Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lai Bánh nó bỏ bùa thằng Quý hay sao mà nó đeoo theo thằng Bánh miết vậy? Mồm cứ bô bô kêu tên,nhứt hết cả đầu
- Ai biết hai tụi nó đâu anh dép,có khi yêu lâu nên vậy
- Mà nhiều khi bị bỏ bùa thiệt á anh Rin
- Khoa,đừng có đi theo anh Rin,bị dạy hư liền đó! Qua đây với Đạt
- Ò..
- Ê thằng kia,tao dạy nó cái gì mà hư
- Ai biết được,đề phòng vẫn hơn
- Đạt ơi...Khoa muốn lên phòng,buồn ngủ
- Đi,Đạt lên với Khoa nha

_

Theo lời Thanh Lâm dạo gần đây Ngọc Quý quả thật bám Lai Bâng lắm,hở tí là nghe em oan oan tên anh,từ trên lầu tới dưới nhà,thấy thì liền chạy tới ôm ôm ấp ấp,bế bồng nhau,còn xui mà không thấy đi ha,nguyên cái GMH bị quậy tới khờ.

Cơ mà Ngọc Quý thôi thì cũng không tới khờ lắm..mà là có cả Tấn Khoa nữa,đúng là vậy,hai cái đứa này sáp lại quậy khỏi bàn,quậy từ trên lầu quậy xuống nhà,kể cả máy tính Hữu Đạt mặc cho hắn gào lên, và máy Lai Bâng cũng không thoát được số phận,chủ yếu nghe ba cái nhạc kì lạ hoặc lắm lúc em sẽ vào acc fb của anh xem,không phải anh cấm em xem gì nhưng Ngọc Quý thích làm vậy lúc vắng mặt anh cho nó hồi hộp. Có khi thì cầm tay nhau đi ra ngoài chơi,hên chút thì kéo nhau xuống cửa hàng tiện lợi ăn,chơi, khoảng 20-30 phút rồi thì về,xui là kéo nhau đi tới lúc bị gọi cháy máy mới có mặt ở nhà. Ghệ Lai Bâng và ghệ Hữu Đạt báo thật đấy!! Nhưng cũng đáng yêu mà ha?

.

Hôm nay Lai Bâng có hẹn tụ họp với "anh em xã đoàn" gì gì đó nên đi từ 9h tối,Ngọc Quý ngủ dậy không thấy anh kế bên thì như thường lệ liền vác thân đi tìm anh
- Lai Bá-
- Nó đi họp anh em quần què gì rồi

Hoài Nam ngắt lời khi nghe Ngọc Quý kêu tên anh đến lần thứ 29 gần 30,chắc cỡ cỡ đó
- Đi hồi nào vậy anh Rin?
- Chín mấy rồi
- À..
- Anh Quý!
Tấn Khoa từ trên lầu bước xuống,mặt hơi cau có
- Hả? Nghe?
- Đi ra ngoài với em
- Hả? Ê từ từ

Tấn Khoa không đợi em trả lời trực tiếp kéo tay em đi ra khỏi cửa

- Ê đi nhớ biết đường về nghe chưa? Coi chừng tao nói Titan giáo huấn lại hai đứa mày

Hoài Nam nói vọng ra ngoài
____
- Sao? Có chuyện gì mà hậm hực?

Cả hai ra khỏi cửa hàng tiện lợi,đi dạo chút,em đã để ý nó từ lúc rủ em tới giờ mặt không mấy vui vẻ,vả lại ít khi nó rủ em lắm
- Haizz...
Nó thở dài một hơi
- Đạt bị đồn là quen bà nào ấy
- À,bà Loan gì gì ấy hả? Tao có đọc mấy tin đó
- Mà quan trọng là Đạt không thèm lên tiếng mà cứ im hoài..ngộ thật

Nó giậm giậm chân tỏ rõ sự giận dỗi,em nhìn nó rồi bật cười,tay choàng qua vai nó
- Đi không?
- Hửm? Giờ luôn hả?
- Ừ! Chứ bao giờ,Lai Bánh đi họp bọng bẹo gì rồi,mày thì giận thằng Đạt nên có lý do đi,quá hợp lý,không lúc này còn lúc nào
- Ok,nhưng mà em ít uống lắm,sợ uống không bao nhiêu lăn ra ngủ thì chết dở
- Có gì tao đưa mày về! Lo cái đéo gì!?

Nó nghi hoặc nhìn cái người chỉ có 1 lần cầm ly và uống 2 ngụm hồi sinh nhật
- Nhìn gì,đi mua mồi

Cả hai quay lại Seven Eleven,mua mấy bịch đậu phộng,khô mực tẩm cùng vài lon bia,chà,nay chắc để cho Tấn Khoa giải sầu thật đây.
_

Em và Tấn Khoa ngồi ở góc nhỏ của bãi cỏ lớn chỗ công viên, em chỉ mới tới lon thứ hai mà gương mặt đã hồng lên đôi chút,còn Tấn Khoa á? Nó khui tới lon thứ 3 rồi! Em còn bất ngờ nữa mà. Tâm sự khá lâu,điện thoại em nhét trong túi cũng đã reo tới hồi 30 40 gì đó,còn Tấn Khoa thì tắt nguồn luôn điện thoại.
.

Mấy anh em ở nhà thấy đã hơn 12h đêm mà hai con báo kia vẫn chưa về nhà thì lo lắm,không phải lo gì mấy,hai đứa ấy cũng lớn hết rồi,mà lo về xong bị mắng,lại dỗi,lại đi,lại báo thì khổ! Lai Bâng thấy ngồi yên ở nhà cũng không phải cách nên đã rủ Titan,Đạt,Polo và anh Thái đi tìm hai đứa.

Anh bắt gặp cả hai đang ngồi ở công viên,tay em vuốt ve con mèo mướp có vẻ là mèo hoang ở đó,mèo lớn và mèo nhỏ.. còn Tấn Khoa rúc hai chân lên nhìn em đang có ý muốn ôm con mèo mướp ấy vào lòng,em cười cười nói nói,nó cũng cười cười nhưng lã chã nước mắt,Ngọc Quý thấy nó khóc liền đưa con mèo vừa ôm lên trước mặt nó
- Meo! Tấn Khoa đừng khóc,mướp ở đây rồi!

Em giả giọng con mèo nhỏ,cố làm nó vui,Tấn Khoa cười thành tiếng,tay lau nước mắt,ôm lấy con mèo nhỏ.

Lai Bâng gần đó nghe em nói mà bật cười,đi đến gần chỗ Hữu Đạt khều khều hắn
- Ê
- Hả? Kêu gì? Kiếm không lo- ..

Đang nói thì hắn chợt im lặng,hắn thấy,thấy người yêu hắn tay lau nước mắt rồi ôm lấy con mèo,còn Ngọc Quý thì xoa xoa tóc nó.

_______________

Em tỉnh dậy vì ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng
- Ưmmm..
- Em dậy rồi hửm?
- Chói...
- Thôi,dậy nào
- Ưm..

Em xoay người dụi mặt vào lòng anh tránh đi cái ánh sáng từ ngoài chiếu vào
- Dậy mau lên,còn đi hỏi tội này! Anh đi đánh răng xong mà em chưa ra khỏi chăn là biết cảnh!
- ......
.

Em xuống nhà sau anh gần 30 phút,vừa xuống đã thấy Tấn Khoa ngồi ở sofa khép nép,tay vân vê góc áo,kế bên là chỗ trống...cá chắc 100% là cho Ngọc Quý này rồi...
- Lại đây ngồi nè Quý

Titan mỉm cười ngoắc em lại,haizz...
.

Sau khi tra hỏi 800 câu và nhờ sự mủi lòng cùng sự nũng nịu của em đối với anh liền được giải vây,còn Khoa á? Hữu Đạt bênh nó chầm chập! Chắc tối qua đã làm lành rồi.

- Lại đây,anh có nấu cháo cho bé nè,ăn đi cho dễ tiêu
- Ừm..
- Có ép cả nước cam cho bé nữa,ngoan đi,tí chiều anh đi mua bánh tráng cho ăn
- Hứa?
- Hứaaa

Lai Bâng cười cười,tay nựng má em,rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt
- Vì anh đã hứa,nên em phải ngoan
- Biết rồi..
- Hửm?
- Dạ..biết rồi
___hết___
Mai e sẽ up chương cuối cho mấy mom nhaa?? Chịu khongg??? Hay để e viết tiếp

Cơ mà e sắp đi học (cụ thể là mai) nên là có thể chương sẽ ra trễ lắm,e sợ mấy mom đợi lâuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro