III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Quý, đâu ra đây mợ mày biểu cái này! Nhanh cái chân lên"

"Dạ mợ, con đây ạ"

"Mày ra ngoài đồng, bắt mò ốc với cua về cho nấu cho mợ. Làm tốt mợ mày thưởng cho!"

Ngọc Quý gật đầu nghe lời răm rắp, cầm lấy cái giỏ đan bằng tre bị quăng nằm lăn lốc trên sàn ra ngoài đồng. Bây giơ cũng hơn giữa trưa, nắng chiếc gây gắt trên đỉnh đầu, đang làm dở việc thì em nghe tiếng có ai gọi mình từ xa, em ngước mặt lên. Là Vương Thuyên, cậu lấy từ trong túi ra cái khăn tay lau mấy vết bùn lấm lem trên mặt Ngọc Quý.

"Trời nắng vậy mày còn làm gì ngoài đồng thế, mặt thì lấm lem hết rồi"

"À mợ huyền bảo tao ra đồng mò cua, ốc về nấu cho mợ ăn ấy mà. Tao chốc nữa về rồi"

Vương Thuyên lục lọi trong túi vải ra cái kẹp, cậu vén mái em lên rồi kẹp sang một bên. Tránh bùn dính lên tóc.

"Đó, vậy nhìn trong khoẻ hơn rồi. Thế cần tao giúp gì không?"

"Thôi không cần tao sắp xong rồi, trời gắt vậy mày về đi. Tía mày đi làm, về đặng còn canh nhà chứ"

"Ừm, mày tranh thủ. Trời này kẻo lại bệnh"

Em vẫn tính như vậy, lo cho người khác hơn là lo cho chính mình. Thấy Vương Thuyên khuất bóng hẳn, em rửa tay chân rồi xách chiếc giỏ đầy ụ về làng. Trên đường về có đám nhóc cứ phá phách chạy loạn, có một đứa trong đám đó là con gái chạy mải mê không nhìn nên va nào em, giỏ ốc cua theo đó mà đổ ra ngoài hết chỉ còn giỏ không.

"Em... em hỏng có cố ý! em xin lỗi anh ạ"

"À ừm, không sao. Mốt nhớ nhìn đường nha, chạy vậy nguy hiểm lắm"

Ngọc Quý xoa đầu cô bé, tay cầm cái giỏ trống rỗng lên. Em thở dài, kiểu này sẽ lại bị phạt mất thôi, em vẫn không biết đám trẻ đó là được Thanh Huyền cho bánh ngon kẹo ngọt để làm ra mấy trò như này. Ngọc Quý mang giỏ về, cái An em của cái Huyền tung tăng chạy ra kiểm tra giỏ liền thấy giỏ trống không. Ngọc Quý nhìn cái An rồi lại nhìn vào cái giỏ rỗng.

"Quý về rồi nè mợ, một giỏ đầy ụ luôn. Để em với ảnh ra bếp nấu nha mợ!"

"An à! đừng có như vậy mợ mắng cho, đưa giỏ đây để anh xem"

"Mợ ơi, Cái Quý mang cái giỏ không về. Mợ ra đây mà xem này!"

Thằng Khải cũng là người làm thuê cho nhà ông bà Thóng nhưng lại thân thiết với cái Thanh Huyền, mọi việc đều cho nó quản. Khải vốn không thích Ngọc Quý từ trước, so đo với em từ mọi thứ.

"Chúng mày đi vào nhà đi"

"Mợ dặn mày thế nào? đã ở đợ, làm mướn thì làm cho tròn. Nay còn có vụ không làm nữa à? Hả?"

"Dạ mợ, tại... lúc nãy có-"

"Nay có chuyện nói dốc, nói láo mợ mày nữa hả? Mày đừng có ở đấy nà lí do lí trấu"

"Thằng Khải đâu? quất nó 10 roi, bắt nó quỳ gối không được ăn cơm. quất cái An 2 roi tội nói láo"

Ngọc Quý im bặt, em biết bị cái Khải đánh nó đau như thế nào. Em có từng xem một người hầu trong nhà bị nó đánh, vết thương rỉ cả máu. Em nhìn cái An đứng khép nép, đưa mắt nhìn, tay chứ miết vài quai cầm của cái giỏ, em làm liên luỵ đến cái An rồi.

Cái roi mây dài tận hai thước rưỡi, đánh đau lắm. chân em quỳ gối trên sàn gạch đỏ, lưng và chân bị roi đánh vào đau nhưng không được kêu nếu kêu sẽ bị đánh thêm mấy roi, Ngọc Quý mím chặt môi. Cái Khải còn ăn gian đánh em tận thêm hai ba roi, chân và lưng em in hẳn vết của cây roi mây mà đỏ ứng lên, đầu gối theo đó cũng vì đỏ lên. Cái An sợ hãi, dìu em vào buồng, cái An bị đánh nhưng không đến nổi như em.

"Anh có sao không, hay để em đi mua thuốc thoa cho anh nha"

"Cậu Bâng thấy sẽ lo lắm, anh ngồi ở đây uống ít nước ấm đi em chạy ra tiệm mua cho anh"

Cái An đặt ly nước ấm, vò trong túi ra mấy đồng, chân loẹt quẹt chiếc dép ra tiệm mua thuốc thang. Ngọc Quý chạm vào vết hằn mà nhăn mặt, rát rát đau lắm. Bâng đi với ông bà Thóng ra ngoài ăn tiệc rồi, đến chiều mới về. Mọi việc cho mợ Huyền quản lí hết.

"Quý, An đâu? cơm đâu? Sao tận giờ này còn chưa có hả?"

Nhanh lên đi, lề mà lề mề như vậy nữa mợ cho mày cút khỏi cái nhà này, thân ở đợ mà lười biếng như vậy thì làm được gì?"

Ngọc Quý vừa nghe tiếng mợ Huyền liền xỏ đại chiếc dép ra buồng Thanh Huyền, vết thương chưa kịp thuốc thang gì đã phải vận động khiến em đau đến nhăn mặt. Tay túm lấy gấu áo mà siết, miệng vẫn vâng vâng dạ dạ gật đầu. Nếu có thể thì em đã hét toáng lên vì đau rồi. Ngọc Quý chạy ra bếp, tay chống lên bàn, đau không chịu nổi, vừa lúc Cái An vừa về đến.

"Mợ lại hành anh nữa rồi, anh về buồng em thoa thuốc rồi hẳn làm. Kẻo bị gì đó không hay"

Cái An dìu em về lại buồng, tay vẫn thoa sức lên mấy cái vết hằn đỏ ứng gớm máu do đợt bị phạt khi nãy. An thấy Ngọc Quý mệt mà nằm lăn ra ngủ, phải rồi sáng giờ em lặn lội dưới đồng đặng mò cua bắt ốc cho mợ, trưa về thì bị phạt không được ăn gì, bây giờ còn bắt nấu cơm thì bảo sao mà không mệt. Cái An liền thay em ra nấu, có thể không ngon bằng em nấu nhưng An vẫn biết chút chút về nấu ăn.

"Quý đâu rồi An? Cậu không thấy Quý ngoài vườn, giờ này Quý phải ở ngoải chứ"

"Dạ Cậu Bâng, Cậu Bâng mới về. Quý mệt nên còn nghỉ trong buồng"

"Sao lại mệt? Quý bệnh hay sao An?"

"À dạ... cái này..."

"Nói cậu nghe? Quý bị làm sao? Lại Mợ Huyền làm gì nữa sao?"

Cái An ấp úng sợ nói ra mợ Huyền biết sẽ lại phạt, chần chừ một lúc An mới chịu nói từ đầu đến cuối, cái An nó thấy trong mắt của Lai Bâng hiện rõ tia máu chân mày nhăn lại, đã lâu rồi cái An nó mới thấy cậu Bâng như thế này.

Cái An nó cũng thắc mắc, sao vì Ngọc Quý một người làm mướn ở đợ nhà Ông bà Thóng bị như vậy cũng khiến Lai Bâng trở nên tức giận như thế. An nó siết tay lại sợ mình đã nói gì đó sai. Cái An thấy Lai Bâng quay lưng đi khuất bóng mới thở dài, tay bưng tô cháu hành mợ Huyền kêu đi theo sau.

"Ôi Bâng con! có gì từ từ nói, sao lại tát cái Huyền thế kia!"

Cái An nó rõ tiếng chát vang lên trong buồng của mợ nó, An rụt rè để tô cháu lên bàn trước buồng. Đứng im thin thít bên ngoài nghe ngóng, miệng không dám hé nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro