuống khiến mọi thứ lẫn lội  hết vào nhau 

Chaeyoung liền đứng dậy , luôn miệng xin lỗi và vội vàng nhặt tập hồ sơ và sổ sách của người kia lên .  Người vừa vô tình va phải cô cũng cúi xuống nhặt đồ giúp cô . Khi đang cúi xuống nhặt thì tay cô chạm vào tay một người , tay người đó rất ấm. Cô ngẩng đầu lên thì ánh mắt cô chạm phải người đàn ông đó . Đó không phải là anh bác sĩ đẹp trai mà cô đang muốn gặp à ? Trời là giúp cô thật rồi . Thấy cô cứ nhìn mình như thế , Jimin không khỏi cảm thấy khó chịu . Anh mới từ phòng phẫu thuật đi ra , trong người cảm thấy rất mệt mà còn bị rơi đồ nữa chứ . Mệt thiệt . Đến lúc , cô y  tá đi sau anh cảm thấy cô có gì đó kì lạ hỏi '' em không sao chứ , sao đờ người ra vậy ? thì cô lập tức quay về trạng thái bình thường tiếp tục nhặt đồ . Ngay lúc cô đưa đồ cho anh thì anh cũng đi cho cô tập hồ sơ luôn   . Ngay lúc đưa đồ cho cô xong thì Jimin cũng đi thẳng về phòng nghỉ của mình . Jimim vừa đi vừa thấy cô gái  lúc nãy rất quen , hình như anh gặp qua lâu rồi nhưng anh không nhớ ra là ai hết nên anh cũng bỏ qua luôn . Khi Jimin đã đi được một đoạn khá xa thì Chaeyoung mới bắt đầu đi tiếp  . Chaeyoung nghĩ lại lúc đấy mà muốn độn thổ luôn . Trời ơi , lúc đấy tim cô đập nhanh dữ hồn luôn  , may mà anh ấy đi ngay chứ không chứ tim cô bung ra ngoài mất . Thở dài một hơi  , cô bước thật nhanh về văn phòng . Nhưng khi tới văn phòng thì cô phát hiện mình cầm nhầm của anh , cô sững sờ không dám bước tiếp nên chạy đi tìm anh .  Lúc này , cô mới nhớ ra là giữa bệnh viện to lớn mà lại đông người qua lại thì rất khó tìm được anh . Trong cái khó ló cái khôn , Chaeyoung chợt nhớ ra ,  anh ta là một trong ba bác sĩ  giỏi nhất trong khoa thần kinh , đúng khoa cô làm nên chắc anh đang trong phòng chờ . Thế là cô vội quay lại phòng nghỉ . 

Trong phòng nghỉ , Jimin đang ngồi trên bàn làm việc , mở quyển sổ sách với bao giấy tờ của anh thì thấy bản hồ sơ của cô , anh cầm lên xem xét và nhớ ra cô . Đang  ngồi xem hồ sơ của cô thì cánh cửa mở ra , một cô gái bước vào , anh ngẩng đầu lên . Chaeyoung thầm cảm ơn trời đã cho cô tìm được anh và nói ngay

- Tôi là người vừa nãy đụng vào anh đây , tôi và anh đã cầm nhầm đồ rồi ạ . Tôi sang đây để lấy đồ ạ 

Anh nhìn cô một lúc rồi đưa tập hồ sơ đấy cho cô và cô cũng trả lại cho anh . Khi cô định bước ra ngoài thì anh cất tiếng 

- Mọi việc ở đây như nào hả Chaeyoung ?

- Dạ .. , cũng tốt ạ . Anh nhớ ra em rồi ạ , mà em đã nói tên cho anh đâu mà anh biết tên em vậy 

- Thì ở trong hồ sơ của em có ghi , thành tích học tập em rất tốt .

Thấy mình được  anh khen , cô liền đỏ mặt lí nhí nói 

- Không quá đặc biệt đâu ạ , ở đây em còn phải học tập nhiều 

Hai người nói chuyện một tí rồi chaeyoung cũng phải đi đến văn phòng để nộp hồ sơ 

Rồi xong nha các bạn , hôm qua do mình bận nên ra muộn . Hôm nay ra bù nha 




Một nụ cười tươi để chúng ta cùng cố gắng nào . Trời chị xinh dữ vậy Chae của em , mình sẽ cố gắng ra chap  cho các bạn đúng lịch nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro