1 | Quân cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp ! Bộp ! Lộp ! Bộp ! Tiếng mưa rơi lã chã bên cửa sổ. Cho dù bây giờ đã là 4h chiều nhưng những hạt mưa vẫn không ngừng rơi xuống. Có một cậu trai với thân hình bé nhỏ đang ngồi ôm chân trên chiếc ghế gaming của mình ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống.
Reng ! Reng ! Reng !
Tiếng chuông điện thoại réo lên liên hồi phá tan bầu không khí tĩnh lặng ngày mưa của Sài Thành. Dù cho đã là cuộc gọi thứ 6 nhưng có vẻ đầu dây bên kia vẫn không có ý định dừng lại.
"Tch-..." Tiếng tạch lưỡi vang lên, em với tay lấy chiếc điện thoại nhấn nút nhận cuộc gọi và bật loa ngoài.
-"Thằng vô ơn kia, mày có biết tao gọi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi không hả??" Vừa bắt máy, một giọng đàn bà lanh lảnh vang lên chứa đầy sự khó chịu và bực bội trong đó.
-"Con biết rồi, một lát nữa con chuyển khoản cho" Em chán nản nói.
-"Rốt cuộc mày có coi cái bà già này ra gì không hả"
-"Mày nghĩ tao cần mấy tờ tiền rách của mày à"
-"Dạ..!?" Em nói có phần khó hiểu
-"Mai mày bay về nước cho tao, không thì đừng trách bà già này lôi cổ mày về" Giọng nói có phần chanh chua
-"Nhưng-..con vẫn đang đi học mà mẹ!?" Em hốt hoảng khi nghe thấy bà nói vậy. Hiếm khi bà kêu em về nha gấp như vậy, nếu có thì cũng phải là chuyện gì đó kinh khủng lắm.
-"Tao không cần biết, với cả tao nói luôn. Mày nghỉ học đi"
-"Mẹ..!!?" Câu nói như sét đánh ngang tai em. Để có được tấm vé đi du học này em đã phải khổ cực biết bao nhiêu, vậy mà...
Dứt lời, tiếng tắt máy của đầu dây bên kia vọng lại khiến em vừa ngỡ ngàng cùng nỗi sợ hãi đan xen.
_____________
Tấn Khoa

_____________
"Ngọc Quý!! Ở bên này" Cậu vẫy tay để em nhìn thấy
"Anh thấy rồi" Em đi đến
"Sao, về Việt Nam lại cảm thấy thế nào?"
"Mệt chứ sao nữa, mà cho anh tá túc lại ở nhà bây vài bữa đi"
"Ủa má, là sao vậy. Có nhà to cửa rộng không ở chui qua nhà em làm gì?"
"Em cũng hiểu nỗi lòng của anh mà Khoa"
"Không! Anh thuê khách sạn rồi tá túc đi"
"Ơ kè,..Anh mua cho em đồ ăn vặt ha"
"Hừm..coi như là cũng được, cho tác túc 2 ngày thôi đó!"
"Ok, ok theo ý em tất"
_____________
"Bố, mẹ..con về rồi" Em ngồi xuống ghế trong gian phòng chính.
"Cậu còn biết lết xác về đây à!?" Ông không thèm liếc nhìn em lấy một cái.
"Gớm! Tôi mà không điện nó về chắc gì nó đã về" Bà liếc nhìn em từ trên xuống dưới.
"Mẹ gọi con về đây có chuyện gì ạ?" Cậu không để tâm mà vào thẳng vấn đề chính.
"Kìa, ông nó kìa"
"Ư..hừm, tôi gọi cậu về đây là có chuyện quan trọng cả đấy"
"Ba, mẹ con mới đi học về!" Đứa em trai của cậu hớn hở chạy vào.
Giới thiệu một chút về đứa em trai này. Nó tên Nguyễn Hoàng Gia Bảo,19 tuổi. Tuy không phải máu mủ ruột thịt với em nhưng em vẫn rất coi trọng nó. Từ nhỏ đến lớn, cái gì tốt nhất cũng đều nhường hết cho.
"Ah! Con trai cưng của mẹ về rồi đấy à" Bà hớn hở nhìn ra cửa nhà chính.
"Gia Bảo, con vào ghế ngồi đi. Ba cũng có chuyện quan trọng cần bàn với con đây"
"Dạ, vâng" Nó đi đến ghế bên cạnh em ngồi xuống.
"Ô, nay Anh Trai Hoang lại về thăm nhà đấy à?" Giọng nó tỏ vẻ khinh người ra rõ.
"Ừm, nay anh về" Cậu không mấy quan tâm và chỉ cho đó là một lời trêu chọc.
"Chú ý điều ba nói sắp tới đây!"
"Sắp tới đây, là ngày mà 2 gia tộc Thóng-Nguyễn thành lập hôn ước"
"Một trong hai đứa phải gả sang nhà họ Thóng để làm dâu"
"Dạ..!!?" Em hốt hoảng nói.
"Còn nữa, ta nghe nói. Tên con thứ nhà họ Thóng rất lập dị, vì không được nhà Thóng coi trọng nên chỉ được đi làm công ăn lương"
"Quan trọng nhất, nó bị câm!!" Ông hết sức nhấn mạnh câu này.
"Câm á!!? Thôi, con không gả cho một thằng câm đâu" Nó nghe thấy, thái độ liền thay đổi 180°.
"Con nghe thấy rồi chứ Ngọc Quý. Vậy nên con chuẩn bị đồ để mai dọn qua nhà họ Thóng luôn đi"
"..." Em sốc đến không nghe lọt tai chữ nào nữa rồi. Cái gì mà gả con qua nhà họ Thóng kia chứ. Em không muốn đâu.
"Tất cả giải tán đi lên phòng!!"
_____________

_

____________
4 Ngày Sau
"Thóng Lai Bâng...con trai út"
"Lạ thật, mình chưa nghe qua tên này bao giờ cả.."
"Ngọc Quý!! Mày có xuống ngay đây không hả!!?" Mẹ em tức giận nói lớn.
"Nhà họ Thóng sắp đến rồi mày lo mà chuẩn bị kĩ vào!!"
"Đến rồi.." Em nói lí nhí trong miệng.
_____________
Mình viết cho vui thôi, thế nên là có gì không hay mọi người góp ý nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro