Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy nay cổ họng em có chút đau đau,rát rát vì những phiên live hú hét không hồi kết,Lai Bâng lo lắng căn dặn đủ điều,mua thuốc,nấu ăn cho em,vậy mà em cứ là bướng bỉnh,cả ngày đều uống nước đá,Lai Bâng bất lực nhưng không nỡ mắng mỏ bé cưng,liền nghĩ vài cách để em chịu bỏ nước đá trong vài ngày. Nhưng hôm kia bố mẹ có gọi anh về để giải quyết một số vấn đề của công ty nhà

- Mọi người để ý Quý dùm em nha
- Biết rồi mà Lai Bánh
- Nhất là mày đó Khoa,đừng có mà rủ rê Quý đi seven- eleven nữa,để ở nhà ăn cháo đi
- Đừng có la bé nhà em nha Lai Bánh!!
- Ừ ừ,anh Zeref,Lạc Lạc để ý nhiều nhiều nha
- Ok,tao chung phòng,không phải lo

Anh gật đầu sau khi nghe lời nói chắc nịch của Lạc Lạc,sau đó tới chỗ em đứng ôm lấy em,dụi vào hõm cổ người yêu
- Anh sẽ điện cho em thường xuyên,em không được bỏ bữa,không uống nước đá,không thức quá khuya,không-
- Biết rồi mà,đi lẹ đi,chú tài xế đợi kìa
- Hôn anh
Em rướn nhẹ người hôn nhẹ vào lên môi anh,tay xoa xoa cái má của Lai Bâng
- Đi đi
_______________
Đã là ngày thứ 3 anh không ở gmh,hôm nay em tự nhận thấy đã ngoan ngoãn,hoàn thành tốt 3 bữa ăn mỗi ngày,hạn chế uống nước đá,ít thức khuya,nên em tự thưởng cho bản thân bằng buổi đi cà phê với anh Thái,lúc đầu Thái Hoàng cũng khá dè chừng với lời rủ rê của em,nhưng khi em nói năng rất chắc chắn về việc bệnh tình đã thuyên giảm rất nhiều mới có thể gật đầu đi cùng.

3h sáng,em ngồi cà phê lề đường cùng anh Thái,anh có up lên ig đoạn video nhỏ..
_______________
Kết quả của tối hôm qua là trưa hôm nay em live với sự im lặng,em hoàn toàn tắt tiếng,cổ họng đau rát khó chịu, khiến fan vừa lo vừa buồn cười. Nhưng bằng nhân duyên gì đó mà lúc em nói được anh không xem live,lúc em bị "cấm chat" thì anh lại vào xem

Lai Bângg: sao không nghe ẻm nói gì vậy?
-> _Lai Bánhh_
-> _ nghe đâu bị tắt tiếng á Bánh ơi_
-> kdv: bị tắt tiếng ạa
-> _mom này chăm vợ kiểu gì mà để vợ tắt tiếng thế kia_
-> _ bị cấm chat đó anh_
_ Bánh vô thầy ơi_
_ Lai Bánh kìa mom_

Em đọc kênh chat liền thấy mọi người nhắc Lai Bâng,em liền nhấp vào chat trên game
" Lai Bánh thiệt hả?"
" Nào vác mặt về vậy em?"

Lai Bângg: anh về liền nè,về phạt em đó bé hư
-> _=))_
-> _ phạt gì vậy mom?_
->_ rạo rực quá_
->_ phạt luôn hả_
-> _ mai ảnh sủi live chắc rồi_

" Phạt đéo gì??"
" Anh hơi bị ngoan,không tin hỏi Lạc"
" Khỏi về luôn đi,không có mở cửa cho vô đâu"

Kênh chat chỉ còn biết spam _=))))_  với sự tương tác dễ thương của hai người nọ.

Nghĩ là đùa nhưng lại thành thật,trong lúc em đang try hard thì người xem đã nghe loáng thoáng tiếng nói quen thuộc
- Anh nói mà em không có biết nghe,xong trận này rồi tắt liền,anh xử em

_ rồi xong_
_ tạm biệt thầy trước_
_ vĩnh biệt_
_ chúc thầy bình an_
____________________
- Anh nói như nào mà em còn cãi? Em là lỗ tai cây hả?

Em lúc này chỉ biết ngồi ở xái võng,hay tay vân vê góc áo nghe anh mắng,Lai Bâng mắng đúng,em cũng biết bản thân sai nên không hề nói thêm gì
- Giờ em muốn như nào? Hả?
- ...
- Sao? Thấy khó chịu không? Đau rát lắm chứ gì?
- Thôi mà Lai Bánh,dù sao nó cũng đang bệnh
- Biết bệnh mà còn cãi lời em hả anh Dép?
- ...
- Ức...

Anh nghe thấy tiếng nấc nhỏ liền quay lại nhìn con mèo đang cúi đầu ngồi đằng kia
- Q-Quý,em khóc hả bé?
- Lai..Bánh...em biết..lỗi..rồi

Em khó khăn nói từng chữ vì cổ họng đang đau dữ dội,lần đầu tiên căn bệnh viêm họng bình thường lại làm khó em đến vậy,Lai Bâng đến ôm lấy em,rồi nâng gương mặt em lên,hôn nhẹ lên trán
- Anh hơi lớn tiếng,xin lỗi bé,em ăn cháo nha,anh có mua về rồi
- Ưm
Em gật gật nhẹ đầu,Lai Bâng nựng nhẹ cái má phính của em
- Anh Quý,em có mua kẹo ngậm ho cho anh nè!!

Tấn Khoa từ ngoàni chạy vào,mắt nó nhìn thấy em ngồi ở võng liền chạy đến
- Nè,anh ngậm đi,em nghe người ta nói tốt lắm á
Em cười cười xoa đầu nó như lời cảm ơn,Hữu Đạt thấy vậy liền kéo Khoa lại gần phía hắn
- Khoa thân với Quý quá đó
- Tại anh Quý không nói được nên Khoa mới để anh Quý xoa đầu
- Không chịu
- Đạt nhõng nhẽo thế?
- Khoa chê hả? Nhưng Đạt thích làm vậy đó,Khoa cho Đạt hôn một cái,Đạt liền tha lỗi cho Khoa,nha?
- À được
___________________
Hơn 1 tuần chăm bẩm em bé của Lai Bâng thì em giờ đã khoẻ khoắn,có thể thoải mái la hét um xùm,viewer xem live cũng nhận thấy em càng ngày nói càng nhiều liền đùa rằng bị cấm chat hơi lâu nên giờ xả bù

__hết__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro