Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngọc Quý rất thích chọc ghẹo mọi người trong team,em phá phách,quậy hết người này tới người kia đã đời rồi thì nũng nịu Lai Bâng mua hay nấu gì đó cho em ăn,xong thì chơi game chút rồi ngủ mất,đến khi mặt trời chạng vạng em mới lờ mờ tỉnh.
Hôm nào vui là cả gaming house khó mà yên được với em,hôm nào mệt thì gaming chỉ nghe thoáng mấy tiếng ồn từ phòng Ngọc Quý. Ấy vậy mà hôm nay thấy em im lặng hơn bình thường khiến cả bọn cũng hoang mang.

- Ê anh Quý

Tấn Khoa chen chúc ngồi lên cái võng hiện đang chứa Ngọc Quý và Titan,em chỉ đưa mắt nhìn nó rồi nhướng mài tỏ ý kêu gì
- Nay anh im lặng vậy
- Bị..đau họng..khụ khụ khụ

Em ho xồn xộp mấy tiếng,nói chuyện khó khăn,cổ họng hơi sưng
- Có khi nào bị viêm amidam không? Cơ mà Lai Bánh đâu? Sao để bồ đau họng nằm đây thế?

Hoài Nam tiến đến đứng chống nạnh nhìn ba con người nằm trên cùng một chiếc võng ,em chỉ hất mặt ra cửa ngụ ý anh đã ra ngoài,nhận được cái đá lông nheo của Rin em chỉ cười nhếch một cái rồi tiếp tục bấm điện thoại. Rồi ngủ lúc nào cũng chả biết, tỉnh dậy với cảm giác nặng nề ở eo và mệt mỏi,nhận thấy đang nằm ở trên giường của phòng mình,theo thói quen mà em vươn tay tìm cái kính
- Em bé dậy chưa?
Anh ở kế bên ngồi dậy nhìn người đang rệu rã trên giường
- Hưmm.. dậy rồi.. Lai Bánh..anh mệt quá

Ngọc Quý bỏ qua việc tìm kính mà vươn tay ôm lấy cổ của anh,Lai Bâng thuận theo đó mà ôm em lên,để em cứ đu trên người mình mà chẳng thấy có chút nặng nề nào,em gục xuống vai anh,dụi dụi mấy cái.,từ hôm em bệnh đã thấy nho gx nhẽo hơn bình thường

.

Anh ngồi đối diện canh em ăn hết bát cháo,uống thuốc rồi cho em một ly mật ong chanh âm ấm
- Uống đi bé,mau hết bệnh còn chơi anh
Môi em mấp máy định nói gì đó,chợt nhớ lại cổ họng đáng thương thì rồi thôi,chỉ liếc xéo anh một cái.

Quãng thời gian cổ họng em đang trong quá trình "sửa chữa" thì gaming house im ắng đến lạ lẫm,ngoài mấy tiếng la hét lúc chơi game thì chẳng còn con báo nào ở đây quậy phá gì cả,cứ ru rú trên phòng,đồ ăn thức uống do Lai Bâng phục tùng.

.

Cái ngày em hết bệnh là ngày mà gaming house sẽ lại đối mặt với sự ồn ào vốn có,và những phiên live "dằm khăm" được fan chứng kiến,ghi hình và có trên tất cả mọi mặt trận MXH. Nhìn thì nghĩ cọc cọc vậy chứ thiếu thì buồn,nhất là Lai Bâng.

Trước có thời gian chẳng ai thấy em,không live,không ăn không uống,tỉ lệ một người nào đó trong team không quá 2%,ngoài Lạc Lạc chung phòng (trước đó)  thì mọi người cũng mờ mịp... Lai Bâng khi đó nhận thấy tình hình không ổn liền xin đổi phòng,chỉnh đốn em,nào là kêu em dậy sớm đi ra ngoài hít không khí,ăn đủ bữa,hoà nhập xã hội,... Có con cac,ai làm làm đi,Ngọc Quý thì đéo,nghĩ sao kêu em dậy sớm hít không khí? Có cái đéo nhé.

Ngọc Quý đây chỉ cần nhõng nhẽo vài câu là Lai Bâng đã chịu thua,bộ trưởng Simp Ngọc Quý là anh chứ không ai vô đây.
- Mày chiều riết đâm ra nó sinh hư đó
Có vài lần Thanh Lâm cũng thay mặt cả team góp ý,nhưng chỉ nhận lại câu nói thể hiện sự bênh người yêu chầm chập
- Kệ đi,ai chê chứ em thấy dễ thương

Nhưng không vì thế mà anh thiếu nghị lực quá đâu,anh vẫn bắt em hoà nhập với mọi người không cho ru rú trên phòng nữa. Vì thế mà em cũng đã quyết định live stream sau chuỗi ngày sủi,im hơi lặng tiếng.

.

Đến nay thì em đã trở lại là con báo trong lời thành viên trong team,và là viên Ngọc Quý trong lời Lai Bâng

__hết___
Thật muốn chữa lành cho mọi người.

T biết mọi người đã thất vọng rồi,nhưng cứ tích cực lên nào,cái gì qua rồi cho nó qua đi nhé,nhìn về phía trước. Nếu mùa này mấy ảnh không vô địch thì chờ mùa kế tiếp,kế tiếp nữa 💞
Luvv you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro