V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Bâng, cậu lại hút thuốc đấy à... như vậy mợ Huyền sẽ không thích. Mợ huyền không thể hít mùi thuốc"

"Kệ cô ta đi, nói tới cô ta cậu lại càng mệt. Em đưa cái An đi chơi đi, chút cậu vào nhà nói chuyện với mợ sau"

"Vâng, cậu..."

Ngọc Quý ôm rổ rau vừa rửa ra ngoài đã thấy anh đang hút thuốc. Gạt tàn cũng vứt đầu điếu thuốc dở, cái An nghịch ngợm với mấy cái bông lan bông mai mà ông bà Thóng trồng nghe tiếng em liền quay người lại mà chạy về phía Ngọc Quý.

Em do dự một lúc rồi cũng im lặng, em dắt tay cái An vào nhà cất rổ rau. An vui vẻ nắm tay em mà lắc lắc, Ngọc Quý biết mợ Huyền thích cắm bông nên định bụng sẽ ghé chợ mua ít bông cho mợ. Mặc dù bản thân không giỏi về mấy việc linh tinh này lắm, cái An nó cũng thích bông thích hoa lắm vừa nghe đến liền cười tít cả mắt.

"Chú tìm gì á chú? Chú cần con giúp hông ạ"

"À không, chú bị lạc. Chú ở làng bên cạnh kìa, chú sang chợ này để kiếm ít đồ mải kiếm nên lạc mất đường"

Cái An đang đi trước em thì gặp một dáng người cao ráo trạc tuổi hai mươi lăm đang tìm gì đó, trên tay còn cầm bó hoa cát tường trắng đẹp lắm. Nó tiến đến hỏi, người đàn ông cúi người xuống xoa đầu nó ôn nhu ấm áp vô cùng. Ngọc Quý mải mê suy nghĩ bây giờ mới chợt nhớ ra, em đi đến bên cạnh cái An.

"Nhìn em quen quá, em là Ngọc Quý làng bên đúng không?"

"Dạ à ừm em đây... Nhưng anh là ai vậy ạ?"

"Anh là Minh Ân, làng bên cạnh. Nghe đồn thổi về em nhiều lắm"

"Đồn ạ? Có gì sao ạ?"

"Ừm, anh nghe nói là làng bên cạnh có một cậu trai ngoài hai mươi nhưng dáng vẻ cứ như tuổi mười lăm mười sáu, xinh trai lắm. Người ta bảo tên Ngọc Quý, tên đẹp và người cũng đẹp"

"Này là em gái em hả?"

"Dạ cũng có thể là vậy, anh đang tìm gì ạ?"

"Anh không, anh chỉ đang tìm đường về làng"

"Anh lạc tít ra đây, anh chỉ cần đi thẳng rẽ trái tới về à. Mất cũng chừng hai mươi lăm, ba chục phút thôi"

"Cảm ơn em nhé, cả bé gái này nữa. Hay anh tặng em bó cát tường này ha? Thay lời cảm ơn cho em và lời khen cho bé này"

"À dạ thôi, không sao đâu ạ"

Ngược lại với em, cái An liền dơ tay ra ôm lấy bó cát tường vừa được tặng vào lòng. Tay còn kéo tay áo em, Ngọc Quý thở dài lỡ lấy rồi không thể trả được. Em cầm bó cát tường từ tay cái An lên cảm ơn ríu rít Minh Ân, cậu trai ông bà Võ làng bên.

Ngọc Quý thấy Minh Ân đã đi xa, nhìn vào bó cát tường trước mắt mà suy nghĩ. Về phải ăn nói như nào với bó này đây nhỉ, ừm hay cứ bảo đại là đi mua đi. Ngọc Quý nắm tay cái An mà trở về làng, nay khỏi cần tốn tiền mua hoa, hoa từ trên trời rơi xuống cho mình.

Vừa về đến cổng đã thấy Lai Bâng đứng đó, Ngọc Quý bất giác giật mình. Tay siết lấy cổ tay cái An, nó đau nhăn cả mặt.

"Ngọc Quý, tí làm việc xong vào buồng cậu gặp cậu một chút"

"Cậu Bâng?"

Ngọc Quý nhìn vào phía nhà, mợ Huyền đứng lấp ló. Em cảm thấy có gì đó không hay, Lai Bâng trở vào trong nhà. Ngọc Quý đưa bó cát tường cho cái An mang vào cho mợ Huyền, em nhìn về phía căn nhà xa xa là nhà của Vương Thuyên. Em cũng không biết vì sao em lại nhìn về phía đó, Ngọc Quý căng thẳng đi vào bếp.

Thanh Huyền cầm lấy bó cát tường, đóng cánh cửa rồi để cái An bên ngoài. Cô vứt bó cát tường xuống đất, dùng chân đạp lên nó nghiền nát hết những bông cát tường được gói bằng giấy báo rất cẩn thận. Đến khi dập nát chẳng nhìn ra chứ gì nữa, cô mới cho người vào dọn dẹp nó, mắt cứ chăm chăm về phía nhà bếp có Ngọc Quý ở đó.

Cái An vừa mang quét sân đi vào lại ập ngay ánh mắt của Thanh Huyền, nó nhìn theo về phía nhà bếp. Huyền thấy cái An trở vào chỉ vứt cho cái liếc mắt rồi trở về phòng, đang ngơ ngác đơ cả người ra thì được tiếng của Lai Bâng gọi tên. Tim của cái An như giật thót ra ngoài.

"Dạ cậu Bâng gọi con ạ?"

"Người tặng hoa cho Ngọc Quý là ai?"

"Ai là ai ạ"

"Hồi chiều lúc mày với Ngọc Quý đi ra chợ"

"Dạ người đó là Minh Ân, con ông bà Võ ở làng bên cạnh á cậu. Có gì hả cậu?"

"Ừ rồi, đi đi. Không gì, tí nhớ bảo Quý vào buồng gặp cậu"

Cái An khó hiểu rời khỏi buồng, Ngọc Quý làm xong việc thì chời cũng chuyển tối. Em ngập ngừng đứng trước cửa buồng của Lai Bâng, tiếng cạch mở cửa em lo lắng bước vào. Ngọc Quý hé miệng gọi tên của anh nhưng không một lời nào đáp lại. Thanh Huyền ngồi ở ghế gỗ gần đó, miệng lẩm bẩm gì đấy.

"Để tao chóng mắt lên xem, mày có còn được sống yên ổn trong cái nhà này không"

"Một khi tao còn sống, là đời mày còn khổ. Nguyễn Ngọc Quý ạ"

Tiếng rầm vang lên, đúng lúc cánh cửa buồng phòng Lai Bâng được khép lại. Thanh Huyền lấy chiếc lược đối diện mà vừa chỉnh lại tóc tai gọn gàng, miệng thì lại hát không ngớt như thể được nghe hay thấy một tin vui nào đó. Cái An đang ăn trong bếp nghe tiếng rầm liền bỏ tô cơm ăn dở chạy ra xem.

"Chuyện gì vậy mợ?"

"Không gì, mày đừng lo chuyện bao đồng. Chỉ qua là cậu mày đang dạy dỗ lại thằng chân đất nào đấy thôi"

Cái An nghe đến đó mà sựng lại, đã để đích thân Lai Bâng ra dạy dỗ thì nó biết rõ cảm giác như nào. Nó nghe kể rồi nhưng chưa chứng kiến bao giờ, trước đó nó chỉ thấy cậu nó tức giận thôi còn đến mức như vậy, nó không tin Ngọc Quý đã phạm phải thứ gì đó nghiêm trọng đến vậy.

Ngọc Quý ngồi sụp hẳn xuống đất, má dần trở nên đỏ ửng. Em vẫn còn chưa hiểu rằng mình đã làm gì sai khiến anh trở nên như vậy, Lai Bâng kéo em dậy, ánh mắt như muốn bóp nghẹt người khác vậy. Anh nhướng mày, rặn hỏi.

"Thích Minh Ân à? hả? Quý, sao em thấy như nào nói tôi nghe?"

"Nhận hoa còn vui vẻ cười tươi lắm mà?"

"Lừa dối tôi, em hay lắm, gan lớn. Tôi tin em đến vậy mà, Ngọc Quý lí do nào em làm như vậy? hửm?"

"Tôi... tôi, không có! không có ý gì với cậu Ân hết, cậu Bâng hiểu lầm cho tôi rồi"

"Lầm? thế nào mới là lầm? Tôi tin em quá mà, đúng không? Tôi còn vì em mà đánh cái Huyền. Giờ hối hận thật đấy"

"Cậu Bâng... tôi nói thật, tôi không hề có gì với cậu Ân cả!"

"Em làm gì đó để chứng minh đi, giống như là... quỳ gối từ giờ đến sáng? Hoặc là, năm mươi roi?"

Lai Bâng siết cổ tay em đến in hằn, Ngọc Quý nói nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại không tin. Em cắn răng, không biết mình phải làm gì để khiến Bâng tin mình. Cái An lẩn quẩn trước cửa buồng của Lai Bâng, suy nghĩ mãi về vấn đề liệu do mình nhận hoa của cậu Ân nên mới khiến em như vậy không.

"Cậu Bâng! Cậu Bâng nghe con nói!"

Chừng hai mươi phút sau, Lai Bâng cũng mở cửa. Cái An gật gù sắp ngủ nghe thấy liền ngước mặt lên, chạy lại chỗ anh nhưng bị gạt đi. Cái An thấy anh ôm eo mợ Huyền, nhưng thứ khiến nó bận tâm hơn là Ngọc Quý như nào rồi. Nó chạy vào buồng, hỏi han đủ thứ.

"An, dọn đồ cho anh đi. Tối nay anh đi"

"Đi... đi đâu hả anh? sao phải đi?"

"Anh đi mấy bữa, anh về. Không sao, cái An giỏi mà tự làm được hết đúng không?"

"Nhưng mà..."

Ngọc Quý xoa đầu nó, cái An do dự. Chắc là do Lai Bâng mà ra, Bâng nỡ đuổi em đi sao, An đỡ em đứng dậy. Em thương cái An lắm chứ, nhưng biết làm sao đây. Lai Bâng mắng em, đuổi em đi mất rồi, em không danh phận gì chỉ là thằng chân đất nghèo nàn sao mà dám cãi lại đây.

"Hay anh ở lại đi... Đợi ông bà từ phố về rồi hẳn đi..."

Ngọc Quý vùi vào tay em một viên kẹo, em lắc đầu. Em mà ở lại sẽ ảnh hưởng lắm, nên em đi, nói đi thì đi như thế nhưng lòng em còn nặng tình lắm, em cũng yêu Lai Bâng nữa. Làm sao có thể cứu rỗi chuyện tình bây giờ, em thấy anh vẫn hợp với người quyền quý như Thanh Huyền, mây tầng nào thì gặp gió tầng đấy mà, thân em bần hèn nào dám mơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro