Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi sống đã được hơn 23 năm rồi, khóa khứ 23 năm nỗ lực tranh giành địa vị của hắn mấy ai biết. Hắn sẵn sàng giết chết mọi chướng ngại vật cản hắn. Thật ra tất cả những gì hắn giành được thật ra còn có công của một nhân vật - Kim Jennie, gọi là điệp viên thì không đúng lắm, bạn thân cũng không vừa. Tóm lại là một người thân cận cực kì. 

     Năm Min Yoongi 8 tuổi cha hắn đã đưa hắn về Min gia, Min phu nhân không thích điều này, vì hắn là con của một con điếm. Điều này là một sự nhục nhã không hề nhẹ đối với gia tộc Min gia. Bà ta mang tiếng là Min phu nhân nhưng không có một mụn con trai, thay vào đó là tới 2 cô con gái năm nay đã 13, 15 tuổi. từ lúc Min Yoongi về, Min lão gia luôn giành thời gian cho hắn ta rất nhiều, từ việc học tập, vui chơi cho đến việc sinh hoạt, ông ta đều lo đầy đủ. Cho tới khi.... Min phu nhân quyết tâm sinh một đứa con trai, bà đã cố gắng rất nhiều. Cuối cùng, điều bà mong ước đã thành hiện thực.

Kể từ khi có em trai, Min lão gia đã hầu như bỏ quên hắn, thậm chí đôi lúc coi hắn như không khí. Mọi sự tức giận của Min phu nhân và hai người chị cùng cha khác mẹ kia đều đổ lên đầu hắn mặc dù hắn không sai. cơn tức giận giữ mãi rồi cũng sẽ bùng nổ. Hắn đã suýt nữa...... Giết chết em trai mình. 

Min lão gia rất tức giận, lão ta cho người mang mẹ của hắn đến quật roi sắt cho đến khi bà chết thì mang xác bà ta cho sói trên núi ăn. Min Yoongi từ đó,...... tâm đã chết rồi. Lão nhốt hắn vào trong một nhà kho tối trong vòng một tháng cho hắn tự suy ngẫm về việc mình đã làm. 

Một mình trong căn phòng tối tăm chỉ có đúng một nơi rọi ánh sáng là cửa sổ trên nóc nhà. Nhưng mà..... nó quá cao. Cho dù xếp hết đống đồ trong căn phòng này thì cũng chẳng lên được. Hắn ngồi một mình trong góc phòng, cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu biết chính bản thân mình là một người thua cuộc, lão ta bây giờ không cần hắn nữa..Lão đã có một đứa con chính thống, con tên con riêng như hắn. đang cúi gầm xuống thì có một tiếng động phát ra từ đống đồ đạc trong phù. '' Rầm '' một sinh vật từ đo chui ra. Giọng nói chế diễu vang lên '' Haizz, khóc làm gì. Lão ta không cần cậu, thì việc gì cậu cần lão ta. Cậu giỏi hơn lão rất nhiều.'' Người vừa nói ngáp một hơi. Min Yoongi cúi đầu sụt sịt nói '' Tôi.... không thể ''. Người kia nhảy là khỏi chỗ tối, đó là một cô bé khá dễ thương nhưng mà cái cách nói chuyên chẳng dễ thương chút nào '' Không đúng, tôi có thể thấy. Cậu tốt hơn lão ta rất nhiều.'' Min Yoongi ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi mới có người quan taam hắn như vậy nhưng mà làm sao cô bé đó có thể vào mới được chứ. Min Yoongi quay sang nhìn cô bé '' Cậu thật sự nghĩ tôi làm được sao ?'' cô bé đó đi lại gần tới chỗ ánh nắng chiếu tới, cậu phát hiện mắt của cô bé này có sự kì lạ. Bên mắt phải là một màu hồng phớt tím bên mắt còn lại vẫn là một con ngươi nâu như người bình thường. Min Yoongi hơi lùi lại, cô bé đó cười '' Tôi biết ngay mà '' Cô bé đó cười chế diễu lắc đầu vài cái ( trông giống bà cụ non -.- ) '' ai cũng sợ tôi, hừ...'' Min Yoongi thật ra không có sợ mà chỉ là hơi bất ngờ. Hắn đi tới gần cô bé hơi cúi xuống. '' Cậu rất đặc biệt..... Tôi thật sự thấy cậu thú vị '' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro