Chap36: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan thực sự có rất nhiều cảnh đẹp. Jisoo và hai người anh của mình đã chụp được rất nhiều ảnh. Đồ ăn cũng rất ngon. Sau những ngày nghỉ ngơi thoái mái họ lại trở về Seoul.
Tiết trời Seoul hôm nay mát mẻ, không lạnh như mọi khi. Taehyung dựa đầu vào bàn nhẹ nhàng yên giấc.
Tiếng chân ngoài cửa từ chậm rồi lại trở nên vội vã và dồn dập hơn như có ai đáng tiến tới gần. Vì anh đeo tai nghe nên không thể nghe được bất kì tiếng động gì cả. Tiếng bước chân ngày một rõ và có vẻ vội vàng.
- Này Taehyung trường ta có học sinh mới chuyển đến clb toán của cậu.
Taehyung rướn người lên nhìn cậu bạn A khiến cậu có phần rùng mình. Bạn A tò mò:
- Mắt cậu bị sao vậy?
Taehyung đứng thẳng dậy lấy tay gạt cậu bạn kia qua một bên:
- Cậu ta ở đâu?
- Đang tới đây!
Đã rất lâu rồi clb toán mới có thành viên mới thực sự là một chuyện hiếm gặp. Có rất ít học sinh mới vào trường mà đã có thể được duyệt vào clb anh quản lí. Kim Suho ông làm ăn quá qua loa rồi.
Taehyung bước rất nhanh nhưng lại đột nhiên dừng bước. Trước mặt anh là một cậu bạn mặc bộ quần áo đồng phục trường, khuôn mặt đẹp và nổi rõ các đường nét. Cậu ta không cao bằng anh nhưng cũng có thể gọi là một "nhân vật lớn". Trong đầu Taehyung như nổ bùm một tiếng "jung hoseok".
- Xin lỗi, tôi có phải đã chắn đường cậu không?
- Cậu đi đâu?
Taehyung bước gần lại cậu bạn đó.
- À! Cho hỏi cậu có biết Kim Taehyung đang ở đâu không?
- Tôi chính là Kim Taehyung.
—————————————————————-
Jisoo và Jungkook rất hay cùng nhau ngồi ăn bánh mì sanwich ở dưới căng teen đây chính là món ăn yêu thích của cả hai.
- Hôm nay bánh ngon quá thỏ à!
- Nae nó lúc nào cũng ngon hếtttt.
Cậu thỏ cười cười. Hai người vui vẻ thưởng thức bữa ăn một cách nhanh chóng.
- Yahh Jeon cậu biết gì chưa.
Một đám bạn cao to đi qua huých vào
vai Jungkook. Đây chính là nhóm bóng rổ mà cậu tham gia. Cậu rất thích chơi bóng rổ nhưng không có siêu lắm đâu. Cũng phải nói là ngoài đội bóng rổ này thì Jungkook đây cũng chẳng hề thân với một người bạn nào.
- Sao vậy?
Cậu tỏ ra tò mò:
- Thế là cậu chưa biết rồi! Có một học sinh mới chuyển trường tới chưa đành chưa gì cậu ta đã dõng dạc tuyên bố mình sẽ vào  clb toán do Kim Taehyung phụ trách và thế là cậu ta vào được đấy!
- Đút lót thầy Suho sao?
Jungkook cười nhẹ.
- Chắc thế rồi!
Đám bạn chơi bóng rổ của cậu cụng nhẹ lắc đầu.
Jisoo ngồi bên cạnh Jungkook cũng cảm thấy tò mò, cô gặn hỏi:
- Vậy giờ cậu ta đang ở đâu vậy?
- À! Chắc là đi gặp ác ma rồi.
Là Kim Taehyung chứ còn ai! Cả trường này ai cũng gọi anh ta bằng cái biệt danh đó hết.
Nhóm bóng rổ nói thêm:
- Bên kia thấy bảo các nữ sinh đang bâu đầy như kiến. Để coi hai nam thần.
Cậu ta nói cũng ra cũng cảm thấy hơi ngại, nam thần gì chứ?
Jungkook nắm lấy tay Jisoo:
- Chúng mình cũng đi xem coi sao?
- Yah Jeon
Nhóm bóng rổ gọi cậu lại nhưng Jungkook đã nắm tay Jisoo đi rất xa rồi.
————————————————————————
Cậu trai đứng trước mặt anh nở nụ cười rạng rỡ:
- May quá! Tôi đang đi tìm cậu. Xin chào tôi là Jung Hoseok.
Cậu ta đưa bàn tay to khoẻ, rắn chắc của mình ra trước mặt anh ý muốn nói là bắt tay làm quen.
Mấy bạn học sinh đi qua cũng tò mò mà
đứng lại xem kịch vui. Họ khônh dám ho he một tiếng nào, chỉ có đứng nhìn hai người đàn ông to lớn, bảnh bao nói chuyện với nhau.

Biết ngay! Chính là Jung Hoseok. Ông ta chính là bạn của Kim Namjoon cha anh. Jung Hoseok và Kim Namjoon đã chơi và thân với nhau từ thời còn là học sinh. Hai người có thành tích ngang ngửa nhau nói cách khác Jung Hoseok đây không phải dạng vừa. Ông là người mà cha anh còn đặt niềm tin hơn cả con trai mình. Jung Hoseok làm việc rất có quy củ và chắc chắn là không có chuyện nương tay. Đừng để gương mặt và nụ cười đó đánh lừa thị giác. Hoseok dù bằng tuổi cha mình nhưng ông ta lại sở hữu một vẻ đẹp không tuổi, đã qua từng ấy năm mà gương mặt đó vẫn cứ giống như một người thanh niên trai tráng trẻ tuổi, không có dấu hiệu già đi vì thế cha mới cử ông ta tới đây đúng chứ? Taehyung như hiểu được mọi chuyện. Anh không nắm lấy bàn tay của Jung Hoseok. Người đứng trước mặt thấy anh không có dấu hiệu gì nên cũng từ từ rụt tay vào.
Jisoo và Jungkook chạy thục mạng qua đám đông để đến nơi Taehyung đang đứng, nhưng anh không nhìn thấy cô. Vẻ mặt của Kim Taehyung lúc này còn đáng sợ hơn là lần đầu gặp nhau nữa.
- Cậu không thích tôi hạ bệ cậu sao?
Jung Hoseok giả giọng trêu chọc.
- Cậu nhắm hạ bệ được tôi?
Taehyung vốn đã có chất giọng trầm giờ đây cảm tưởng như giọng anh lại xuống thêm mấy tông nữa. Thật đáng sợ. Mặt mũi của những kẻ hóng chuyện bỗng chốc xanh xao nhưng vẫn cố gắng níu chân ở lại thêm chút nữa.
Phải công nhận Jung Hoseok giỏi hơn anh rất nhiều lần. Taehyung cũng không thể khẳng định rằng người bạn đứng trước mặt  mình đây có phải là ông ta không nhưng sao lại có người giống đến vậy, từng đường nét, cách đi đứng lẫn cả nụ cười đó vẫn cứ như thế. Nếu anh có thể đến  được đây thì ông ta cũng thế. Cũng sẽ có thể xuất hiện ở đây và ngay trước mắt của Taehyung.
Hoseok vẫn giữ mãi nụ cười của mình:
- Vậy là cậu không thích tôi rồi! Tôi mới vào trường nên cũng không có biết nhiều chuyện cũng chưa từng đi tham quan trường mà lại chọn clb mình là điểm tới đầu tiên. Nghe danh cậu đã lâu. Hãy giúp đỡ tôi nhé! 
Jung Hoseok đúng là giết chết người mà không cần dao. Mấy bạn nữ đứng quanh đó đều sụp đổ dưới chân người đàn ông lịch thiệp này.
Taehyung cảm thấy ngột ngạt, không thể cứ mãi chôn chân ở đây được, anh sải bước đi qua đám đông. Hoseok vẫn đứng đó, anh nhìn theo rồi vẫy tay:
- Tôi và cậu còn gặp lại nhau đó!
Taehyung vẫn một mực vượt qua đám đông và quyết không quay mặt lại. Anh nhìn thấy hình
bóng của Jisoo. Nhân lúc Jungkook đang mải tập trung vào Jung Hoseok anh nhanh chóng kéo tay Jisoo đi mất, tách xa khỏi đám đông và đặc biệt là Jeon Jungkook.
Jisoo bị kéo đi đột ngột khiến cô cảm thấy khó chịu:
- Anh làn gì vậy?
Vì đám đông chỉ tập trung vào "cậu bạn mới" nên cũng chả ai để ý đến hai người.
Taehyung kéo Jisoo ra ngoài hoa viên sau trường. Đến bây giờ Jisoo mới có thể giật tay ra khỏi Taehyung:
- Rốt cuộc anh bị gì vậy?
Taehyung mạnh mẽ đẩy cô vào tường, dùng cánh tay lực lưỡng của mình ngăn không cho cô chạy. Trong mắt anh u ám và tràn đầy ngọn lửa giận dữ.
Jisoo bị anh làm cho giật mình, nhanh chóng lấy tay để lên khuôn ngực săn chắc của Taehyung:
- Cậu ta.... cái cậu bạn mới đó, Jung Hoseok em tuyệt đối đừng dính vào cậu ta.
Jisoo khó hiểu:
- Tại sao tôi không được dính vào cậu ấy.
- Vì hắn ta không  như vẻ bề ngoài.
- Sao anh biết được chứ?
Jisoo có vẻ giận dữ chuyện Taehyung quản mình. Từ trước tới nay không ai là quản được Jisoo này. Kết thân hay yêu ai chỉ có Jisoo này được quyền quyết định.
- Nghe tôi.
Giọng Taehyung bỗng tăng âm lượng khiến cô có chút sợ hãi. Chỉ cần nhìn anh thôi cũng đã thấy sợ rồi. Nhất là khi đôi mắt kia còn đang chuyển dần qua màu vàng.
- Được..... được rồi. Anh hả giận được chưa. Tôi sẽ không tiếp xúc với cậu ta.
Jisoo rất sợ mỗi lúc nhìn thấy mắt của Taehyung chuyển vàng. Vì mỗi lần như thế chiếc cổ trắng nõn này sẽ là vật tiếp tế không hơn không kém.
Chính cô cũng không hiểu sao mình có thể thoả hiệp với cái điều khoản vô lý này nữa trong khi bản thân cũng  có quy định rõ ràng.  Trước mắt là sợ hãi nhưng sâu bên trong thì Jisoo này cũng không thể diễn tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro