II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ má, má gọi con có chuyện gì hả má?"

"Ừm thì má tính thế này, cái út nó về đưa má lên phố. Không nỡ để con ở nhà một mình vầy"

"Má có nói chuyện với bà Thóng, định bụng cho con sang nhà ở vài tháng! Có gì phụ giúp việc nhà nghen con"

"Thôi má, con ở nhà một mình được. Con cũng lớn rồi mà má"

Ngọc Quý cầm lấy hai bàn tay gầy nhăn nheo của mẹ mình, nhưng em thấy mẹ kiên quyết quá cũng chẳng dám làm trái lời đành nghe theo. Mẹ em xoa đầu em, đặt vào tay chiếc vòng.

"Cái này là vòng của tía, hồi còn sống tía mày thích cái vòng này lắm. Mày cầm, mày giữ cho kĩ, mất kẻo tía mày buồn"

Ngọc Quý cầm lấy cái vòng, em cũng không hiểu vì sao mẹ lại đưa cho mình cái này vòng này nhưng cũng không dám hé miệng hỏi. Em bỏ chiếc vòng vào túi quần, sóng mũi hơi cay cay mắt cũng bắt đầu nhoè.

"Con trai con đứa, không có khóc. Má lên trển vài ba tháng rồi má về! Có phải đi luôn đâu mà phải lo!"

Em biết khi ấy má không muốn em biết chuyện bệnh tình má trở nặng phải lên thành phố, rồi má mất anh chị còn có thể lo hậu sự, em ở dưới quê thiếu thốn chẳng làm được gì lại khổ thêm cho mẹ. Câu nói của mẹ em vẫn nhớ, mẹ bảo mẹ về nhưng sau cùng thì chuyện như nào lại đâu vào đấy, mẹ chẳng về mà còn đi xa.

Em sang nhà ông bà Thóng ở, cũng là thằng hầu chân đất lớ ngớ. Nhưng ông bà vẫn quý em lắm, thương em lắm vì em ngoan, lại giỏi việc nhà bếp núc như con gái. Ngọc Quý từ khi mới lên lớp 4 đã được mẹ dạy nấu cơm, nấu đồ ăn, giặt giũ từ bé em luôn được mẹ dạy tất tần tật mọi thứ.

Bâng về đây rồi có hôn ước với cái Huyền, gia đình hai bên đều rất giàu y như cái câu trai tài gái sắc. Lai Bâng tài giỏi điển trai, Thanh Huyền thì lại xinh đẹp nức tiếng cái xã này. Em nhìn mà ngưỡng mộ, nhưng có vẻ Huyền lại không mấy ưa em lắm trái ngược lại hẳn với Lai Bâng và ông bà Thóng.

"Thằng Quý đâu? Ra đây tao biểu"

"Dạ mợ Huyền, có chuyện gì hả mợ"

Ngọc Quý vội rửa đất cát trên tay chân đi vào buồng của Huyền, Thanh Huyền vừa thấy em đã nhăn mặt lại. Quẳng xuống đất chiếc khăn, nhìn là đã biết đắt tiền nhưng cái Huyền lại không tiếc nó.

"Lau dọn buồng cho tao đi, làm cả ngày không dọn nổi cái buồng của tao vậy hay mày trốn làm đi chơi với cái Thuyên?"

"Dạ mợ... tại cậu Bâng gọi tôi ra mua ít đồ về tẩm bổ cho ông bà Thóng nên là..."

"Mày câm, bây giờ còn có cái thói nói xạo cãi lời tao à? Im lặng mà làm việc của mày đi thằng ranh"

Thanh Huyền siết chặt tóc em buông lời đe doạ, Ngọc Quý thấy vậy cũng im lặng sợ nói thêm sẽ khiến cái Huyền thêm giận. Mặc dù buồng của Huyền em đã dọn rất nhiều lần, một tuần dọn tận năm bảy lần nhưng cổ lại không hài lòng. Thanh Huyền trong mắt mọi người luôn là cái dáng vẻ thướt tha, dịu dàng của con gái tuổi đôi mươi nhưng đối với em thì lại khác, chẳng là ăn nhẹ nói khẽ, dịu hiền như người đời thấy mà lại trái ngược với điều đó.

Ngọc Quý siết lại chiếc khăn đang lau đi lau lại trên kệ, đang làm dở việc thì Lai Bâng cất giọng gọi em ra. Thanh Huyền cau mày, lại đe doạ em.

"Mày mà ra là tao cho mày đi biệt xứ! Ở đây mà làm việc của mày đi!"

Lai Bâng không thấy hồi âm nên có đi vào buồng của Huyền để đặng mà hỏi mà vừa vào đã thấy em, chưa kịp cho anh nói Thanh Huyền đã khơi chuyện trước.

"Ừm dạ, cái Quý chắc tại không nghe nên mới làm trái lời của chàng. Có gì chàng đừng giận quá, thứ lỗi cho cái Quý"

"À ừm, Quý ra đây. Cậu có việc muốn nói"

Ngọc Quý nhìn về phía Huyền, cô ra lệnh thì em mới rón ré cất chiếc khăn rồi lẽo đẽo đi sau bóng lưng của anh. Lai Bâng kéo em ra vườn, xoa lên đầu của em như hành động của mẹ đã từng làm Ngọc Quý nhất thời rụt lại đôi phần.

"Sao thế? Sợ cậu à, đây em cầm tiền ra chợ mua ít bánh đa về ăn. Em thích bánh đa mà đúng không Quý, tiền thừa không cần trả đâu"

"Mà cái Huyền có làm khó em không?"

"Dạ cậu, mợ Huyền không ạ. Mợ Huyền tốt bụng lắm"

Lai Bâng biết tính của cô, anh hôn lên má em một cái rồi mới để em đi. Thật sự là khi em làm việc cho nhà ông bà Thóng được 2 tháng, Lai Bâng đã thích em. Thích dáng vẻ lơ ngơ, chăm chỉ làm việc và ngoan ngoãn của em. Hai người yêu nhau, nhưng yêu lén vì nếu tin này mà lộ ra thì em thương cái Huyền, thương ông bà Thóng lắm và cả Lai Bâng nữa.

Vốn em chẳng giàu sang, tài giỏi mà chỉ là một thằng làm thuê làm mướn cho nhà ông bà Thóng. Ngọc Quý cũng tự biết mình không xứng với Lai Bâng nên có ý muốn dừng lại việc này, nhưng em lại không muốn thấy Lai Bâng buồn.

Ngọc Quý suy nghĩ mãi, đang mua ít bánh đa ở chợ. Vương Thuyên cũng đúng lúc ở đó, khoác vai em, tay cậu còn cầm một nhành lan của tía cậu đưa cho em.

"Nhành lan này đẹp nhất của tía tao đó, tao lén hái cho mày. Sao dạo này không thấy mày vậy? Mới đi đâu về à"

"Gì đâu, tao ở nhà ông bà Thóng, có gì tìm ông bà hỏi cũng được mà đừng tìm mợ Huyền, mợ Huyền lại mắng"

Ngọc Quý cầm lấy nhành lan, Vương Thuyên nhìn thấy liền nhận ta em gầy đi thêm, mặt lại xuất hiện vài vết thâm như để bị đánh, mắt cũng xuất hiện quầng thâm rõ. Cậu xoay vai em sang, mặt đối mặt, Thuyên nhíu mắt xem kĩ hơn.

"Mày bị ai đánh à? Người gầy nữa, mắt thâm nữa? Mấy nay mày làm gì vậy?"

"Không có gì đâu, kệ đi mày ơi. Mai ra đồng chơi không?"

"Vậy cũng tốt, ừm đi thì đi"

Vương Thuyên tin em, nên cũng không tò mò gì thêm. Chắc là bất cẩn nên vậy cả thôi, cậu vỗ vai em.

"Thôi, tao về trước ha. Về trễ mợ Huyền lại mắng mất"

Vương Thuyên nhìn em chạy về làng trước, lúc nào cũng là mợ huyền, mợ huyền mắng. Niềm tin trước đó có đôi chút lung lay nhưng cậu vẫn chọn tin em, tay vò đầu suy nghĩ vài phút rồi cũng buông tay thở dài, Thuyên đi về nhà, có đi ngang nhà ông bà Thóng, vô thức ngước mắt nhìn, Ngọc Quý với Lai Bâng làm gì vậy.

"Cậu Bâng, đừng... ở đây kẻo ai thấy thì chuyện sẽ không hay"

"Ừm, cậu biết rồi. Vậy Quý vào trong nấu cháo đi, cậu ở ngoài chăm vườn tí cậu vào"

Lai Bâng hôn lên trán em, tất cả đều thu vào mắt Vương Thuyên. Cậu trấn an, nhìn nhầm thôi nhưng mọi thứ lại quá thực nó đá tan những suy nghĩ của cậu. Vương Thuyên cũng thích em nhưng thứ trước mắt làm tình cảm của cậu như bị phá tan.

...

👤: Sốp ship AllQuý nhưng cp chính vẫn là BângQuý nghen🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro