I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái Quý ra đây má biểu"

"Dạ thưa má có gì sao hả má?"

Mẹ em ngồi trên giường ho vài cái rồi cầm lấy  tay em vùi vào lòng bàn tay mấy đồng bạc lẻ tẻ, Ngọc Quý thấy liền ngớ cả người ra. Tay em đặt lên mu bàn tay nhăn nheo do tuổi già của mẹ mình.

"Má muốn mua gì sao má?"

"Không, này má để dành được mấy đồng cho con đặng con có tiền lấy vọ"

"Con trai con đứa cũng mười chín hai chục rồi, mợ thấy cái linh đầu lan nó giỏi với xinh hay con làm quen nó đi"

"Thôi má con chưa muốn. Má chứ dành tiền này có muốn ăn gì thì ăn, còn để mua thuốc nữa"

Ngọc Quý trả lại vào tay mẹ mình, em lo cho mẹ mình trước rồi lo cho mình sau. Mẹ thấy em kiên quyết liền thở than, lại vùi vào tay em.

"Má mày cũng già rồi, có thèm ăn gì nữa đâu. Cứ cầm đi

"Dạ vậy để con ra ngoài nấu cho má ít cháo, không kẻo lại đói"

Ngọc Quý đứng dậy, dìu mẹ mình nằm xuống giường rồi đi ra bếp nấu cháo. Đang nấu dở thì nghe bên ngoài đang xôn xao gì đó, em liền đi ra hóng hớt đôi chuyện. Thấy mọi người tụ lại nói chuyện rôm rả trước bản thông báo ngay đầu làng.

"Có gì chuyện gì mà mọi người tụ đông vậy cô ba"

"À, Bâng con của ông bà Thóng đầu làng từ thành phố về đó nghe nói là về để kén vợ nên mấy đứa con gái trong làng rủ nhau ra nói chuyện"

Ngọc Quý cúi người cảm ơn ríu rít, thì ra là con của ông bà Thóng cái nhà giàu nhất cái xã này về để kén vợ. Em nghe đồn là đẹp trai lắm nên mấy đứa con gái mới nháo nhào như vậy. Em nấu cháo xong lại ra vườn hái bó rau lang về xào đặng còn ăn chung với cơm. Bỗng em thấy Vương Thuyên đang chăm chút mấy chậu lan liền lớn tiếng gọi tên.

"Thuyên! Tí ra đầu làng chơi không mày"

"Quý hả, ừ đi thì đi. Đợi tao chăm xong mấy chậu lan của tía tao rồi đi"

Vương Thuyên ngước mặt lên thấy Ngọc Quý đang hái rau đối diện, cậu cũng nghe nói đầu làng có gì vui lắm nên đồng ý ra đó ngay. Ngọc Quý bưng tô cháo đến bên mẹ mình, để kèm thêm bịch thuốc vừa mua bên cạnh.

"Má nhớ ăn xong thì uống thuốc, không lại bệnh. Con xin má ra đầu lang chơi chốc rồi về"

"Ừm, chơi sớm rồi về nghen"

Mẹ em vui vẻ xoa mái tóc xoăn của em. Ngọc Quý chỉnh lại chiếc áo thun đen cũ của mình rồi chạy tít ra đầu làng, thấy Vương Thuyên đang đứng ngó nghiêng ở bản thông báo, em chạy tới khoác tay vòng qua vai cậu.

"Nhìn dữ vậy"

"Kìa, Bâng con của ông bà Thóng sáng nay mà mọi người bàn tán kìa"

Ngọc Quý nhìn theo cử chỉ tay của cậu, bóng dáng cậu trai trạc tuổi hai mươi ba hai mươi lăm đang cho đám trẻ của làng bánh và kẹo làm chúng cười tít cả mắt. Anh còn đang nuôi chú mèo trắng, nó hiền lắm cứ trêu đùa với anh và đám trẻ. Dáng vẻ điển trai của anh là ấn tượng đầu tiên trong mắt em.

"Nhìn đẹp vậy bảo sao mấy đứa con gái trong làng dậy sóng"

"Thôi, tao với mày ra đồng, nghe nói là sắp tới mùa lúa nên bển đẹp lắm"

Vương Thuyên kéo em chạy ra tận ngoài đồng, cả hai ra tới đồng rồi cũng ngã dựa dưới gốc cây ngô đồng mà thở lấy thở để. Sắp tới là mùa lúa chính, lúa vàng ươm một khoảng lớn trải dài như thảm.

Thường thường chiều chiều Thuyên và em sẽ trốn ra đồng để nói chuyện vì gió mát, nắng không quá gắt, đồng cũng đẹp lắm. Đang ngồi nói chuyện thì có người đến, thì ra là cái Ngọc con của cô năm cuối làng. Ngọc cổ thích cái Quý mà cổ không nói, vì nhà cổ nghèo sợ yêu em sẽ làm em khổ nên cứ im im mà giúp em thôi.

"Quý ăn vài cái bánh đa đi, Ngọc mới đi mua từ chợ về. Thuyên cũng ăn một ít đi"

Ngọc lấy từ trong chiếc túi vải lớn có phần hơi cũ kĩ, được chấp vá từ nhiều phần khác nhau ra vài miếng bánh đa đưa cho em và Vương Thuyên. Em vui vẻ nhận lấy vì em thích ăn bánh đa nhất, Quý lấy một chút bánh gói lại định bụng mang về cho mẹ vì mẹ em cũng thích ăn lắm. Bỗng có một con mèo trắng từ đâu lao như bay tới ngồi bên cạnh em, cái Ngọc thấy liền đưa tay ra xoa nó ngoan, không cào hay cắn gì thậm chí còn dụi dụi vào tay cô.

Vương Thuyên thấy quen, ra là con mèo của ông bà Thóng chẳng biết sao lại chạy tít ra tận đây thế này. Nó mà mất thì ông bà sẽ giận lắm cho coi, cái Ngọc lấy từ túi ra cây xúc xích, bẻ một chút đặt xuống cho nó ăn. Lông của nó mịn lắm, nhỏ nhỏ trông dễ thương ghê. Ngọc Quý thầm nghĩ, đang nghĩ dở thì tiếng của Lai Bâng cất lên.

"Thì ra mày ở đây, làm tao với dì tìm mệt"

"Kìa con, dì cảm ơn ba đứa nhiều nhé. Không có mấy đứa ở đây chắc nó chạy mất tiêu rồi"

Lai Bâng đến bế con mèo lên, cũng không để ý đến Ngọc Quý, Vương Thuyên và Ngọc. Dì của anh cảm ơn rồi còn vùi vào tay cái Ngọc mười mấy đồng cho chúng mua bánh để ăn. Lai Bâng bây giờ mới chịu quay sang nhìn, anh cũng để ý Ngọc Quý đầu tiên. Thân hình gầy xo nhỏ tí xíu, da thì trắng môi chúm chím, mắt tròn xoe như con gái.

"không có gì đâu ạ, thưa dì tụi con về trước"

Ngọc Quý vui vẻ gật đầu, cầm tay hai người bạn của mình chuồng đi về làng. Lai Bâng nhún vai xoa xoa con mèo trắng còn đang nhai đoạn xúc xích trong miệng. Ngọc Quý kéo đám bạn mình vào bụi tre thủ thỉ.

"Tưởng bị bắt đền tới nơi không à"

"Nghĩ nhiều dữ, thôi trời cũng xụp tối rồi tao về không tía lại mắng"

"Ừm, Ngọc cũng về đi tía má cũng đang đợi"

Ngọc Quý đứng dậy đi về tiện ghé sang sạp bà tám mua ít đồ về cho mẹ mình, em đi theo đường mòn làng tay còn bung đồng xu hát nghêu ngao.

"Quý về rồi hả con"

"Má uống thuốc chưa má"

"Má uống rồi, con tranh thủ ăn đi. Má nãy ăn rồi"

"Ủa má ăn khi nào ạ"

"Nãy bà Thóng sang gửi mấy bó đọt lan, thịt kho nên má ăn rồi"

"Ăn xong thì vào buồng, má nói chuyện con nghen"

Mẹ em lại xoa đầu em, Ngọc Quý gật đầu. Ngọc Quý nó ngoan lắm, mà mỗi tội số nó khổ. Nhà nghèo, mẹ nó lại bệnh tật. Anh em thì lên thành phố không để tâm gì đến, mình nó chăm lo cho mẹ. Quý nghe lời lắm, không bao giờ cãi lời hết. Mẹ em cũng yên lòng cũng không nỡ để nó ở đây, nên cũng gửi gắm đôi chút cho ông bà Thóng. Không biết bao nhiêu mới đủ trả cái ơn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro