Chap 34 : Lễ Đăng Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hehe , mọi ngừi ơi . Tui đã trở lại đây , sau một hồi suy nghĩ thì  mình quyết định phải có 1 cái kêt thật đẹp . Và mọi người hãy tiếp tục ủng hộ tui nha 

******

 Chaeyoung đi tới sảnh bệnh viện thì thấy các bác sĩ bước xuống từ trên chiếc xe trắng của bệnh viên , mặt ai cũng mệt mỏi nhưng không kém phần tươi tắn . Chị Irene nhìn thấy cô liền đi lại đưa cho cô một bó hoa nói '' Chaeyoung , trưởng khoa Park ở trong phòng nghỉ ''

'' Ơ chị '' 

'' Ơ gì ? Đi nhanh , tụi chị ngoài này đón các bác sĩ khác cho '' Irene nhét bó hoa vào tay Chaeyoung 

Chaeyoung cầm lấy bó hoa rồi quay đầu lại cúi người chào mọi người đứng ở đó , cô vừa cầm bó hoa vừa hồi hộp . Hàng tá cảm xúc vang lên trong đầu cô  . Nào là lo lắng , vui mừng ,.. 

Thoáng cái đã tới đc phòng nghỉ , Chaeyoung hít thở sâu , kìm nén cảm xúc đẩy cửa bước vào .  Cánh cửa đã thành công thu hút sự chú ý của Jimin . 

Chaeyoung  vừa đưa mắt liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Jimin , anh đang ngồi trên sopha nói chuyện với bạn bè ,  thấy cô vào khóe môi cong cong, nở một nụ cười biếng nhác , vẫy vẫy tay ý bảo cô đi lại đây . Chaeyoung nghe lời bước lại gần , đặt hoa lên bàn trước . 

Khi đứng gần cô mới nhìn rõ vết thương trên tay anh , mắt không nhịn đc đỏ lên .Nhưng cô chưa kịp có phản ứng gì, đột nhiên cảm thấy eo bị siết chặt, cánh tay mạnh mẽ của anh đã kéo cô ngã vào lồng ngực rắn chắc.


Cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên ngườ Jimin , cùng với cái ôm ấm áp khiến cô lưu luyến của anh, Chaeyoung  không kìm được nữa, gục trên ngực anh khóc như một đứa trẻ.

Cô sợ sẽ không gặp được người đàn ông này biết mấy, sợ sẽ không cảm nhận được sự ấm áp của anh nữa biết mấy.

Tối qua cô khóc gần như cạn nước mắt.

Nhưng giờ thì ổn rồi, anh ở đây, anh vẫn ở đây...

Chaeyoung  vô thức đưa tay ra ôm chặt lấy anh, siết thật chặt... Cứ như thể sợ anh lại đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cô, lại mất tích nữa...

Cô không muốn phải sống những ngày tháng lo lắng hãi hùng này nữa!!! Không muốn ...

Cảm thấy cánh tay Chaeyoung đang ôm siết lấy mình, Jimin  vừa hân hoan song cũng vừa đau đến mức cau mày, nhưng anh vẫn không nói gì, để mặc cô ôm siết lấy mình càng lúc càng chặt.

Tuy đau nhưng anh lại rất thích cảm giác này!

Được cô ôm dù đau mấy cũng đáng!

"Đừng khóc nữa..."

Anh cúi người xuống dịu dàng lau nước mắt cho cô.

Chaeyoung lại vùi mặt vào lòng anh, không chịu ra, cũng không nói câu nào, cứ khóc mãi, khóc để xả toàn bộ tâm trạng khó chịu đang dồn nén trong lòng.

Từ sau khi biết tin anh mất tích, Hoàng Ngân chưa từng chợp mắt, trong lòng thấp thỏm đến sáng nay nghe đã tìm được anh . trong lòng phấn khích đến nỗi chạy ngay đến đây mà quên ăn sáng 

Jimin  hiển nhiên là không ngờ được cô lại khóc dữ đến vậy.

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay anh, nóng bỏng như đang thiêu đốt tim anh.

Một tay anh ôm lấy Chaeyoung, vất vả đặt cô lên sô pha, cơ thể to lớn đè lên cô, giam cô giữa sô pha và lồng ngực của mình.

Chaeyoung  vẫn đang khóc, căn bản không để ý đến trò đùa của anh, hai tay cô vẫn che lấy đôi mắt sưng đỏ của mình, đắm chìm trong thế giới của bản thân, khóc thỏa thích. Jimin  đưa tay nhẹ nhàng gỡ hai tay đang che mắt của cô ra, nói '' Nào , đừng khóc nữa , để anh ngắm em thật kĩ nào ''

 Chaeyoung nghe thấy thế không khóc nữa chỉ ôm siết lấy eo anh , nhìn anh thủ thỉ '' Em thật sự rất nhớ anh , chỉ sợ không gặp được anh nữa '' . Nói xong , cô bây giờ cũng chả thèm mặt mũi , sĩ diện gì nữa đẩy anh ra ngồi dậy , thẳng thắn nói 

'' Jimin  ''

'' Hử  ? '' 

'' Em ... em thích anh , thích anh từ hôm gặp ở sân bay , thích cách anh quan tâm chăm sóc em . Em thật sự rất thích anh '' Chaeyoung nhìn thẳng anh nói ra câu tỏ tình của mình 

Jimin im lặng một hồi khiến Chaeyoung thật sự đã bắt đầu lo lắng , thầm than thở vì sao mình lại tỏ tình sớm như vậy .Nhưng trong lúc cô đang nhắm mắt thấp thỏm chờ đợi câu từ chối vừa thật lịch sự và vừa thật băng giá để dập tắt hết hi vọng của cô như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay đọc thì truyền đến bên tại một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần nào là đang kiềm chế để khỏi bật cười.

'' Lời đó phải để con trai nói chứ ? ''   Jimin tỏ ra ko hài lòng nhưng anh vẫn hạ giọng nói '' Chaeyoung , anh thích em . Làm người yêu anh nhé ''

'' Hả ? '' Chaeyoung ngẩn ngơ , bất ngờ vỡ òa trong hạnh phúc , tưởng bị từ chối lại còn được crush tỏ tình ngược lại . Cô khôn tin nổi hỏi lại '' Anh nói anh thích em ? '' 

'' Không nghe rõ à ? ''Nụ cười Jimin vì thế nào đó mà càng vui vẻ và thỏa mãn khi chứng kiến bộ mặt rất bất ngờ không thốt lên lời kia '' Vậy để anh nói lại lần nữa cho em nghe . Anh thích em , em thích anh bao nhiêu thì anh gấp nghìn lần . Nên em làm người yêu anh nhé ''

 Chaeyoung vui sướng  , ôm anh vui vẻ đồng ý '' Em đồng ý ''

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Trong nhà của Jennie và Chaeyoung , Jennie đang ngồi ăn xoài chấm muối ớt xem tivi . Đột nhiên thì điện thoại reo , cô cầm máy đưa lên tai trả lời

 '' Alo?''

-''Là anh.''

Jin  ở đầu giây bên kia nói.

'' Có chuyện gì sao?''

'' Ừ, buổi chiều anh cùng ba mẹ và ba mẹ Chaeyoung sẽ đến Anh.''

'' Hả? Mà đến làm gì?''

''Tham gia lễ đăng quang của công chúa Elina.''

-''SAO??? Ý anh nói là lễ đăng quang của công chúa Elina?

Jennie hét lên, vậy Taehyung sẽ làm hoàng tử sao?

- Em làm gì phản ứng mạnh vậy? Anh chỉ gọi điện thông báo thôi, bây giờ anh có việc gấp, có gì lúc gặp mặt sẽ nói sau.

Không đợi cô phản ứng, cậu đã cúp máy. Jennie sững sờ , tắt tivi rồi bước vào phòng ngủ 

Jennie nằm phịch trên giường suy nghĩ mông lung đến thiếp đi cho đến khi điện thoại của cô reo lên. Jennie đưa tay cầm lấy điện thoại, nghe với giọng chưa tỉnh ngủ

- Alo?

'' Bánh bao nhỏ , em đang ngủ sao?

Taehyung  ở đầu giây bên kia nghe giọng cô thì ngờ vực hỏi. Jennie mới nãy còn buồn ngủ nhưng khi nghe thấy giọng nói của anh liền tỉnh hẳn. Cô ngồi dậy hỏi

'' Có chuyện gì không?''

''Ừ, hai ngày nữa có bữa tiệc, em có thể đi với tôi chứ?''

Cô nghe anh nói liền nhếch môi cười nói

''Là lễ đăng quang của công chúa Elina đúng không? Hay là phải nói đó là mẹ anh?''

''Em biết?''

'' Phải, nếu không anh còn định giấu em đến bao giờ.''

Giọng cô nghẹn lại, cũng chẳng hiểu vì sao nhưng anh giấu cô việc này khiến cô khó chịu.

Taehyung  nghe giọng cô không khỏi lo lắng

'' Xin lỗi em, anh không cố ý giấu em''.

''Không phải anh nói chúng ta là bạn sao? Bạn bè là lừa dối nhau kiểu này sao?''

''Jennie , thân phận quan trọng lắm sao?''

''Nhưng anh là người hoàng gia, em làm sao có thể làm bạn với một người cao quý như anh được?''

''Jennie?''

"Tút...tút...tút"

Jennie không do dự mà cúp điện thoại.

''Alo...Jennie ...''

Taehyung  nghe tiếng tút tút cho thấy cô đã cúp máy, anh ngồi trên bàn làm việc tức giận đập bàn. Đến nỗi Namjoon muốn đưa tài liệu cho anh cũng không dám vào.

****

Ngay buổi chiều , trên sân thượng của khách sạn Rose có một chiếc máy bay hạ cánh.  thấy người ra liền chạy lại ôm chằm lấy Lee Ji-eun nói

'' Con thật nhớ mẹ!''

'' Nie nie , con gầy đi rồi.

Lee Ji-eun ôm Jennie  trong lòng, thấy cô ốm hẳn lúc ở nhà thì không khỏi lo lắng nói.

''Nie nie chỉ nhớ mẹ thôi sao? ''

Yoongi  nhìn vợ mình bị ôm có chút oai oán nói. Jennie  buông mẹ ra nhìn sang ba mình rồi cười nói

- Nào có, Nie Nie cũng nhớ ba nha.

- Vậy còn nghe được.

- Ha ha, ba thật trẻ con.

Jennie  ôm lấy cánh tay mẹ mình bĩu môi nói.

''Em không nhớ anh sao?''

'' Xí, ai thèm nhớ anh.''

Sau đó quay qua Lee Ji eun nói 

'' Mẹ , bố mẹ Chaeyoung ko đến ạ ?''

'' À bố mẹ con bé có chút vc bận nên đi sau , tầm 1 tiếng nữa là đến nơi '' 

Chết rồi , Jennie quên bén mất việc thông báo cho Chaeyoung biết là hôm nay hai gđình đến , toang thật rồi . Không biết đi chơi với trai còn nhớ mà về không , nay mà nó không về thì toi đời . 

'' Bố mẹ , chúng ta vào phòng thôi '' Jennie kéo tay bố mẹ đưa vào nhà , Jin chỉ biết lắc đầu đi sau 

Trong phòng

'' Tại sao gia đình mình phải tham gia lễ đăng quang của công chúa Elina? ''

''Em bị ngốc hay là ngốc thật đây?''

''Ý anh là gì hả?''

'' Tập đoàn chúng ta là một trong các Tập đoàn lớn trên thế giới, việc như thế này không có gì lạ cả.''

'' Vậy đã sao, em không đi, tuyệt đối không đi.''

Jennie kiên định nói, Yoongi ngồi bên cạnh nghe vậy thì lạnh lùng lên tiếng

- Con không có quyền từ chối.

********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro