IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lai Bâng? Sao chàng đánh tôi? Chàng đánh tôi vì một thằng chân đất, không danh phận ư?"

"Tôi cho phép cô nói chưa? Im miệng đi, tôi với cô chưa là gì cả! Chưa cưới, chưa con. Cô đừng có trèo cao mà muốn làm gì thì làm"

Thêm một cú tát từ anh xuống, má phải của cô đỏ ửng lên đau rát. Rát bên ngoài, đau trong lòng. Cô đưa hai tay lên sờ má mình, cái An bên ngoài lo lắng vì đã lâu rồi nó mới thấy Lai Bâng dám đánh mợ Huyền vì từ khi  Thanh Huyền về nhà ông bà Thóng thì luôn được ông bà chăm chút, nuông chiều từ miếng cơm áo mặc nay nó tận mắt thấy anh dám tát cô, hẳn hai cái. Mà còn là vì Ngọc Quý, một kẻ ở đợ làm thuê mướn cho nhà ông bà, cái An không tin vào mắt. Nó nhanh chóng rời khỏi đó, quay về buồng của mình.

"Con! Từ từ có gì hẳn nói!"

"Chàng hay lắm! Chàng vì thằng Quý mà nỡ tát tôi, rốt cuộc tôi với nó ai quan trọng hơn với chàng? Chàng nói tôi nghe?"

Lai Bâng giơ tay bỗng khựng lại trước câu nói của cô, anh nhướng mày khó hiệu và có đôi chút do dự. Thanh Huyền xoa má của mình, mắt đã hơi đỏ và rươm rướm nước mắt.

"Từ cái ngày tôi về nhà này, đúng thật là ông bà có chăm lo cho tôi, thương cho cái thân này của tôi. Nhưng chàng thì sao? Chàng có thương tôi không?"

"Tôi còn cảm thấy bản thân mình còn không được chàng để ý và quan tâm như thằng Quý, cái thằng nhà quê làm mướn cho cái nhà này!"

"Mắt tôi, chàng còn không dám nhìn thẳng vậy hỏi. Trong tim chàng còn có tôi không? Hả chàng?"

"Im, tôi nói rồi. Tôi chưa cho cô nói"

Một cú tát lại vang lên trên má Thanh Huyền. Cái An trong buồng sợ cho Ngọc Quý, cũng sợ cho Huyền. An nó thấy em ngồi dậy, liền hỏi với cái dáng vẻ lo lắng không thôi.

"Quý, Quý ơi. Anh với cậu Bâng, như nào hả anh?"

"Hả? Sao, sao em hỏi thế? Mợ Huyền đâu? Chuyện gì vậy?"

"Mợ... mợ, mợ với cậu... Đang cãi nhau, vì anh ạ..."

"Vì anh? Sao cơ? hở?"

Cái An chộp lấy tay của em, mắt nó em thấy được sự hoang mang sợ hãi. Tiếng đổ vỡ chén bát ở buồng mợ Huyền, tiếng chửi tiếng tát vọng ra tận buồng của em và cái An. Ngọc Quý xoa đầu An, dỗ dành cô bé. An vốn cũng chỉ chập chững mười lăm mười sáu tuổi, mấy thứ như này không nên cho cô bé thấy.

"Chàng mau trả lời tôi đi, tôi với thằng Quý. Ai mới là quan trọng với chàng?"

"Nó không quan trọng, quan trọng là sao cô lại đánh Ngọc Quý như thế? hả?"

"Tôi đánh thì đã sao? Quý nó làm không đúng lời, tôi phạt nó là tôi sai sao?"

"Nhưng em đánh như là sai!"

"Sai? Vậy là thằng Quý nó được chàng coi trọng hơn tôi đúng không?"

"Em, đừng có suy nghĩ linh tinh. Được rồi, tôi không nói chuyện với em nữa. Khải, chốt cửa cho mợ mày nhịn bữa tối nay đi"

"Nhưng cậu Bâng..."

Thằng Khải nó ngạc nhiên, tay cầm chiếc chìa khoá. Nhìn vào buồng của mợ, Huyền ngồi sụp xuống tại chỗ. Khuông mặt xinh đẹp bây giờ đỏ ứng nức nở, nước mắt lấm lem. Thấy cậu đang tức, Khải cũng không dám bật, tay cứ chốt khoá buồng của Huyền.

"Con, để cái Huyền như vậy con nỡ hả con?"

"Mẹ đừng bao che cho Huyền"

Lai Bâng thấy em đã tỉnh còn đứng đối diện mình, anh không thể che giấu nổi niềm vui. Đi đến hỏi thăm em, Ngọc Quý cau mày.

"Cậu Bâng... cậu đánh mợ Huyền?"

"Ừm, nhưng em còn khó chịu chỗ nào không?"

"Tôi khó chịu hay không có xứng để cậu đánh vợ sắp cưới của mình không? Cậu Bâng, tôi biết mình không bằng mợ Huyền. Cậu đừng vì tôi mà đánh mợ..."

Lai Bâng im lặng, tay vẫn đặt lên má em đặt cúi gầm. Em thấy tội lỗi lắm, vì em mà mợ bị đánh. Ngọc Quý kéo tay anh xuống, miệng lí nhí.

"Cậu đừng đánh mợ nữa..."

"Ừ, tôi không đánh nữa. Em về phòng nghỉ ngơi đi, tôi kêu người nấu cháo cho em"

Ngọc Quý bây giờ cũng thở phào nhưng tay vẫn siết lấy góc áo, ngước mặt lên nhưng không nhìn anh mà nhìn về phía buồng của mợ Huyền. Tiếng thút thít từ đó, em vẫn nghe. Lai Bâng xoa đầu em, để em đi. Còn anh thì không về buồng mà đi ra ngoài vườn, ngồi ở băng đá, suy nghĩ cứ thế mà suy nghĩ. Em không về nơi để nghỉ, em vào bếp, mặt dù còn hơi choáng váng nhưng Ngọc Quý vẫn đủ tỉnh táo để nấu một tô cháo hành, là món mợ Huyền yêu thích.

Ngọc Quý bưng đến phòng, thấy tô cháo trước đó cái An đã làm. Có lẽ hai người đã cãi nhau um xùm từ trưa, em mò mẫn lục lọi trong hộc tủ đó, được một chiếc chìa khoá. lách cách, cửa buồng được mở. Ngọc Quý vẫn thấy Huyền ngồi suy sụp thút thít ở đó, em không lên tiếng chỉ im lặng đặt tô cháo lên chiếc bàn gần giường. Ngọc Quý rời đi, không quên chốt cửa trách việc bị Lai Bâng nghi ngờ rồi sẽ bị phạt.

"Sao rồi... anh? Mợ Huyền thế nào?"

Cái An rón rén kéo ngón tay út của em sau khi Quý vừa ra khỏi buồng, Ngọc Quý nhéo má An.

"Ổn, không sao đâu. Mợ Huyền bảo mợ buồn ngủ nên em đừng làm phiền nhé, đã đói chưa? Anh nấu cơm cho em ăn nhé?"

"Dạ đói, anh nấu thịt kho cho em ăn nhá"

Ngọc Quý gật đầu, thấy cái An vui vẻ trở lại chạy tung tăng ra vườn chơi. Lòng cũng nhẹ hẳn, em đi ra bếp nấu cơm. Cái An vừa nhảy chân sáo ra vườn đã thấy Lai Bâng ngồi nghĩ ngợi thì đó ở băng ghế đá đằng xa. An lên tiếng gọi, Lai Bâng giật mình xoa gáy nhìn về phía tiếng gọi, ra là cái An. Anh vui vẻ kêu em lại, vùi vào tay em rất nhiều kẹo.

"Cậu cho con hả cậu?"

"Ừm, cậu cho con. Con nhớ chia cho Quý nữa nhé"

"Dạ! Mà cậu với anh Quý là thế nào mà-"

"Con nít đừng tò mò"

Chưa nói hết câu, cái An đã bị anh cốc một cái vào đầu. An thấy thế cũng ngưng tò mò, ngồi bên cạnh Lai Bâng đếm đi đếm lại và chơi đùa với đống kẹo vừa được cho. Lai Bâng lại suy nghĩ về câu nói của Thanh Huyền.

"Giữa tôi với thằng Quý, ai quan trọng với chàng hơn? hả chàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro