Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay vừa mưa xong,trời quang mây tạnh,mát mẻ,dễ chịu,thật thích hợp để đi..hẹn hò? Ừm,Lai Bâng nghĩ thế,nên quyết định sẽ lên phòng gọi em yêu dậy
.

- Aaaa!!!

Tiếng Ngọc Quý vang vọng cả phòng.
Lai Bâng lên phòng gọi em dậy,kêu mấy lần nhưng em vẫn không nhúc nhích,anh liền đưa tay vả vào mông em,lực không mạnh nhưng đối với em thì như vậy quá sức là đau rồi!!

Em bật dậy,nước mắt sinh lý đã đảo quanh hàng mi
- Lồn má! Biết đau không!?
- Lỗi anh,anh xin lỗi bé,anh thương anh thương

Anh cười trừ ôm em vỗ vỗ lưng an ủi em
- Đi ra!
Em cố đẩy anh ra,Lai Bâng lại càng ôm chặt hơn,em chỉ biết bất lực
- Hì,em bé thay đồ đi,nay tụi mình đi chơi overnight!
- ..buồn ngủ...
- Em ngủ cả ngày rồi! Tối đi chơi với anh mà em cũng không muốn nữa hả...
- A đi đi,thay đồ cái rồi đi liền

Em thấy anh đã mếu máo nên vội đồng ý
____________
Em mặc chiếc áo thun đen,kèm chiếc quần short ngắn,vì trời mát mẻ nên Ngọc Quý cũng không có hứng mang quần dài. Bằng một cách thần kì nào đó- Theo Ngọc Quý, thì Lai Bâng mặc áo thun trắng cùng quần short đen ,ờ thì theo kiểu nào đó nhìn cứ như đồ đôi ấy.
- Em lạnh lắm hả?
- Không?

Anh vừa trả lời vừa đội mũ cho em
- Sao mặc áo khoác chi,anh nhìn mà nóng hộ
- Kệ anh đi em,rồi lên xe

Anh gạt chân chống cho em,Ngọc Quý nhanh chóng trèo lên. Đi được một đoạn tay em lạnh run,một phần do trời vừa tạnh mưa,một phần do chạy xe nên có thêm gió làm em thấy hơi lành lạnh,anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy em xoa xoa hai tay,liền nắm lấy bàn tay em mà đúc tay vào túi áo của anh
- Ấm chưa bé?
- Tay còn hơi lạnh,nhưng lòng ấm rồi...
- Nay sến ta?
- Ý kiến à? Hay không thích? Vậy anh đéo nói nữa
- Anh nói thế bao giờ!?
- Ủa ch- a a a a
- Em bớt nhét chữ vào mồm anh đi nha

Anh vừa nói,tay nhéo đùi em,phần đùi trắng nõn giờ được tô điểm chút đỏ hồng

- Đau! Nhưng câu đó của anh,em xin bản quyền chưa? Anh đánh bản quyền em giờ

Cả hai ngồi trên xe cười nói vui vẻ không ngớt.

Anh dừng xe trước tiệm cá viên em thích,mua một phần lớn. Đang bon bon tìm chỗ bán nước uống,em bỗng nhiên lên cơn thèm bánh tráng dữ dội

- Lai Bánh
- Hửm? Anh nghe nè bé?
- Anh muốn ăn bánh tráng
- Anh mua viên chiên cho bé rồi nè?
- Nhưng anh muốn ăn bánh tráng..anh thèm
- Thôi! Ăn nhiều bệnh,hỗm em mới ăn 3 4 bịch lúc live stream còn gì
- Ông xãaa
- Hả?
- Ông xãaa mua bánh tráng cho em ăn đii
- Chiều em bé!

Ừ,trò này em học từ Tấn Khoa ấy,ghê gớm chưa,không nghĩ đứa như Tấn Khoa lại có mấy trò "điếm thúi" như vậy!
______

Cả hai ngồi ở băng ghế dài ở công viên,bày biện đồ ăn nước uống đã mua
- Lai Bánh,cho thử miếng..
- Uống đi bé
- Ưm...
Em hút một ngụm,cảm nhận chút
-  Đổi đi,anh thích cái này
Em đẩy ly của em qua cho anh
- Anh kêu em chọn hồng trà đi mà không chịu,đòi thái xanh
- ...

Em nghe anh nói liền cúi đầu xuống,tay cầm xiên đưa lên miệng gặm gặm,giờ em như con mèo làm lỗi bị mắng nên cụp tai xuống ấy,đáng yêu lắm
- Bé? Em sao đó?
- Em la anh quài..má,đi chơi 1 tiếng la hết 1 tiếng rưỡi
- Ai kêu em cãi anh,mà bé ăn đi nè,cái này ngon

Anh đổi chủ đề
- Có ngon không?

Em gật gật đầu

_____

Tối đó cả hai đã tâm sự với nhau rất nhiều,bình thường cũng hay tâm sự,nhưng tối hôm nay đã kể hết thảy những điều đã xảy ra những ngày qua,có những chuyện em rất ít khi nói với anh,cơ mà hôm nay em lại muốn tuôn hết ra. Em cảm giác trong tình yêu cũng cần có mấy ngày như thế này,cả hai sẽ thoát mối quan hệ tình cảm tạm thời,trở thành hai người bạn thân mặc dù bình thường cũng y vậy, thoải mái chia sẻ hết,không sợ bị dỗi,không lo người kia sẽ cào vào mồm mình.

Hơn 1 rưỡi sáng,anh ngồi chạy xe phía trước em gục xuống bờ lưng của anh nhắm mắt
- Em ngủ hả bé?
- Không..anh muốn đi ăn kem
- Hở? Giờ này chỗ nào còn mở đâu
- Ghé 7-mười một đi,anh muốn ăn kem
- Nhưng khuya lắm rồi,ăn vô bệnh thì chết dở mất!
- Anh thèm

Em dụi dụi vào lưng anh,Lai Bâng bất lực mỉm cười,chỉ hôm nay thôi,anh sẽ thả lỏng em,muốn ăn cái gì,lúc nào cũng được,nếu là bình thường thì giờ này em mà còn đòi ăn kem,uống nước ngọt là anh sẽ mắng "yêu" em liền!

Về đến GMH đã là 2h50. Kì lạ,nay anh em ngủ sớm vậy ta? Nhưng em không để ý mấy,nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi nằm gục trên giường,Lai Bâng cũng tắm vội thay đồ rồi chỉnh em nằm tư thế ngủ đàng hoàng lại,ôm chặt em trong lòng
___________

- Hai đứa kia đâu rồi?

Hoài Nam thắc mắc
- Ai biết _Lạc Lạc_
- Hôm qua 3h hơn mà em nghe dưới nhà lạch cạch _ Kuga_
- Gì vậy...ê? _ Thanh Lâm trợn mắt nhìn Kuga_
- Thật mà,em cũng nghe _ Tấn Khoa gật đầu đồng tình_
- Đúng đúng,hôm qua Khoa còn ôm em chặt lắm,  còn nói em chứ "ở dưới có ma hả" _ Đạt vui vẻ nói liền ăn một cái vả nhẹ vào má từ em người yêu_

Giờ đã là 15h rưỡi,mà em và anh vẫn còn ngủ trên phòng. Đến gần 16h chiều anh mới đi xuống,cả bọn bu lại hỏi

- Hôm qua mày đi chơi tới mấy giờ vậy? _ Hoài Nam xớn xác hỏi đầu_
- Chắc cỡ 2h mấy,đi chơi có canh giờ đâu mà biết!

Cả bọn nghe xong hơi tái mặt,vậy tiếng động hôm qua Kuga nghe là ở đâu vậy???
- Gần 3h lận..
- Ủa bé,dậy rồi hửm,lại đây,anh mới đặt đồ ăn rồi,tí giao tới

Anh thấy em liền vỗ vỗ cái ghế bên cạnh,em mặc kệ,đi đến ngồi trực tiếp trên đùi anh,anh kéo em vào lòng ôm lấy
- Buồn ngủ quá...
- Ngủ nhiều quá rồi đó

Anh đưa tay xoa xoa cái má phính của em.

__hết__
trộm vía ngồi chỗ cũ,bạn cũng bàn cũ🥰🙏 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro