Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nộp xong cái hồ sơ thì đã sắp đến giờ ăn trưa nên chaeyoung đi thẳng về phía nhà ăn , đang đi thì cô  thấy y tá Choi   đang đứng một mình một chỗ ở hành lang . Thấy mỗi mình cô ấy nên Chaeyoung sang đến đó hỏi 

- Ơ , em không ăn trưa à ? Mà các y tá khác đâu rồi ? , mọi người bận việc gì  à 

'' Có phải đâu "  y tá Choi cũng phải bật cười ,  sau đó thì hất cằm về phía hành lang bên phải , Chae nhìn sang chỉ thấy một dàn y tá đang bò rạp bên bờ tường nhìn trộm gì đó , sau đó nghe y tá Choi nói tiếp


- Đám mê trai đó đang ngắm anh bác sĩ khoa ngoại thần kinh mới chuyển đến vào 2 tháng trước  đó chị  . Nói thật thì , anh ấy đẹp trai không đỡ nổi , hờ hờ 

Y tá Choi nói mà khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên một nụ cười mê mẩn 

- Cẩn thận chảy hết nước dãi ra áo đó 

Thấy y tá Choi thế , Chaeyoung cũng không quên trêu một câu 

- Chị cứ  trêu em , khéo chị nhìn cũng phải mê mẩn đó . Đẹp lắm luôn

Y tá Choi cũng không vừa nói lại 

- Không chị không mê , chị có người trong lòng rồi . Không dành với cô

Y tá Choi chỉ biết cười nhẹ . Đúng lúc này ,  những cô gái đang xúm đông ở bên kia lần lượt kéo về , trên gương mặt mỗi người lộ rõ vẻ lưu luyến 

- Đi rồi à ? Y tá Choi hỏi mấy cô gái đó 

- Ừ , vào phòng phẫu thuật rồi . Các cô y tá trông rất tiếc nuối 

- Ôi chao , bác sĩ Park đúng là đẹp trai đến mức khiến người ta muốn phạm tội mà 

- Đâu chỉ có thế, ôi giọng nói trầm ấm đấy . '' Xuất hiện tình trang tụ máu trong não , chuẩn bị làm phẫu thuật '' , Ôi ôi mẹ ơi . Đến giọng nói cũng làm phụ nữ sình bụng được luôn 

Cô y tá trông rất mê trai , cố tình đè giọng xuống học theo cách nói chuyện của bác sĩ Park 

Một cô gái khác chen nganh nói 

- Chứ còn gì nữa . Quan trọng nhất là người ta đẹp trai lồng lộn như vầy nhưng là người đàn  ông độc thân đó . Hơn nữa mới đến bệnh viện mình mà đã được thăng chức thành chủ nhiệm rồi , tiền đồ mênh mông như biển cả nha 

- Tôi còn nghe nói gia thế của bác sĩ Park không phải dạng vừa đâu , thuộc dạng con ông cháu cha đó . Muốn xe có xe, muốn nhà có nhà mà có cả công ty nữa nha nhưng anh ấy không tiếp quản mà đi làm bác sĩ  . Có biệt thư riêng ở khu nhà giàu nữa cơ

- wow ; Tất cả các y tá đang đứng ở đây không hẹn mà cùng thốt lên một câu kinh ngạc , dường như thêm sự sủng bái với anh bác sĩ khoa thần kinh đẹp trai kia . Riêng Chaeyoung thì cũng không có bất ngờ lắm , tại trước khi cô sang đây thì bố cô có mua cho một căn nhà ở đó để cô và Jennie ở nhưng Jen vãn muốn ở đây thêm ít ngày nữa nên cô chưa chuyển đến căn nhà đó . Dù ai nói anh bác sĩ kia đẹp như nào thì trong lòng cô thì anh bác sĩ của cô là đẹp nhất ( ý nói Jimin)  . 

- Thôi nghỉ đi , đừng nói nữa . Phải có duyên phận thì mới có thể yêu nhau được . Thôi nói chi , mặc kệ dòng đời đưa đẩy đi

Nghe đến câu đó không hiểu tại sao Chaeyoung lại nghĩ đến hôm ở sân bay mình đã chạm vào anh bác sĩ đẹp trai . Không biết đó có phải duyên phận hông nhỉ hay chỉ là trùng hợp thôi 

Nói xong thì mọi người cũng giải tán đi ăn cơm hết luôn . Chae vừa ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn thì có tin nhắn Jennie nhắn đến hỏi xem ngày đầu đi làm như nào , cô chỉ nhắn lại vài câu rồi lại tiếp tục tập chung vào bữa ăn của mình , vì đang đói nên cô ăn rất nhanh  . Ăn xong , cô đi thẳng lên phòng nghỉ , tìm ghế sopha mà nằm xuống . Nằm lướt face được một tí thì chị Tzuyu vào hỏi cô ăn gì chưa rồi cô ấy cũng về nhà với chồng chị đó  luôn . Cô lại  ở một mình vì các y tá vẫn đang ở  dưới nhà ăn , lại một tiếng cửa mở , cô cũng ko thèm ngẩng đầu nên mà nói luôn

- Chị lại quên gì ạ? Chị .. chị

Hỏi mãi không thấy ai trả lời , cô ngẩng mặt lên thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm mà cô không bao giờ quên 

- Là tôi

Người vừa bước vào không ai khác là Jimin , anh vừa thực hiện một ca phẫu thuật về nên rất mệt , Chaeyoung nghe thế thì ngồi dậy hỏi 

- Anh đi phẫu thuật về rồi à? Trông anh có vẻ mệt mỏi . 

- Ừm 

Jimin cũng chỉ trả lời qua loa 

- Chắc anh chưa ăn cơm nhỉ 

- Tí tôi ăn sau cũng được 

Lần này Jimin trả lời không tùy như vừa nãy mà vừa nói vừa nhìn vào cô . 

- Hay ... hay em xuống lấy cơm hộ anh nhé 

Để xóa tan bù không khí ngại ngùng này cô đành mở  miệng hỏi anh

- Thôi , tôi đùa đấy . Tôi vừa ăn rồi . Cảm ơn cô nhiều . Jimin cười mà nói

Chaeyoung ngại đến nỗi không nói nữa , thấy cô thế nên Jimin cũng đi thẳng vào phòng mà nghỉ . Ở ngoài , Chaeyoung dù đang lướt face nhưng trong tâm trí chỉ toàn hình ảnh của Jimin trong cuộc hội thoại vừa nãy . Thấy bên trong im lặng , Chaeyoung khẽ bước vào phòng anh , cửa không khóa nên cô có thể nhìn thấy anh đang ngủ trên ghế . Nhìn anh lúc ngủ dịu dàng khó tả vì quá thích nên Chaeyoung đã lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh nhưng cô quên tắt đèn flash và âm thanh . Cô giật mình vì sợ anh tỉnh nhưng may là anh vẫn ngủ say nên cô tranh thủ đi thật nhẹ nhàng ra ngoài . 

Vừa ra đến cửa thì cô nghe thấy một tiếng gọi khiến cô giật mình 

- Chị Chaeyoung , chị làm gì trong đó vậy 

- Ôi cái con này , chị đi vô đây để đi vệ sinh

May mà gần chỗ anh có một cái phòng vệ sinh chứ không là cô chết chắc rồi . Cô đi lại chỗ ghế sopha nằm tiếp , Chaeyoung vào thư viện và đặt ảnh cô vừa chụp trộm anh làm hình nền nhưng không may là bị cô y tá bên cạnh phát hiện và cô ấy đã thốt lên khi nhìn thấy bức ảnh kia rằng 

- Kia không phải bác sĩ đẹp trai của em sao 

À , lúc này cô mới biết rằng người bác sĩ sáng nay mà bao cô gái mê mẩn lại là anh bác sĩ của cô . Cô thực sự rất là bất ngờ đó 

Hôm nay rảnh nên ra chap cho các bạn đó  Chap sau viết về taennie nha

Các bạn xem xong nhớ flower và vote cho tui nhe 



Yêu các bạn nhiều nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro