Chap35: Cảm giác thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Jisoo tạm biệt Jungkook và mẹ cậu để ra về. Jungkook vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt mọi người và tiễn họ ra tận cổng.
- Jungkook mẹ có chuyện muốn nói với con.
Sau khi Jungkook tiễn nhóm bạn ra khỏi cửa mẹ cậu đã triệu tập cuộc gọi khẩn.
- Đúng lúc thật! Con cũng có chuyện muốn hỏi mẹ.
Jungkook luôn tìm đến mẹ để tâm sự cũng như tìm lời khuyên.
Mẹ cậu vẫn tươi cười dang tay ôm ngang eo cậu:
- Con lớn đến mức mẹ không thể ôm trọn vào lòng nữa rồi.
Jungkook ngại ngùng gãi đầu. Đún là cậu đã rất lớn rồi.
___________
- Jisoo sao em lại đi qua lề bên đấy? Lại đây đi.
- Anh cũng nên qua đây đi với em.
Jisoo vừa đi vừa lấy chân phẩy những chiếc lá rụng.
- Đi bên nào cũng giống nhau mà thôi. Em lại đây mau!
Taehyung liếc nhìn hai người, màu mắt vàng cũng dần dịu đi nhưng anh không dám nhìn thẳng vào ai hết vì sợ họ vẫn sẽ có thể nhận ra.
Cả ba người đi ra đường lớn và cứ thế hai người đàn ông đi một bên , người phụ nữ đi bên còn lại. Họ đi từng bước bằng nhau nhưng lại không đi cùng nhau.
Về đến nhà ai cũng cảm thấy mệt mỏi, nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian ở nhà anh họ Jisoo được ngủ một mình, cảm giác thật thoải mái. Đang nhẹ nhàng đặt người mình xuống chiếc đệm êm chuẩn bị cho sự du ngoạn mới thì cô bỗng chợt nhớ ra điều gì đó. Jisoo bật dậy rất nhanh và tiến thẳng về căn phòng nọ.
Taehyung cố gắng bật đèn sáng để màu mắt của anh dịu đi, sự thèm khát cũng vì thế mà
giảm bớt. Taehyung có thể chịu được sự chiếu vào của ánh nắng mà không phải ma cà rồng nào cũng có thể làm được và điện cũng không ngoại lệ nhưng không phải là không có bất kì
phản ứng gì. Cơ thể của anh vẫn cảm thấy bỏng rát và tê dại một chút.
Chiếc cửa phòng mỏng manh bị Jisoo mở ra thật mạnh đến đáng thương:
- Kim Taehyung anh giải thích cho tôi.
Taehyung đang ngồi trên đệm, quay đầu ra nhìn cô:
- Em không sợ sao?
- Đừng có đánh trống lảng.
Jisoo không sợ đâu. Không sợ. Cô thản nhiên ngồi xuống đệm của anh, dương hai con ngươi có vẻ tức giận:
- Ừm được rồi. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu?
- Sau khi giải thích rõ ràng hết tất cả anh phải biến mất khỏi nơi này, tốt nhất đừng quay lại nên không cần vòng vo nhiều hãy kể cho tôi biết hết đi.
Taehyung suy nghĩ một lúc rồi mới nói:
- Tôi nghĩ mình sẽ không giải thích cho em.
Jisoo thực sự tức giận, cô túm lấy cổ áo của Taehyung:
- Anh đừng hòng có âm mưu gì.
Đôi mắt vừa dịu được một lúc giờ lại đậm màu. Trong mắt anh như có một ngọn lửa đang 
bùng cháy rất to.
-Em muốn làm gì tôi thì làm.
- Anh nói mau!
Jisoo gằn từng chữ.
Nhưng lại có một cảm giác mềm mại, cái thứ ươn ướt, mang hơi ấm đang đè nặng lên đôi môi mềm của cô. Taehyung bất chợt hôn cô. Nụ hôn không có kéo dài nhưng cũng không đơn thuần là chuồn chuồn lướt sóng. Taehyung không sử dụng con mãng xà mà chỉ nhẹ nhàng mút lấy nhũng cánh môi mềm. Chỉ thế thôi cũng đủ làm Jisoo nguôi đi cơn giận. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua.
- Bình tĩnh lại rồi nói chuyện.
Jisoo vẫn đang mơ màng thì anh nói. Giọng nói của Taehyung trộn lẫn với nụ hôn đầu này lại khiến nó trở nên ma mị đến lạ.
Jisoo đẩy anh ra:
- Anh làm gì vậy hả?
Cô lấy cánh tay, mạnh mẽ chà mạnh lên môi.
- Có vẻ như hôm nay chưa phải lúc. Em về phòng đi.
- Không! Tôi sẽ bình tĩnh, tôi sẽ bình tĩnh nghe anh. Vậy nên... anh mau nói đi!
Taehyung nhìn Jisoo. Ánh mắt này đặc biệt khác những lần trước. Ôn nhu và nhẹ nhàng.
- Được.
- Tôi không phải người ở thế giới này. Mà là một
- Vampire?
Jisoo không biết tại sao bản thân lại có thể bình tĩnh nghe từng câu từng chữ của tên lừa đảo này nhưng dù sao đi nữa cô cũng muốn biết lí do. Tại sao anh ta lại ở đây? Và anh ta đã gặp những gì?
- Ừm. Em biết rồi! Bố tôi muốn tôi thừa kế gia sản và ..... người dân của ông ấy. Tôi không muốn bản thân lại sống giống y chang cha của mình. Nếu biết rõ là như thế tôi đã không cố gắng làm gì vì đằng nào cũng sẽ chỉ là bản sao của ông ta. Vậy nên tôi đã tự vẫn.
Tự vẫn ư? Nghe đến đây Jisoo hơi chua xót. Không ngờ người như Kim Taehyung lại đã từng phải nghĩ đến những chuyện này.
- Nhưng tôi đã quá ngu ngốc. Tôi đã lấy chính răng nanh của mình và cắn mạnh vào cánh tay. Sau đó tôi thấy mình bay bổng như đang rơi trong một cái hố đen, có một lực đẩy mạnh tôi về phía trước đến bất tỉnh. Và khi tỉnh lại tôi xuất hiện ở Seoul.
Không thể tin được. Đây là chuyện quái gì vậy.
Jisoo bất ngờ ra mặt:
- Có vẻ nghe hoa g đường lắm hả?
Taehyung cười nhếch mép. Đến chính bản thân anh còn thấy kể câu chuyện này chỉ đủ chọc lũ con nít.
- Tôi tin nó là thật.
Câu trả lời của Jisoo còn khiến câu chuyện trêu trẻ trở nên dở khóc dở cười hơn nữa.
- Nhưng anh kể chuyện quá tệ.
Cô tiến lại gần Taehyung. Jisoo muốn tự mình kiểm tra. Cô lấy tay nâng cánh môi của Taehyung lên, thứ cô thấy là hai chiếc răng nanh nhọn hoắt và sáng bóng.
Jisoo hoảng hốt nhảy bật ra đằng sau:
- Anh gắn nó vào đúng không.
Taehyung không trả lời.
Jisoo lại một lần nữa tiến gần lại anh. Cô mạnh bạo lấy tay vạch lá tìm sâu.
Hai con mắt của Taehyung đã nhạt nàu hơn trước nhưng vẫn có thể thấy rõ. Nó màu vàng.
Anh cảm thấy thật xui xẻo. Nếu là loại bình thường anh sẽ không có một màu mắt đậm đến vậy. Đều là phước lớn từ Kim Namjoon.
Jisoo run sợ khi nhìn thấy màu mắt thật của Taehyung. Anh bắt lấy tay của cô:
- Đừng nhìn nữa.
Anh bảo cô không nhìn nữa nhưng anh lại đang nhìn chằm chằm cô. Cứ thế ánh mắt hai người chạm phải nhau. Jisoo lại có cảm giác lạ. Taehyung cứ thế nắm lấy tay cô, nhìn cô đến bức người.
- Em không định đi ngủ sao?
- Tôi muốn nghe anh kể nữa!
Jisoo rất thích đọc truyện nhất là những truyện phưu lưu không có thật. Nhưng bây giờ đây cô lại không thể tin được cái thứ "không có thật" đó lại ở ngay trước mặt cô. Thấy Taehyung khó hiểu Jisoo vội vàng giải thích:
- Tôi sẽ ở đây canh anh. Nhỡ đâu sau một đêm anh ....
- Được thôi!
Thế là Taehyung kể chuyện cho cô. Những câu chuyện hồi bé, về bố mẹ mình, về nơi mình sinh sống,.....
Jisoo nghe được một lúc cũng cảm thấy buồn ngủ, cô dựa đầu vào tường ngủ mất lúc nào không hay. Taehyung thấy dáng ngủ của Jisoo có chút không thoải mái, anh lấy tay kéo cô lại gần mình, để đầu cô tựa lên vai tiếp tục kể chuyện mặc dù Jisoo đã không còn nghe.
May vì có cái đèn sáng nên Taehyung không còn thèm khát một thứ gì và cũng vì hiện tại đây anh đang mải ngắm Jisoo.
______________
Jungkook ngồi xuống đối diện với mẹ của mình:
- Cô bé đó! Con thực sự thích cô bé đó đúng không?
- Dạ........
Jungkook có hơi e dè:
- Đến thời điểm hiện tại con giống như đang đứng ở giữa khoảng không vậy. Con không biết là con đang thích chị ấy hay là không thích. Con cảm thấy thích chị ấy nhưng lại quá hạn hẹp. Mẹ nói con phải làm sao đây?
- Kook à! Mẹ cũng rất muốn con quen một cô gái tốt, muốn con sống vui vẻ. Jisoo đúng là rất tốt, con bé xinh và dễ gây thiện cảm với mọi người. Nhưng con à, nếu con cảm thấy mệt mỏi về mối quan hệ này thì hãy để nó đi. Con còn rất trẻ, con cũng chưa có kinh nghiệm khi thích hay yêu một ai, con cũng chưa biết xác định cảm giác của mình. Có thể con nói rằng con thích con bé nhưng trong lòng con biết đâu lại coi nó là chị gái thì sao?
- Con biết làm thế nào bây giờ?
- Con hãy dùng thời gian để xác định cảm giác thực sự của mình. Nếu nó không đúng thì hãy để nó qua thôi con à! Với cả Jisoo con bé cũng
rất khó xử khi mẹ hỏi nó rằng có thích con thực sự không. Mẹ nghĩ cả hai đứa có cảm  giác giống nhau. Thôi cứ để từ từ con à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro