VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin thưa cậu, Ngọc Quý khả năng cao ở nhà cậu Thuyên nhưng ở đó có cả cậu Ân con của ông bà Võ làng bên ngăn cản. Không thể vào ạ"

"Hay, hay đấy. Ân à? Lâu rồi không động tĩnh nay lại đến cướp người à. Được rồi, đích thân tôi đến là được"

"Bâng... chàng tính đi đâu?"

"Cô ngậm miệng lại đi"

Lai Bâng ngồi dậy, Ngọc Quý là người đầu tiên có thể khiến anh đích thân đến để mang em về. Nhưng anh chậm trễ một bước, Minh Ân đã mang Ngọc Quý đi trước. Ngọc Quý im lặng ngồi trên xe của Minh Ân, mắt vẫn nhìn ở phía sau, em lo sợ Vương Thuyên sẽ bị gì đấy. Minh Ân trấn an em, hắn nắm lấy tay em. Chừng khoảng ba mươi phút, Minh Ân đưa tay vòng quanh eo em.

"Em không sao chứ"

"Em không sao, chỉ là... em hơi lo lắng cho Thuyên"

"Không sao đâu"

"Ai vậy? Ân?"

"Ngọc Quý, ẻm sẽ ở đây vài ngày tới đấy"

Ngọc Quý lẽo đẽo theo sau hắn, lúc ngước mặt lên có một người cao ráo đứng nói chuyện với Minh Ân. Em kéo tay áo của hắn, hắn thấy liền đưa tay xoa đầu em.

"Đây là Lương Hoàng Phúc, em thoải mái đi nhé. Anh lên phòng trước, tí Phúc sẽ dẫn em lên sau"

Ngọc Quý đứng khép nép một góc, mặt cúi gầm không dám hó hé một tiếng. Bởi, người trước mặt cậu vừa đô con lại còn cao hơn cậu sợ làm gì sai sẽ bị đánh mất.

"Ngước mặt lên, biết nấu ăn không?"

"Dạ... biết ạ"

"Vào bếp nấu đi, tôi đói"

Hoàng Phúc chỉ vào về phía bếp, em lo lắng ngước mặt lên. Gã khựng lại một chút, xinh đẹp quá như nắng ấy gã xiêu lòng muốn hôn lên trán em quá. Ngọc Quý cười lên một cái liền khiến người khác muốn che chở ngay, em cúi người chuồng ngay về bếp.

Về phía Vương Thuyên, cậu đang biết chỉ chốc nữa thôi Lai Bâng và vài người của tên đó sẽ đến nhà cậu lục lọi tìm cho ra Ngọc Quý. Vốn dĩ đã đưa Ngọc Quý đi thì giờ chẳng sợ gì nữa.

"Thuyên, mang Ngọc Quý ra đây"

"Ngọc Quý? Tôi đâu có giữ cậu ấy ở đây?"

"Đừng đùa, mang em ấy ra đây cho tôi"

"Anh tìm đi? tôi đâu có giam giữ cậu ấy"

Vương Thuyên nhún vai, Lai Bâng ra hiệu. ba bốn người gì đó vào trong lục tung lên hết nhưng câu trả lời đã có trước đó là không hề có gì, một người đến trước mặt anh lắc đầu. Lai Bâng cau mày, Vương Thuyên ném cho cậu cái nhìn đắc trí từ đó anh cũng biết mình đã chậm trễ một bước với tên Lý Vương Thuyên này.

Lai Bâng bực nhọc quay về nhà, ngồi trên ghế suy nghĩ cái gì đó, tay vẫn mân mê điếu thuốc chưa châm lửa. Thóng Lai Bâng này phải mang em về cho bằng được, bỗng một cái tên sợt ngang tâm trí anh. Lai Bâng nhếch môi, đắc thắng.

"Mang cái An vào đây"

"Dạ... bẩm cậu Bâng, cậu Bâng gọi con có gì không ạ"

"Mẹ mày đang bệnh nặng đúng không? Được rồi"

"Tao cho mày từng ấy tiền, sang làng bên nhà thằng Ân ông bà Võ. Làm gì cũng được miễn có thể mang Ngọc Quý về cho tao, trong vòng 2 tuần tới"

"Không mang được Ngọc Quý về, đừng trách sao mẹ mày không ở đây với mày nữa"

"Nhưng... cậu Bâng-"

Lai Bâng quăng xuống đất một túi tiền bằng vải, cái An nắm tay túi tiền đó. Miệng lẩm bẩm, anh không hề để ý đến nó nữa. Lai Bâng đi vào trong buồng, có cái Huyền đang ngồi thẩn thờ ở đó.

"Bâng... chàng ơi"

"Huyền, em đẹp lắm. Còn bây giờ, người đâu? Mang Thanh Huyền ra sân đánh 10 gậy, đuổi biệt xứ"

Thứ anh cần bây giờ là Nguyễn Ngọc Quý chứ không phải là cô. Lai Bâng nhún vai, rời đi. Anh nắm chắc Ngọc Quý trong tay.

Về phía Ngọc Quý, em vẫn chưa hay biết một việc gì. Mải mê trong bếp làm đồ ăn cho Hoàng Phúc, em vẫn ngây ngô nghĩ rằng mình sẽ sống yên ổn một thời gian nữa, nhưng ở đây lại có một người không ưa em. Ái Loan, vợ sắp cưới của Minh Ân.

"Cậu Phúc... tôi làm xong rồi"

"Em với Bâng có mối quan hệ gì thế?"

"Dạ... cậu để tôi mở cửa cho"

Đang nói chuyện bên ngoài vang lên chuống cửa, Ngọc Quý đi ra ngoài. Trước mặt anh là cái An, đôi chân do đi chân trần mà rướm máu, Ngọc Quý lo lắng chứ, em không biết tại sao em lại lặn lội từ nhà đến tận đây. Ngọc Quý dắt em vào nhà, đúng lúc Minh Ân cũng từ buồng ra.

"An? Sao em qua tận đây, chân em bị thương rồi"

"Gì đấy Quý, An nữa em qua đây làm gì?"

"Em... em, em muốn sang chỗ anh ở vài ngày... hì"

"Lai Bâng đuổi em?"

"Hong ạ"

Cái An gượng cười xua tay, Ngọc Quý vẫn không khỏi lo lắng. Sau khi băng bó đôi chân cho An em liền hỏi kĩ hơn, em sợ Lai Bâng đã làm gì đó với cái An, em nghĩ rằng Lai Bâng đã đuổi An đi.

"An, Bâng có đánh em không? có sao không?"

"Em hong sao mà"

Ngọc Quý liền nhẹ lòng hẳn vì em tin An mà, An sẽ không lừa dối em đâu đúng không. Cái An nhìn mắt của em, trong ngần và vô cùng xinh đẹp. Ngọc Quý chợt giật mình.

"Quý ơi, nếu em lừa anh thì sao"

"Em hả, em đâu có thể lừa anh đâu đúng không. Có cậu Ân làm chứng nè, cậu Phúc nữa. Em nghĩ linh tinh hả"

Ngọc Quý xoa đầu cái An, em thấy mắt của An đang rưng rưng nó như nói lên một lời xin lỗi nhưng em không thể hiểu được. Cái An dụi mắt.

"Dạ đúng òi, hehe anh tin em mà nên em không thể phụ lòng tin của anh được!"

"Thế em sẽ ở đây à An?"

Minh Ân cũng nhận ra cái An có gì đó rất kì lạ, nhưng hắn cũng không thể nói rõ ràng sự kì lạ đó là ở đâu. Hắn thở dài, nhìn em thật sự là Ngọc Quý ngây ngô lắm, khờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro