Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Ngọc Quý bị toxic,ai trong team cũng biết. Và Lai Bâng- kiêm người yêu em,anh vẫn luôn ở đó an ủi em,có điều...
___________________
" sv Jiro"
" Cho Yiwei vô dùm đi"
" Tao vào đánh còn hay hơn"
"Bọn fan gỉl bênh nó nên nó nghĩ nó hay"
" Bâng,Khoa gánh thằng này gãy lưng"
" Đánh ncl mà còn cãi với Khoa à? Tư duy kém vậy mà bày đặt"
"Hạ cái tôi xuống đi "
sv Jiro ×1098

Những lời nói nặng nề,châm biếm,xỉa xói,mỉa mai em,nó cứ cào vào trái tim,tâm trí em,em..em..chết mất thôi..
- Quý!
Em chợt tỉnh
- Em khóc hửm? Sao vậy,em đọc cmt toxic nữa hả,không khóc nữa,anh thương
Em rơi nước mắt trong vô thức khi đọc những cmt đó,em lau vội nước mắt,tay với lên ôm lấy anh
- Em mệt hả?
Anh ôm em ngã xuống cái giường êm ái,em dụi vào lòng anh,nước mắt em tuông xuống,em không kìm nổi..
_______________
- Thằng Quý khóc mọi người ạ,thằng Quý thằng Khoa,không đứa nào ổn hết
- Trời ơi em ơi,giờ này em hỏi Quý ổn không,ổn em,ổn lòi lìa
Live anh Zeref có những người quan tâm,hỏi thăm em và team
Nhưng họ vẫn cứ vào toxic em..
" Sv Jiro"
" Chừng nào thay thằng Jiro vậy?"
...
___________
Em nằm trong phòng,trốn trong chăn,em khóc hơn 3 tiếng rồi,mắt em sưng to,em bây giờ chỉ muốn treo cổ trên một cái thòng lọng,em muốn cầm dao lam mà cắt cổ tay em,em muốn uống thuốc ngủ,em muốn uống thuốc trừ sâu,em muốn đến giữa cầu,em muốn tiếp xúc với mặt nước lạnh lẽo ấy,em muốn tiếp đất từ tầng 20...em muốn từ bỏ thế giới này,phải làm sao đây. Nhưng chết rồi thì làm gì nhỉ? Hmmm...theo dõi anh à? Ma biến thái hả ta? Em tự cười trước những suy nghĩ của bản thân.
Việc em bị toxic,ai trong team cũng biết. Hiểu rõ nhất là Lai Bâng- kiêm người yêu em,anh vẫn luôn ở đó an ủi em,có điều...việc em muốn rời khỏi thế giới này,chỉ mình em biết,em biết bản thân em rất là tệ,em đánh không hay bằng Yiwei, Naillu,hay là người em mới bị so sánh gần nhất Littleboyz...
Em biết,biết hết mà..em vẫn luôn cố gắng mà,kể cả lúc này team em thắng TDT,kể cả 2 trận đó em đánh rất bay,rất cháy,phải gọi là hay luôn...nhưng họ vẫn chẳng buông tha em,từ đầu họ không thích em,họ không thích việc em thế chỗ cho Yiwei,họ không thích việc em lỡ di chuyển lỗi,họ..không cho phép em mắc lỗi,họ không thích em,họ ghét em,gần như đến tận xương tủy,nhưng em..đâu có làm gì họ đâu..? Bộ nhìn em ngứa mắt vậy hả..? Sao cứ nhắm đến em mà toxic vậy..? Em ức,em tủi thân,em mệt..em...
Chắc em sắp chết rồi đấy,chết trong mớ tiêu cực của em,chết trong mớ độc hại mà bọn họ bày ra,chết trong nước mắt của em..
Một ngày nào đó,em sẽ ra đi,hmm không biết mục đích sống của em bây giờ là gì nhỉ? Là anh hả? Ừm,cũng đúng... À ừ nhỉ? Nếu em chết,anh có khóc không nhỉ? Chắc là có..nhưng em không muốn anh khóc đâu..em thương anh lắm,nếu anh khóc,tim em sẽ vỡ mất.
- Nếu Lai Bánh của bây giờ không xuất hiện... mình có..thể..tiếp tục sống nữa không,nếu Lai Bánh ngày xưa không thay đổi...
Nếu không có Khoa,Cá,Lạc,Titan,Zeref,Polo hay anh Yamate thì em có thể tồn tại ở team không ta..?? Hmm
Em bắt đầu suy nghĩ,những suy nghỉ tưởng chừng như rất vô nghĩa,nhưng chúng là thứ đã níu kéo em ở lại. Em ở lại..vì em sợ,em sợ nếu em chết đi,em sẽ quên hết tất cả,mọi người sẽ không nhớ tới em..em sợ mọi người sẽ quên dáng vẻ của em..
Mỗi đêm,em luôn tự đấu tranh với mớ suy nghĩ,em cố kéo bản thân lại,em cố gắng không cho em chết đi,em phải làm cho họ sáng mắt ra... Nhưng em thấy rồi đó,dù team em vô địch APL,dù team em vượt qua bacon thì họ vẫn không hề chấp nhận em...trong tâm trí họ chỉ có Yiwei,Yiwei... Yiwei không tệ..fan cuồng của anh mới tệ. Nó ám ảnh em,nó in trong tâm trí em,làm tim em lúc nào cũng cồn cào muốn vỡ vụn. Họ đã tệ với em đến mức nào cơ chứ..?
________________________
Hôm đó em đứng trên tầng thượng của toà nhà cao ngất ngưởng,em nhìn xuống,cao ghê...té xuống..chắc tan xương nát thịt
- Quý..
Anh đến gần,tay chạm vào vai em
- Em có thể..vì anh mà ở lại không? Anh..không muốn em rời đi,anh sợ em bỏ anh..
Anh cầm tay em chạm vào má của bản thân... Anh thấy,thấy đôi mắt em,nó tuyệt vọng thế nào,anh cảm nhận được,nhưng anh sợ anh không níu lại được
- Anh sợ mất em...em có thể ở lại được không..? Nếu em rời đi..anh sẽ chết mất...
- Không được..nếu em đi,anh phải cố mà sống nữa chứ,đâu ai thiếu ai mà chết đâu?
- Quý...ở lại đi..nha em..
Em im lặng,gật đầu.
Phải rồi..anh thương em mà..nếu em chết..anh phải làm gì,nếu em chết..anh sẽ phải chịu những điều đó hả? Em không muốn,mình em chịu được rồi..em không muốn anh chịu đựng những điều đó đâu
- Anh sẽ chịu đựng cùng em,nếu em có chuyện gì,anh sẽ ôm em,em cứ việc khóc,cứ việc than vãn anh ở đây,yêu em..
- Lai Bánh...thầy mệt..nó..tệ với thầy quá Bánh ơi...thầy không có làm gì nó hết...bộ thầy tệ lắm hả Lai Bánh..?
- Không có tệ,chỉ là em cố gắng như nào họ đâu biết được,họ nói cho đã thôi,nên là ngoan...anh thương
Em oà khóc như đứa trẻ nhỏ bị té..em như đứa trẻ đó..em vấp ngã trước những lời nói tàn nhẫn đó,và anh sẽ chạy đến an ủi đứa trẻ nhà anh..

Ai từ bỏ em cũng được,nhưng em không được từ bỏ chính em
Nhưng cũng mong sẽ có ai đó xuất hiện ôm lấy trái tim em khi em gục ngã trước giông tố..
___hết___
Idea từ bài hát của chương này,t mê Buitruonglinh lắm bây ơi
SGP thua trước BMG
Mong là mấy ảnh không bị toxic quá thoi😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro