Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bâng và Ngọc Quý hiện là học sinh lớp 11a6. Họ học cùng nhau từ năm c2 đến hiện tại.
Bâng thích em từ năm cả hai lớp 8,lúc đó anh vẫn chưa hiểu được cái loại cảm xúc với người bạn thân này.. đến năm lớp 10,anh mới hiểu ra dần là 'anh thích em'
Ngọc Quý dần có tình cảm với anh khoảng giữa năm lớp 9,lúc ấy anh quan tâm em một cách đặc biệt lắm,nó làm em rung động..
_________________________
Đầu năm lớp 11
- Lai Bánh,tao đói
Anh chở em trên chiếc Wave đỏ,bắt đầu buổi học chiều
- Nè,tao mua cho mày đó,ăn đi..bé
Anh đưa em cái bánh mì ngọt
- Yêu mày nhất!
Một câu nói em vô tình thốt ra
- Thật không?
- Hả?
Em mồm nhai bánh mì,trả lời anh,má em phồng lên
- Tao hỏi,mày yêu tao,thật không?
Anh dừng xe dưới bóng râm
- Hở..t-tao..
Em gần như muốn phun hết ra
- Ý là...tao thích mày
Em đứng hình
Anh lấy tay bẹo cái má đang phồng lên của em
- Mày nghĩ sao,nếu tao và mày tìm hiểu nhau?
- T-tao...
- Hửm?
- T-tao..đồng ý..
Anh cười nhẹ,thở phào,tay xoa xoa đầu em. Anh tiếp tục chở em đến trường.
- Kêu tao là anh
- Mắc cặc gì?
- Tao sinh trước mày
- Có 2 tháng chứ mấy?
- Lớn hơn
- Rồi rồi,anh thì anh
- Ngoan
________
- Lai Bánh,tao khát nước,anh đi mua cho tao đi
Em nằm vật dựa xuống bàn,tay vẫn đang cầm bút
- Cách xưng hô vậy là sao bé?
Anh nằm xuống bàn,mặt đối mặt với em
- Thì kêu anh rồi,muốn gì nữa
- Kêu anh xưng tao à?
- Kệ taoo
Em chu chu mỏ đáp
Anh bất lực,cãi không lại mèo nhỏ rồi,anh đưa tay xoa đầu em,sau đó xin cô đi ra ngoài,thuận đường mua nước cho em
- Lai Bánh là tuyệt nhất
- Thật không?
- Thật,nói xạo làm chó,gâu gâu
Anh búng trán em,tay lấy lại chai nước
- Ơ ơ ê
Tay anh vặn nắp mở sẵn cho em,đưa chai nước lại trước mặt em
- Hửm?
- A..tuyệt thật
Em nhỏ giọng
_________________
Lai Bâng đã đặt biệt danh cho bạn là Mèo nhỏ
Mèo nhỏ đã đặt biệt danh cho bạn là Anh lớn
Anh lớn:
Anh lớn cơ đấy
Mèo nhỏ:
Sau này anh lớn bảo vệ tao nha=))
Anh lớn:
Bảo vệ em cả đời
Mèo nhỏ:
-Xạoo lồnn
- Ê tí anh chở tao đi học thêm nha
Anh lớn:
Rồi rồi,em ăn gì không? Anh mang cho
Mèo nhỏ
Chắc hong ăn đâu,khỏi mang
Anh lớn
Kệ em,anh mua rồi,mang qua đây,xuống mở cửa cho anh

Em lật đật chạy xuống nhà mở cổng cho anh
- Bảo không ăn mà mua,vậy mà còn hỏi nữa
- Ăn đi,tí có sức học,nay bài hơi khó đấy
- Toán lồnn
Em vò vò đầu
Anh để hộp đồ ăn trên bàn,lại kéo ghế cho em ngồi
- Ăn đi,lên thay đồ xong anh đèo đi
- Còn sớm mà
- Lẹ đi bé
Em ngồi ăn mà cứ nhơi nhơi,anh đích thân ngồi bên cạnh đúc em từng muỗng
- Há miệng ra nào
- Muỗng này to quá à
- Không to đâu,ăn đi bé,muỗng cuối rồi
Em mở cơ mồm to thật to để nhét được cái muỗng cơm cuối cùng đó
- Tao lói cho à khong nghe ( tao nói to mà không nghe)
- Nuốt đi rồi cằn nhằng gì thì cằn nhằng
Anh đứng lên xoa xoa mái tóc xoăn của em,dọn đồ trên bàn sạch sẽ xong thì hối em nhai lẹ còn đi thay đồ.
_________
- Rồi nè,đi thôi
Anh đội mũ lên cho em,em leo lên xe anh,anh lấy tay em kéo sát lại ôm anh
- Ôm chặt vô,té là anh đỡ không kịp đâu
Em hơi sợ nên ôm anh chặt lắm,anh lên ga chạy vút.
Gió lồng lộng thổi vào người em,nếu không ôm anh chắc em té lòi dây chằn mất.

Sau buổi học,anh chở em đi mua hồng trà rồi mới về nhà,em vốn là ở một mình,ba mẹ định cư ở Pháp để làm ăn,trước đó em sống với bà ngoại nhưng vừa mất cách đây khoảng 1 năm rưỡi.
- Thôi anh về,em ở nhà khoá cửa cẩn thận nha bé
- Biết rồi,anh về cẩn thận
Anh chưa kịp ụn ga đi trời liền đổ mưa rất lớn
- Anh vô nhà đi!
Em hối thúc anh vào nhà,vì trời mưa to nên khả năng anh về được là khó,cuối cùng vẫn là vào nhà em tá túc. Mai được nghỉ nên anh gọi điện cho bác quản gia thông báo
- Alo,bác Dương,bác bảo bố mẹ cháu ở lại nhà ẻm một hôm nha
_À dạ cậu chủ_
- Sẵn tiện tí nữa bác cho người mang đồ cho cháu nha
_Dạ,tôi rõ rồi_
Anh tắt máy
- Tao xong rồi nè
Em mặc một cái áo thun trắng dài hơi qua đùi,quần sọt nhưng cái quần quá ngắn,nó làm lộ ra cái đùi trắng nõn của em,mùi hương sữa tắm toả ra trong không khí. Anh tiến lại gần,hôn lên mí mắt em
- Em vô phòng đi,tí có người mang đồ lại rồi anh tắm sau
- Thôi,để tao ngồi phòng khách đợi
Chừng 10 phút sau,đồ anh được đem tới,anh tranh thủ tắm rửa. Xong xuôi em kéo anh vô phòng,đập vào mắt anh là con gấu dâu to tướng nằm chiễm chệ trên giường em
- Mệt ghee
Em nhào lên giường nằm,tay móc điện thoại ra vào game
- Lai Bánh chơi với tao
- Tính để anh gánh à
- Lồnn không chơi thì thôi
Anh bật cười vì biết mình đã đoán trúng tim đen của con mèo nhỏ.
- Chơi mà
______________
Chơi đến hơn 1h sáng,anh mới tắt điện thoại chuẩn bị ngủ
- Ngủ đi bé,khuya lắm rồi
- Ngủ trước đi,tao lướt tik tok tí
- 5 phút nữa em không tắt là anh cho em ăn liền đó
- Ăn gì?
- Ăn cây lạp xưởng 18cm
Em giật mình để điện thoại sạc pin,bản thân kéo chăn đến tận mũi
- Em ngoan mà,đừng cho em ăn cây lạp xưởng đó,em sợ lắm
- Vậy mới phải chứ,ngoan
____________
Em và anh yêu nhau đến lúc ra trường ,anh ngỏ lời muốn cưới em
- Em lấy anh nha
Giờ là 11 giờ tối, cả hai đang ngồi trong công viên,anh thì thầm với em,tay lấy hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước
- Có nhanh không?
- Không đâu em bé,anh muốn cưới em lâu rồi,anh không đợi nữa đâu
- Hì..em không để anh đợi nữa
Em đưa tay trước mặt anh,để anh đeo nhẫn cho em.
______________________
Em ngồi trên giường nhìn chiếc nhẫn cười hì hì
- Gì đó bé?
- Không có gì
- Nhớ lại hôm đó hả?
- Ưm,tính ra anh cũng can đảm ha
- Anh mà
Anh ngồi kế bên em,tay đan tay
- Anh hứa sẽ không để em buồn,đau khổ hay gì đâu
Em cười khúc khích.
Họ cưới nhau được 6 năm rồi,nhanh nhỉ,mới đó mà 6 năm rồi.. nhớ hồi mới yêu,còn nhìn nhau cười,vậy mà..giờ đã làm vợ chồng tận 6 năm..
Mong em và anh sẽ hạnh phúc bên nhau..nhé
__hết____
  Ngày mai SGP thắng thì ngọt,không thì đường trộn thủy tinh
Luv you >33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro