Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lai Bâng trước mắt fandom là con người đẹp trai,hơi nóng tính nhưng quan tâm anh em,đối với anh em thì anh khá hài hước,trưởng thành. Nhưng riêng với Ngọc Quý,em chứng kiến anh ở mọi mặt,nhưng chỉ em mới biết,sâu bên trong,anh còn yếu đuối hơn đứa nằm trên (dưới) như em.

Hôm kia,lúc try hard anh có lớn tiếng với em,nhưng khi đó là anh không kịp nhìn map nhỏ,vậy mà cứ trách em,lúc sau em có pha lỗi dẫn đến trận đấu bị kéo dài suýt chút thì thua,cả hai lại có lời qua tiếng lại,Titan thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng giải tán,để Lai Bâng và em về phòng bảo ban nhau lại.

- Anh đã nói cái khúc đó là em đợi anh lên! Sao em cứ muốn solo kill thế!? Rồi tự nhiên em lao cái đầu lên
- Team nó lộ sight hết rồi tao mới dám lên! Khúc sau thấy mày núp nên mới tính mở combat mà! Không biết mà cứ nói! 
- Không biết thế nào!? Lỡ như rừng nó xuống gank thì sao! Rồi khúc cuối game nữa,sao em cứ nhảy lên thế! Anh nói mà em cứ cãi
- Tao nói là nó lộ sight hết rồi! Với cả tao thấy Bâng đứng núp bụi ở đó nên mới lên!
- Ừ ừ,nói tới vậy mà còn cố cãi!
- Thái độ gì thế?!

Em bỗng nhiên lớn tiếng,khiến anh giật mình mà im lặng,kéo cái chăn gần đó lên trùm sau lưng qua cả đầu
- S-sao em tự nhiên lớn tiếng thế..
- Lớn tiếng cái gì! Anh giải thích tới cỡ đó em còn gán trách,chửi với anh?

Anh thấy em cọc dữ rồi liền xụ mặt xuống,mếu máo gặn nước mắt
- Em bé lớn tiếng với anh thế? Hết yêu anh rồi hả?
- Hả!? Nói cái gì cơ?
- Em bé hết yêu anh rồi!!
- Nói tiếng nữa là dẹp liền đó? Đi vô rửa mặt,nhanh lên

Anh bỏ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt,còn lầm bầm nói xấu em
- Giao diện dễ thương mà mỏ hỗn..đồ con mèo dễ quạo
- Nói gì đó?
- Nói em đẹp trai nhất thế giới..
- Liệu hồn.
____________
Tối đó anh Thái cùng Titan,Phúc,Nam và anh kéo nhau đi bida lúc 22h tối,đến tận 1h mấy sáng đã thế còn đi nhậu gần như cả đêm. Có trớn buồn nên anh cứ nốc hết lon này đến lon khác,đến thầy Titan còn phải thản thốt.

Em ở nhà cứ nghĩ anh đi bida rồi về thôi,nhưng đến gần 2h sáng mà anh vẫn chưa về,sao nay đi bida lâu thế nhỉ? Em gọi anh liên tục,hơn 30 cuộc gọi,mà anh chẳng bắt máy,em ở nhà ngồi ngay ghế gaming của anh,hai chân co lên,cằm để trên đầu gối,ủ rũ nhìn chiếc điện thoại đang reo đến lần chuông thứ 35 rồi tắt ngỏm,em gục đầu xuống,gần như nức nở,làm Tấn Khoa đang chơi game gần đó để ý,nó thấy em gục xuống trông mệt mỏi lắm,mà phải ha...hôm nay em không phá phách gì ai cả..ngẫm lại thì từ lúc Lai Bâng đi chơi với mấy người khác thì em đã ngồi đó quá lâu rồi nhỉ,vả lại từ khoảng 2h kém 5 đã thấy em điện ai đó,rất nhiều cuộc điện thoại nhưng chẳng có ai bắt máy.

Vừa lúc nó xong trận,Khoa liền đến chỗ,nó khều em mấy cái,lúc em ngóc đầu lên khiến nó hoảng loạn trong thoáng chốc
- A-anh Quý?? Anh sao thế? Sao mà khóc đấy!?
- Ưm..anh không sao,có chút tê chân thôi
- Tê tới khóc à? Ảo vậy!? Để chân xuống xem,đi được không?
- Chân anh mất cảm giác rồi..

Giọng em nghẹn lại,Tấn Khoa loay hoay giúp em để chân thả xuống ghế
- Tấn Khoa...

Giọng nói uất nghẹn,kèm tiếng khịt mũi,nó đang đấm chân dở cho em,ngước lên đã thấy mặt em lắm lem nước mắt
- A-... anh Quý.. sao thế? Chuyện anh và Lai Bánh lúc trưa hả?
- Hức..
Nó đứng dậy ôm em dỗ dành,tay vỗ vỗ lưng
...
Khoa nói cũng có phần đúng,nhưng thứ khiến em chẳng kìm chế được chính là những cuộc điện thoại không ai nghe và sự quan tâm của nó với em lúc này,đúng là bình thường thân nhau thật,quan tâm nhau thật,nhưng mấy lúc thế này khiến Ngọc Quý càng dễ dàng bật khóc hơn.

Lạc Lạc - Mẹ nuôi (tự nhận) của em vừa đi ăn về,thấy đứa út ôm đứa anh đang khóc nấc thì hoang mang tột độ,dụi mắt mấy lần.
- Khoa? Quý sao thế?
Nó chỉ nhìn Lạc rồi lắc đầu

Lạc Lạc đến gần chỗ em,tay đưa lên xoa xoa mái tóc xoăn của em,đúng như lời Titan nói trên phiên live,tóc em xoăn xoăn bông lên,sờ đã thật

Em đã bình tĩnh sau gần 2 tiếng ôm Tấn Khoa khóc lóc
- Lai Bánh đi chơi tới giờ chưa về..điện không bắt máy...
Em nấc lên vài tiếng.

Cửa nhà chung lần nữa mở ra,bước vào đầu tiên là Hoài Nam,theo sau là Thái và Phúc đang đỡ con người say xỉn kia vào,rồi mới thấy Titan phía cuối
- Thằng Bánh hốc nhiều vãi
Anh Thái than vãn. Em thấy vậy liền đến đỡ lấy anh,Lai Bâng tờ mờ mở mắt thấy đang được dựa vào người em liền không ngại ngùng ôm lấy,cọ cọ mặt vào má em
- Thôi,trao quyền sở hữu cho mày đó,mệt chết Thái rồi!
- Cảm ơn nha,cút lên ngủ đi
- Mẹ,cái thằng này
- Thôi được rồi,mệt hết rồi ha? Giải tán đi
Anh Titan giải vây ngay tức khắc,rồi lên lầu quẹo vào phòng của Phúc để ngủ ké,vì đã khuya nên sợ về nhà làm phiền giấc của vợ.

.

Em để anh xuống giường rồi nằm kế bên thở hổn hển,hình như dạo này không vận động thể dục thể thao nên yếu rồi...đang hì hục lấy hơi,cảm thấy bụng có chút nặng,nhìn xuống thấy anh đang ôm eo em,như thể muốn cuộn tròn em vào lòng
- Bỏ ra cho anh đi pha trà gừng cho uống nè! Trời ơi,uống cho cố! Báo tao là giỏi!
- Ư..em bé quát anh mãi thế! Huhuu

Anh nằm cao hơn em nên chỉ dụi vào tấm ga giường,Ngọc Quý cố thoát khỏi anh để xuống pha chút trà gừng cho anh giải rượu,kẻo mai lại mệt mỏi nhứt đầu. Hơn 30 phút chật vật cuối cùng em cũng đã lết xuống tới bếp,em pha một bình trà gừng thơm nức,rót ra ly rồi mang cho Titan,Thái,Hoài Nam và Hoàng Phúc,đáng lẽ là chỉ định pha cho Titan và Lai Bâng thôi,nhưng tình người trỗi dậy nên mới phát sinh 3 người kia,tình anh em khó đoán...

.

Em lau mặt,đỡ anh dậy đàng hoàng rồi đưa ly trà gừng ấm cho anh
- Uống đi cho tỉnh
- Cảm ơn cục cưng nha

Cả hai đều đang dựa vào thành giường,nhưng người bấm điện thoại với đôi mắt sưng húp và người vừa tỉnh rượu trên tay là ly trà gừng. Khoảng lặng hiếm có giữa người đi lane top và lane rừng của  team S,anh hớp được vài hớp rồi để qua cái bàn kế bên,xoay qua ôm lấy em vào lòng,thủ thỉ lời xin lỗi và mấy lời đường mật,chỉ dùng để dỗ em bé,em bé của Lai Bâng,em rưng rưng dụi mắt vào vai áo của anh
- Hức..sao gọi không nghe máy? Biết tao lo thế nào không? hức...
- Anh xin lỗi,cục cưng,lỗi của anh
- Ưm..hức..anh cũng có phần lỗi,xin-
- Không không,không có,hễ mà em khóc thì tất cả đều là lỗi của anh,ngoan..

Anh dỗ dành em đến khi em nín khóc rồi thiếp đi mới để em nằm xuống giường,bản thân thì lấy đại bộ đồ rồi tắm vội. Anh đứng lau tóc,nhìn em bé ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường rồi còn nói mớ tên anh mà hài lòng mỉm cười. Anh cũng nhanh chóng lên giường ôm lấy em bé dỗ dành mấy câu rồi ngủ

__hết__
Nhiều khi mình tự viết mình tự ước có bồ y vậy. Nhưng nghĩ tới cảnh đang làm qq gì cũng nhắn,cãi nhau,khóc lóc,thấy thôi..không có cũng được ☺️🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro