VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa rời khỏi nhà trời cũng đổ ập cơn mưa lớn, Ngọc Quý đi nhanh tới một căn nhà cũng khá lớn. Em gầy nhom ướt sũng cả người run lên tưởng chừng một cơn gió nhẹ cũng có thể hất bay. Vương Thuyên đang nấu ăn dưới bếp thì nghe tiếng chuông ngoài cửa.

"Mưa gió mà ai còn bấm chuông vậy trời?"

"Ủa Quý? Sao mày sang đây, còn Bâng-"

"À, hả... cho tao vào nhà đi, tao kể cho nghe"

"Tắm đi rồi nói sau cũng được mà, bệnh bây giờ"

Vương Thuyên vội lau tay vào chiếc gạt trắng ở đó, đi từ trong bếp ra thì thấy Ngọc Quý đứng đợi trước cửa. Vương Thuyên thấy mấy vết tím đỏ loang lổ lên tay, chân mặt em nên hỏi thăm đủ thứ. Cậu cầm túi đồ trên tay em, khi nghe Vương Thuyên nhắc đến cái tên "Bâng" Ngọc Quý khẽ nhăn mặt.

Vương Thuyên mang cho em cốc nước ấm, cậu lấy chiếc khăn nhỏ để lau khô tóc cho em. Vương Thuyên vẫn âm thầm thích và thể hiện nó qua hành động, cậu mang đến trước mặt em là cháo ếch món em thích, cốc nước và còn đang làm khô tóc cho em. Miệng còn luyên thuyên về việc sẽ dẫn em đi xem mấy vết thương bầm, chảy máu của em nữa.

"Thế mấy cái này là... Lai Bâng đánh mày?"

"Ừm, mà nhỏ thôi. Không sao, kệ đi"

"Kệ kiểu gì cha nội? Giỡn hả, chảy máu nhiễm trùng đến nơi bây giờ"

"Ăn rồi ngủ đi, mai tao dẫn đi mua thuốc cho uống"

Vương Thuyên chùm khăn lên người em, Ngọc Quý vẫn còn đang ăn tô cháo ếch trên bàn. Vương Thuyên nhăn mặt, em ăn lâu lắm chẳng biết làm gì mà nảy giờ 10 phút chưa được nửa tô. Cậu cầm tô lên, đưa một muỗng cháo lên miệng em.

"Há mỏ ra"

Ngọc Quý há miệng, cậu đút cho em. Được đút cho ăn, thì em ăn nhanh hơn hẳn. Chốc đã ăn xong, Vương Thuyên cho em đi ngủ, còn mình vẫn loay hoay bên ngoài làm gì đó. Nửa đêm canh ba mới vào ngủ, nhà tuy cũng rộng nhưng nay tía má của cậu đi lên huyện công tác rồi, phòng cũng chốt nên chỉ còn phòng của cậu.

Ngọc Quý nhỏ con lắm, người ốm nhom ốm nhắt nhưng được cái ấm lắm. Ôm thích lắm, thế là Vương Thuyên cứ thế ôm em ngủ một giấc tới sáng thôi.

Việc Vương Thuyên làm là thứ Lai Bâng chưa làm được.

Lúc Vương Thuyên dậy cũng là hơn 5 giờ, Ngọc Quý đã thức trước. Lúc ở nhà của Lai Bâng, ông bà dạy em thức sớm từ lúc 4 giờ 30 em đã thức rồi. Vương Thuyên lơ ngơ ngồi dậy đi ra ngoài nhìn thấy căn nhà ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ vô cùng. Là em, Ngọc Quý làm cả đấy bây giờ em đang loanh quanh dưới bếp nấu ăn.

"Dậy đi, trời sáng như 12 giờ trưa rồi kìa"

"Khùng hả má"

Vương Thuyên nhìn ra ngoài, mặt trời còn chưa mọc nữa. Cậu ngồi dậy đi rửa mặt phát cho tỉnh, Ngọc Quý quay về bếp. Đang nấu dở thì bên ngoài nghe tiếng gọi vọng vào, giọng nghe quen nhưng cậu cũng không nhớ là ai nữa. Ngọc Quý ló đầu ra, một khuôn mặt điển trai đập vào mắt cậu.

"Gì thế, qua sớm vậy? Tưởng tí mới sang chứ"

"Nhà nay sạch dữ, đó giờ tao tưởng chuồng heo chứ không phải nhà nữa"

Minh Ân đi vào nhà, thảng nhiên ngồi vào bàn ở phòng khách, Vương Thuyên với Minh Ân vốn là bạn bè với nhau từ cấp hai, khá thân thiết nhưng nhà có việc phải chuyển đi bây giờ mới có thể quay về nhưng chỉ là ở cạnh làng thôi. Minh Ân cũng chẳng phải vừa, là con của ông bà Võ vừa quyền lực, vừa giàu có chỉ xếp sau ông bà Thóng thôi. Ngọc Quý tò mò nheo mắt nhìn khuông mặt người kia, là Võ Minh Ân người lúc trước em với cái An gặp ở chợ.

"Ơ Quý à? Em cũng ở đây hả?"

"À dạ..."

"Mày quen Quý hay gì vậy, sao không kể với tao. Ngọc Quý là anh em chí cốt của tao đó"

"Vô tình gặp thôi à, bữa tao lạc may có ẻm giúp. Không là bị bắt cóc luôn rồi cha ơi cha"

"Ai bắt được bắt mẹ đi, ở đây nói lắm"

Ngọc Quý khá bất ngờ khi biết hai người là bạn với nhau, em còn nghe ngóng được là Minh Ân và gia tộc họ Võ là kẻ thù không đội trời chung với Lai Bâng cũng như là gia tộc họ Thóng. Ngọc Quý đi ra vườn hái rau về nấu canh, cũng không quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ.

"Thế gia tộc mày đang cạnh tranh với chỗ ông Bâng à?"

"Ừ, nói chung là sóng gió gia tộc. Bên ổng sang kiếm chuyện trước, đòi chiếm tận mấy công đất chỗ tao đấy"

"Luyên thuyên cả buổi cuối cùng vẫn chả vào đâu, tao nói là muốn lấy thì phải có cái gì đổi không chịu cơ đấy"

"Mất dạy thế à? Bảo sao, hổm bữa đánh Ngọc Quý tả tơi giờ Quý còn than đau"

"Sao thế? Sao đánh?"

"Ai biết đâu, Quý kể là bị vu oan. Bị cái Huyền đó vu oan giá họa cho"

Vương Thuyên nhún vai, kể từ lúc em bỏ ra đi cũng gần 1 tháng. Bên kia vẫn không thấy chút động tịnh gì, đang nói chuyện thì tiếng bấm chuông vang lên liên hồi. Vương Thuyên khó chịu, lại nghĩ trong lòng là đứa nhóc nào đó lại nghịch ngợm. Cậu đi ra thì mới thấy đó là cái An nhìn dáng vẻ hớt hải lo sợ vô cùng, cậu để cô vào nhà. Minh Ân nhướn mày khó hiểu liền mở miệng hỏi.

"Anh Quý, anh Quý có ở đây không anh? Gọi ảnh ra đây nhanh đi, nguy nguy rồi..."

"Hả, cái An gọi anh hả? Sao thế?"

Ngọc Quý nghe tiếng bấm chuông liên tọi vậy cũng chạy ra, em thấy cái An nên liền ngồi bên cạnh. Em cũng bất ngờ với cái An, bầm tím khắp người dáng vẻ lo sợ điều gì đó. Ngọc Quý trấn an cô, Cái An ấp úng kể ra hết mọi chuyện.

Lai Bâng đập bàn, vẻ mặt cau có vô cùng. Thanh Huyền quỳ gối bên cạnh người run lên như sắp khóc đến nơi, anh rít điếu thuốc rồi dập nó vào gạt tàn. Thấy rõ là anh đang rất tức giận, kể từ ngày Ngọc Quý đi Lai Bâng thay đổi thấy rõ. Chẳng còn là con người ôn nhu như trước, cọc tính đến mức chỉ cần sơ xuất cũng sẽ bị phạt đau không bằng chết. Cái Khải, cái An lẫn con Huyền cũng bị anh đập cho một trận thương tích đầy mình.

"Chúng mày, đi tìm bắt cho được thằng Quý cho tao. Nếu từ bây giờ đến chiều mai không bắt được, tao phạt 50 roi, đuổi đi biệt xứ"

"Lục tìm khắp nơi, tóm được Ngọc Quý về tao thưởng hậu hĩnh. Còn không được coi như đời chúng mày toi"

Cái An kể lại đầy đủ mọi chuyện, tóm lại rằng Lai Bâng cho người lục tìm khắp nơi để bắt được em về nhà với anh ta. Bây giờ chục người đang tìm kiếm em khắp nơi, vào tận nhà để tìm nữa là. Cái An vừa được tha liền chạy sang nhà Vương Thuyên tìm, cô phải tìm ra em trước khi em bị bắt. Ngọc Quý cau mày, chính miệng anh là người đuổi em đi bây giờ cũng chính miệng anh sai người tìm kiếm em.

Nguyễn Ngọc Quý này cho chết cũng không về.

Vương Thuyên nghe rõ tiếng người nói chuyện xì xào chạy đi tìm, đúng thật là nó vào tận nhà để lục tung lên tìm tung tích của em. Tới nhà cậu rồi, em thấy cậu bảo em về phòng và chốt chặt cửa. Ngọc Quý do dự nhưng cũng làm theo.

"Đứa vào vào nửa bước tao chặt chân chúng mày ra hết, giỏi thì bước vào đi?"

"Ngậm miệng lại và cút ra nơi khác tìm"

Minh Ân quẳng một sắp tiền dày cộm xuống chân họ, thế mà họ lại nghe theo. Vương Thuyên cau mày.

"Ân, mày mang Ngọc Quý về nhà mày đi. Ở đây thằng Bâng nó khùng rồi, không ổn đâu"

"Ừm, sao cũng được"

Minh Ân nhìn về phía căn phòng đang chốt cửa, gã vẫn chưa thể quên nụ cười của em lúc đó. Chẳng biết đã yêu luôn chưa nhưng chắc chắn đã động lòng rồi, nụ cười của em Võ Minh Ân luôn mơ về nó. Xinh đẹp vô cùng, đẹp hơn cả lời đồn thổi gã được nghe thế mà xinh đẹp này lại chẳng được nâng niu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro