Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này sắp đến mùa giải mới nên với trách nhiệm Đội trưởng thì Lai Bâng phải bận rộn với bên công ty,kèm theo việc chạy KPI cho fb. Số lần em gặp anh ở GMH không quá 8 tiếng đồng hồ,ngoài lúc ngủ và lúc anh ở nhà live stream thì thời gian anh ở bên studio cũng là đa số.  Vì thế mà anh giao trách nhiệm với các thành viên trong team là để ý em một chút,có chuyện gì thì báo lại để anh dạy dỗ mèo cưng

Riêng Ngọc Quý vốn dựa dẫm vào Lai Bâng,hầu như việc gọi em dậy,nhắc em ăn,mua đồ cho em lẫn cả việc skincare mỗi tối cũng là anh nhắc nhở,nhưng giờ quá bận rộn nên mỗi ngày Ngọc Quý rất lười biếng,cứ ru rú trốn trên phòng,đói thì ra ăn nhẹ gì đó,xong thì lại lên phòng tiếp tục,khi thì live stream,khi thì xem phim. Với tầng suất bị nhắc nhở về việc biếng ăn gấp 10 lần giấc ngủ thì cũng có chút cải thiện

- Thằng Quý đâu!! Giờ này còn ngủ!!!! Dép lên kêu nó coi!

Lạc Lạc đứng trong bếp kiểm tra đồ ăn hôm nay. Bữa sáng bắt đầu lúc 8h rưỡi , sau đó em lên phòng chơi bời gì đó rồi ngủ mất,lúc trưa mọi người đã ăn từ lúc 13h hơn, Lạc xem xét kĩ,tới khi đi mua đồ về thấy vẫn nguyên xi biết ngay là em chưa ăn uống gì.

Em lê bước chân xuống mệt mỏi
- Ngủ có tí
- Tí không? Gần 4h chiều rồi,ăn lẹ,không tao kêu Lai Bánh khỏi mua gì về cho mày giờ
- ...
Em đuối lý đành ngồi vào bàn để Lạc mang cơm và đồ ăn ra, Tấn Khoa lúc này từ bên ngoài vào,tay cầm túi nước mua ở cửa hàng tiện lợi
- Nè anh Quý
- Ok mơn
- Uống nhiều bệnh chết đó,ít thôi
- Biết rồi mà thằng này

Khoa lúc chuẩn bị đi cửa hàng tiện lời có nhắn vào group xem có ai mua gì không,em đã nhắn nhờ Tấn Khoa mua nước hộ  để tí live stream, em nhắn một câu ấy xong liền lăn ra ngủ quên,mất tâm đến giờ.

- Khoa ơi,Đạt nhớ Khoa chết mất!!

Hữu Đạt nhanh chân từ phòng ngủ chạy ra,cứ ôm ôm dựa dựa nó, Ngọc Quý nhìn khinh khỉnh rồi tập trung ăn,cơm Lạc xới có nửa bát mà em cứ luôn miệng chê nhiều,ăn không nổi
- Về rồi đây
- Lai Bánh,mới về hả? Có mua gì không?

Phúc Lương ngồi gần đó ngó xem tay anh cầm gì
- À,có mua sinh tố đồ cho bây nè,lại lấy đi,này của Quý
- Có bồ lo từng ti từng tí ha
- Kiếm đi Cá
-...
- Quý đâu?
- Kìa

Phúc hất mặt vào bếp chỗ em đang lướt tiktok,tay cầm đũa dích miếng cơm nhỏ cho vào miệng
- Giờ này mới ăn hửm?
Anh đến chỗ em đang chăm chú xem điện thoại. Ngọc Quý ngước lên nhìn anh
- Về rồi đó ha,có mệt không? Đem gì về đấy?
- Hưmm.. em không ngoan nên là đống này anh giữ,nếu em có biểu hiện tốt anh sẽ đưa cho bé,nha
- Ngoan mà! Anh hơi bị ngoan
- Phải không đó?
- Không lẽ anh xạo em..
- Chứ này là ăn bữa gì đây
- Bữa thứ 2 nha,bớt giỡn
- Ăn nhanh đi rồi tính tiếp

Anh nựng nựng má của em rồi mang túi đó lên phòng,tắm thay đồ xong thì nghỉ ngơi một chút rồi bật máy live stream.
______________

Hôm nay vẫn vậy,anh đã đi từ sớm hôm,giờ đã 5h rưỡi chiều,ngày thường thì khoảng 30 phút nữa anh sẽ về

Cơ mà,nay cả bọn đã kéo nhau đi chơi từ sớm,chỉ có em lười biếng nên ở nhà bấm điện thoại,em ngồi dựa cả người ra sau ghế sofa,tiếng lạch cạch từ cửa GMH vang lên,em nhanh chân chạy ra đứng trước cửa

//Cạch//
- Quý ơi,anh về- ủa?
- Hì,Bánh mới về

Em nở nụ cười tươi về phía anh,Lai Bâng mệt mỏi  đi đến ôm lấy em mà gục xuống vai
- Mệt lắm hả
- Ưm,mệt lắm,Quý đỡ anh lên đi

Anh dụi dụi vào hõm cổ của em,Ngọc Quý đứng yên ở đó hơn 40 phút để anh ôm,hôn,dụi đầu dụi mặt gì đó
- Lên phòng nha bé
- Ừm

Anh ẳm em lên,môi hôn nhẹ lên môi em chóc chóc
- Được rồi đó..đi thay đồ đi Lai Bánh
- Tí thôi
- Lẹ đi còn ăn uống nghỉ ngơi
- Tí anh live
- Live nữa hả?
- Để sau này có của hồi môn cưới em
- Khùng
_________________
- Cứu em cứu em!!

Em đang ngồi chơi game cùng với anh và em được một chị fan ra kèo siêu thơm(cụ thể là pick aya MVP +5 xị)
- Bé bé lên anh lên anh
- Trời ơi,lồn má! Xém chết rồi,cân 5 đi em!
- Báo anh hả bé!!

_=)) dễ thương vãi_
_ chết chìm với 2 ảnh_
_ chết mê_
_ Quý chơi thêm kèo aya leo Lai Bánh nữa +5 xị_

- Dạ ok chị
_____________________

Tối qua chơi game tới 3h hơn mới ngủ,sáng nay 11h rưỡi hơn em mới dậy,thấy kế bên trống trơn em cũng nghĩ anh đã đi làm mất,vệ sinh cá nhân xong em xuống kiếm gì đó bỏ bụng. Ngọc Quý thấy bát phở được để ở bàn bếp,nước dùng còn bốc khói ở trong nồi
- Anh Dép!!
Em lớn tiếng gọi người anh cả
- Gì đó?
- Này của ai mua vậy?
- Lai Bánh mua cho mày đó,nó mới hâm lại nước đó,múc vô ăn đi
- À..

Em đứng trong bếp nhìn tô phở một lát rồi múc từng vá nhỏ vào
- Haizz..bận thế không biết,đợi  thức cũng không được

Em lẩm bẩm
- Được mà,anh đợi bé mà
Anh từ sau lưng ôm eo em thì thầm làm em giật bắn
- Lồn má! Giật mình!
- Có gì đâu mà em giật mình dữ vậy
- Đâu ra vậy??
- Anh lên phòng anh Rin lấy đồ
- À,mà nay không lên công ty hả?
- Hửm,không,xong việc rồi bé
- Đây,để anh làm cho,ra bàn ngồi đi

Anh giành lấy cây vá trên tay em

Đúng thật,miễn có mặt Lai Bâng ở đó thì Ngọc Quý chỉ việc ngồi chơi thôi,còn lại Lai Bâng lo hết,kể cả việc cưới em..
__hết__

Bị ép đi khai giảng,hự hự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro