2 | Hợp Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'def' -> Suy nghĩ
*abc* -> Lã những gì viết trong giấy note
Mn đọc truyện sẽ hiểu nhé=)
Nhà Bâng: Chung cư Duplex (Minh họa)

_____________

Cạch! Tiếng mở cửa vang lên cũng là lúc em được giải tỏa hết mọi căng thẳng mệt mỏi trong mình.
"Oa~..Đã thật" Vừa vào phòng, em liền nhảy ngay lên chiếc đệm êm ái kia mà chuẩn bị đánh một giấc tới tối.
Cạch! Lại một tiếng mở cửa nữa vang lên, nếu em đoán không lầm đó là anh, Thóng Lai Bâng. Trong đám cưới, em thấy anh ta cũng không mấy vui vẻ lắm. Em cũng cảm thấy như vậy, khi không lại bị lôi vào cuộc hôn nhân sắp đặt chết tiệt này cơ chứ!!
"..." Anh đứng chôn chân ở cửa mà nhìn em mãi từ nãy đến giờ.
"..Cơ mà này, anh không nói chuyện được thật à!?" Em vừa ngồi bật dậy liền hỏi anh.
".." Anh lấy một mẩu giấy note bên trong túi quần mà viết chữ lên đó.
"Anh không cần vất vả vậy đâu, tôi cũng biết kí hiệu của người câm đó nhé!!"
Anh không trả lời em mà đi lại ném cho em mẩu giấy rồi đi lại giường nằm. Em cầm lấy mẩu giấy rồi đọc..Trời đất!!
*Hợp đồng hôn nhân tôi để trên bàn, cầm lấy rồi đọc kĩ vào. Nhớ kí tên nữa đấy. Với lại phòng cậu ở cuối hành lang, đây là phòng tôi.*
"Được rồi kí thì kí, xì" Em đi đến cầm tờ giấy lên rồi bỏ về phòng.
'Cậu ta bị làm sao vậy, thôi mặc kệ' Anh nhìn theo bóng lưng em nhưng sau đó liền mặc kệ và chìm vào giấc ngủ.
_____________
  Sáng hôm sau, lúc em dậy mới chỉ là 7 giờ sáng nhưng vì phận làm con dâu nên em quyết định dậy sớm để trổ tài nấu ăn của mình. Vừa bước xuống nhà chưa thầy trổ tài nấu đâu chỉ thấy trổ tài ăn.
"Hửm..anh ấy vừa đi làm à?" Em đi vào trong bếp đã thấy đồ ăn được bày trí sẵn ở trên bàn từ bao giờ.
"Cũng gia trưởng đấy..nhưng chưa lo cho em"
  Em cũng ngồi xuống ăn nhanh rồi đi đến bệnh viện làm việc. Vì bệnh viện em đang làm bên Mỹ và Việt Nam đều chung một hệ thống nên việc chuyển nhượng khá là nhanh chỉ mất vỏn vẹn có 1 tuần.
_____________
"Chào các em, anh đã quay trở lại rồi đây" Em vừa mở cửa phòng cái miệng liền đi trước mà nhanh nhảu nói.
"Ô, mới hôm qua cưới xong sao đã đi làm rồi người anh em?" Con cá vô tri mang tên Lương Hoàng Phúc cũng không kém mà đáp lại em.
"Đúng đúng, anh Phúc nói chuẩn á!!" Hữu Đạt thấy anh người yêu nói vậy liền hùa theo.
"Gì gì trời?! Cưới hỏi gì ở đây nữa vậy" Thôi tiêu em rồi, sao chúng nó lại biết được chuyện này vậy nhỉ.
"Anh đừng làm màu nữa, thông tin hai tụi anh cưới nhau lên trang nhất rồi kia" Tấn Khoa nghe thấy vậy liền cảm thấy chướng tai nên nhanh chóng phản dame lại.
"Ơ!!? Nhưng mà nếu có cưới thì việc anh đi làm cũng đâu liên quan gì chứ" Em chịu thua bọn này rồi. Em cãi không có nổi, mà nếu em cưới thì sao em lại không được đi làm chứ nhỉ?
"Bọn anh không lăn lộn trên giường cùng nhau cả đêm à??" Hữu Đạt nghe vậy liền nói thẳng lí do luôn, nói giảm nói tránh gì ở đây chứ. Thú thật, hồi xưa Đạt ngu văn lắm!!
"...Em cần nói thật vậy không Đạt?" Hoàng Phúc nghe thấy vậy cười nội thương luôn cơ mà, không ngờ em người yêu của mình lại thật thà đến như vậy.
"Hâhaaha!!" Tấn khoa nghe vậy cười rung chem chép luôn mà. Trời ơi cứu Khoa đi mà, Khoa nội thương ngay bây giờ đấy!!
"Ê mấy nhóc, anh không có làm mấy cái trò đó nghe chưa!!?" Chính chủ nãy giờ ngồi nghe tức muốn lao vào xiên cho mỗi đứa 1 nhát quá.
"Bay tin nói một hồi nữa anh cho tụi bây mỗi đứa một xiên rồi anh đi 10 năm em chờ anh về không hả"
"Ôi anh ơi anh bớt nóng, người yêu em lỡ dại" Hoàng Phúc đang cố nhịn cười để lên tiếng xin tha thứ từ người anh đang đứng trước mặt kia cho em người yêu trót dại của mình.
"Ờ, bay cứ chờ đó đi rồ-.." Em đang nói thì liền bị tiếng điện thoại chen ngang, thật là tức chết em mà.
-"Alo, muốn gì nói luôn!?" Vừa bắt máy em liền nói vào điện thoại.
-"Chào cậu, cậu có phải là Nguyễn Ngọc Quý không?" Giọng một người đàn ông trung niên phát ra, nghe có vẻ gấp gáp.
-"Phải, là tôi. Có chuyện gì sao?" Em cảm thấy ngạc nhiên thật, có ai quen em à?
-"À, thiếu gia Lâm muốn cậu về nhà để bàn chút chuyện với anh ấy"
-"Chuyện gì mới được?"Tự nhiên gọi em về nhà, tính ly hôn em với tên Thóng Lai Bâng à?
-"Cậu chủ nói có việc gấp, tôi không biết. À, địa chỉ ở nhà của nhị thiếu gia."
-"Được, mà cậu là ai?"
-"Tôi là trợ lí của thiếu gia-Thóng Thanh Hoài"
-"Ừ, vậy bảo cậu ta tí tôi về" Em nói xong liền tắt máy.
"Haiz..mới ngày đầu"Em lắc đầu ngao ngán nhìn bọn anh em cây khế của mình.
"Uầy, chồng gọi về nhà nấu cơm à?"Tấn Khoa thấy vậy liền nói.
"Không, cái tên anh trai gì đó của Lai Bâng gọi về"Em cầm túi lên đeo vào người.
"Ủa, anh chồng gọi em dâu về làm gì vậy mấy em??" Phúc Lương cảm thấy khó hiểu rồi nha.
"À ừ nhỉ?!" Em người yêu của hắn đang nằm dài trên ghế nhai snack nghe hắn nói vậy cũng hoang mang-ing.
"Bớt ra vẻ tò mò thám tử đi, về nhà anh mày chơi không?"Em cảm thấy bọn nhóc này hiếu kì quá rồi.
"Có!!"Cả 3 đứa liền đồng loạt nói sau đó thân ai nấy thu dọn đồ để đi chơi.
"Nói thế thì chịu rồi, biết sao giờ"
_____________
Cạch! Tiếng mở cửa vang lên. Phải!! Em về nhà rồi, mà không biết làm gì bên trong nhà im ắng thế nhỉ??
"Húuuu!!!"Hoàng Phúc vừa bước chân vào nhà liền cảm thấy vui sướng vì được thăm quan thêm một chỗ mới lạ.
"Cảm giác của người giàu đây sao?"Tấn Khoa đặt đôi giày của mình vào kệ rồi nhìn xung quanh cảm thán nói.
"Vào nhà đi, đứng đó trông cửa hay gì?"Em đi vào nhà liền bước thẳng tới nhà bếp tìm kiếm cho mình một cốc nước lạnh.
"Này.."Một giọng nói từ từ vang lên từ phía phòng khách.
"Hả?"Em quay đầu lại nhìn.
"Tôi kêu cậu về một mình cơ mà?"Chàng trai cất tiếng nói nghe có vẻ khó chịu.
"Nhà anh ở đây à?"Em cầm lấy cốc nước đi lại phòng khách.
"Nhưng..!!Được thôi, vậy kêu lũ nhóc đó lên nhà đi, tôi có chuyện cần nói với em"Hắn cầm cốc trà mà nhâm nhi.
'Ô cái đit con mẹ thằng dở người này!!? Đây nhà tôi hay nhà ông vậy!! Đã vào nhà người khác không xin phép lại còn ra lệnh ta đây à??'Em nghe nãy giờ là em thấy ứa máu lắm rồi đó, không nể tình đây là anh trai chồng em thì em đã bem nó lâu rồi!!
_____________
"Bọn nó lên lầu hết rồi, anh muốn nói gì?"Em cầm chai nước lạnh mà tu một hơi.
"Em cũng thấy đó, thằng Bâng cũng chỉ là một thằng câm, nhà không có, công việc cũng không ổn định"Hắn vừa nói vừa đảo mắt.
"Anh..bị dở người à?"Em muốn đạp thằng cha này ra ngoài lắm rồi đấy nhé.
"Đâu có, ý anh là..em chia tay nó đi rồi về cưới anh này. Nhà anh sân to cửa rộng, công việc ổn định thu nhập hàng tháng mấy tỷ"
"Em trai anh vừa cưới hôm qua nay lại đến gặp mặt em dâu để đòi ly hôn??"
"Với lại nhà này cũng là của em trai anh, tôi từ khi về đây chưa góp tí tiền nào vào việc nhà"
"Vậy em không ly hôn nó chứ gì?"
"Sao biết?"
"..."Hắn không nói gì mà cầm cốc trà nóng hất thẳng vào người em.
'Thằng cha này bị hoại tử nhân cách rồi à!? Mà cái đu má, việc quan trọng là sao nó hất nước chi vậy bây!!?'
Xoạt!!...
_____________
Tính viết là cho Quý Chigô dịu dàng, nhẹ nhàng, buồn buồn, yếu đuối đồ đó nhưng mà làm không có nổi bay ơi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro