Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé đó cười một cách u ám. '' Thú vị, hay lợi dụng. Người Lai tộc bọn tôi có thể tin được cậu sao ? Hừ... một lũ ngu ngốc ''. Thật sự thì hắn vẫn cảm thấy cô bé này rất dễ thương nhưng cũng rất cá tính. Buột miệng hỏi :'' Cậu tên gì ?'' cô bé đó quay đầu lại nhìn hắn ta một cách vô cùng kì lạ '' cậu hỏi để làm gì '' hắn nhún vai khẽ cười nói '' Tôi muôsn làm bạn với cậu '' cô bé đó khá ngạc nhiên, như kiểu vừa nhân được một thứ gì đó rất bất ngờ, vui vẻ, hạnh phúc nữa. Chưa kịp mở miệng hắn đã lên tiếng '' Tôi tên Min Yoongi - 15 tuổi'' cô bé đó nói lại'' Kim Jennie - 12 tuổi '' Hắn có vẻ bất ngờ, nhỏ hơn hắn hẳn 3 tuổi sao??? Hắn khẽ nhếch môi cười '' Ồ vậy cậu phải gọi tôi là huynh rồi ''. Kim jennie có vẻ khoong hài lòng bĩu môi nói '' Ngược lại thì đúng hơn đấy, tuổi tâm hồn của tôi già hơn cậu ''. Min Yoongi tròn mắt, với lại vừ nãy Jennie có đề cập tới việc người Lai tộc. Nhưng mà người lai tộc là gì ? Nghĩ là làm Min Yoongi buột miệng hỏi '' Người Lai tộc... là gì vậy ?'' Kim Jennie khá ngạc nhiên, hắn là con trai của Min lão gia mà không biết nguowif Lai tộc là gì sao. '' Người Lai tộc là những người có một con mắt đặc biệt. Con mắt đó có thể giết chóc, có thể nhìn thấy cả tương lai''. Nhưng mà hắn vẫn chưa hiểu lắm. Vì sao cha hắn lại nhốt cô ở đây? Nếu như mà nói là muốn láy thông tin về tương lai thì tạm chấp nhận, còn vì sao con ngươi giết người kia của Jennie lại không thế giết lão????

Kim Jennie bật cười '' Cậu đang nghĩ là ại sao tôi không thể giết lão già kia phải không ?'' Min Yoongi khá giật mình, làm sao mà cô ta biết chuyện này? '' Con ngươi của tôi chưa đủ mạnh để làm việc đó, với lại......'' Cô đưa tay mình lên chỉ vào một chiếc vòng đen trên cổ tay mình cười khổ nói ''..... cái vòng này kìm hãm sức mạnh của tôi ''. Min Yoongi đi tới lại gần, nhẹ giọng hỏi '' Không thể tháo ra sao ?'' Kim Jennie thật sự ngạc nhiên, từ trước đến nay chưa từng có một ai quan tâm cô như vậy. Kim Jennie thở dài '' không thể ,  trừ khi......'' Min Yoongi nhìn cô '' Là gì vậy ??'' Kim Jennie khẽ động mi '' máu người của dòng họ Min...'' Vậy thôi sao ? Đơn giản vậy à. Chẳng hiểu kiểu gì Min Yoongi hơi giật người về đằng sau thì Jennie nói tiếp '.... Ăn với cá hồi. Uống kèm mật ong nguyên chất. Có tổ yến hấp đường phèn để dẫn máu thì càng tốt.'' Min Yoongi giật mình.... sang đến vậy sao -_-. Đến cả hắn còn không thể ngờ được luôn á. Min Yoongi khẽ cười '' Được vậy bao giờ tôi hết bị cấm túc, tôi sẽ cho cậu ăn ''. Kim Jennie mặt mày ỉu xìu nhẹ nói :'' Vô dụng thôi, tôi không được đến mấy nơi sang trọng đó đâu'' Min Yoongi quay lại nhìn cô, tròn mắt hỏi '' Tại sao ?'' Kim Jennie lười biếng trả lời '' Lão già đó không cho tôi đi '' " Lão già nào ?'' Kim Jennie quay sang phía Min Yoogi khá bực nói " Đồ ngu là cha cậu đó ''. Min Yoongi '' à '' một tiếng. Lâu lâu hắn có bị liệu đôi chút. " Tôi có thể đưa cậu ra, cậu có thể lấy thân phận là người hầu thân cận của tôi.''- Hắn cười nói. Khóe môi Kim Jennie khẽ giựt, mơ đi, có chết cô cũng không làm đâu. Thấy cô có vẻ khó chịu Min Yoongi nói tiếp '' Bạn thân của tôi được chưa '' Kim Jennie suy nghĩ mất 5 giây rồi gật đầu. Hết thời gian 1 tháng cấm túc, cô sẽ ra khỏi cái nhà kho tối tăm này .

__--------_____----------_______

An nhong, vì dạo này thời gian của Liow không nhiều + vs việc mình bí ý tưởng nên / chắp hai tay trước mặt / XIN LỖI CẢ NHÀ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro