Chương 1. Ánh Trăng và cánh Bướm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kể từ giờ phút này,chị nguyện là ánh Trăng soi đường dẫn lối cho em cho em- một con bướm đang lạc đường, lạc lối.
﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏
- Ngày 19 tháng 6 năm 2022 -
( ba ngày kể từ khi Nguyệt Ánh mất )
Sau khi tổ chức đám tang cho Nguyệt Ánh xong xuôi, Ngọc Quý trở về căn nhà tràn ngập kỉ niệm của cả hai. Chỉ mới 3 ngày kể từ khi Nguyệt Ánh mất, Ngọc Quý bây giờ lại trở nên tàn tạ hơn bao giờ hết. Bước vào căn nhà đã từng ấm áp biết bao, giờ đây đối với cậu nơi này lại lạnh lẽo cùng cực. Bỗng một cơn gió lạnh thổi bay những suy nghĩ nặng nề của cậu rồi thả trôi những suy nghĩ cậu về nơi kí ức ngày cô và cậu gặp lại nhau.
﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏
- Ngày 21 tháng 7 năm 2016 -
( ngày dự án Supper Genius chính thức sụp đổ và cũng là ngày cô gặp lại cậu )
Ngọc Quý lúc này bỗng trở nên bơ vơ hơn bao giờ hết, bởi vì cậu nhận ra rằng nơi mà cậu xem là địa ngục hiện đang dần sụp đổ. Bỗng lòng cậu lé một tia sáng hạnh phúc, phải hiện tại lòng cậu đang lâng lâng cảm giác được tự do. Tuy nhiên, một suy nghĩ của cậu lé lên làm dập tắt cảm giác hạnh phúc hiện tại." Có khi nào mình lại bị bán sang nước ngoài rồi lại tiếp tục bị hành hạ nữa không " suy nghĩ đến đây, Ngọc Quý trở nên sợ hãi vô cùng. Đột nhiên có một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại của cậu.
- "Quốc Hận, em đây rồi chị tìm em mãi đấy!"
Ngọc Quý giật mình liền quay phắt lại nhìn người phụ nữ trước mặt đang tươi cười. "Đây chẳng phải là người chăm sóc mình trước kia sao" Ngọc Quý suy nghĩ. Không đợi cậu kịp thời lên tiếng, người phụ nữ trước mặt đã nói tiếp.
- " Em quên mất chị là ai rồi à, Quốc Hận? "-Cô nói với giọng điệu có chút trách mắng.
Cậu chẳng đáp mà lắc đầu phủ nhận. Rồi người phụ nữ ấy đưa tay lên xoa đầu cậu rồi nói tiếp.
- "Em chưa biết tên chị nhỉ? Vậy để chị giới thiệu luôn, chị tên là Nguyệt Ánh, mà cụm từ Nguyệt Ánh có nghĩa là ánh Trăng. Kể từ giờ phút này, chị nguyện là ánh Trăng soi đường dẫn lối cho em- một con bướm đang lạc đường, lạc lối."
Cái xoa đầu vừa rồi khiến Ngọc Quý bỗng cảm thấy ấm áp, đúng vậy bàn tay của cô thật sự rất ấm áp. Tuy vậy, Ngọc Quý vẫn có chút mơ hồ rồi dương ánh mắt khó hiểu nhìn cô, rồi hỏi:
- "Là sao ạ? Em không hiểu."
Thấy Ngọc Quý thắc mắc, cô liền vừa giải thích vừa nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Nụ cười này khiến mọi sợ hãi trong lòng của Ngọc Quý dường như tan biến hết, nụ cười này chứa sự dịu dàng và cậu nghĩ bản thân có thể tin tưởng vào người phụ nữ này.
- "Em không hiểu hả? Những điều chị vừa nói trên có nghĩa là từ nay em sẽ chẳng còn cô đơn nữa và em sẽ có một gia đình và sự tự do mà em hằng ao ước."- Dứt lời, cô liền đưa bàn tay mình ra rồi nói tiếp.
- "Em có muốn những điều trên trở thành sự thật không?"
Ngọc Quý bỗng cảm thấy hơi do dự, cuối gầm mặt xuống suy nghĩ một hồi rồi hỏi:
- "Nếu em đồng ý, chị sẽ làm gì để đưa em ra khỏi nơi đây?"
Những lời cậu vừa nói trên khiến Nguyệt Ánh nở một nụ cười yên tâm, cô bật cười chẳng phải vì câu nói trên khiến cô mắc cười mà cô cười vì nếu cậu đã nói như thế thì cô đã thành công trong việc xây dựng niềm tin của cậu đối với cô rồi. Nguyệt Ánh vừa trả lời câu hỏi vừa với tay lên xoa mái tóc bông xù của cậu.
- "Chị từng là thành viên trong dự án này mà, chị sẽ liên hệ với phía quản lí dự án này rồi sẽ chuộc lại em về miễn là em đồng ý trở thành một gia đình với chị!" Nguyệt Ánh trả lời với giọng điều chắc nịch rồi lại một lần đưa tay ra về phía cậu. Cậu đưa mắt lên nhìn lên khuôn mặt rạng rỡ và xinh đẹp của người đang đứng trước mặt, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang chìa tay về phía cậu. Ngọc Quý đột nhiên muốn tin tưởng người trước mặt này, tuy vậy cậu vẫn có chút do dự bởi vì thứ trước kia đã từng hành hạ cậu là con người kia mà. Vậy mà cậu vẫn chọn việc tin tưởng người đang đứng trước mặt và cậu đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Rồi cậu đưa tay ra, cô cũng rất tự nhiên mà nắm lấy tay cậu.
︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎. (-Kết thúc hồi tưởng-)
﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏
Nghĩ đến đây, Ngọc Quý bất giác nở một nụ cười, tuy vậy nụ cười của cậu lại chẳng thể xoá nhoà được những giọt nước mắt đang rơi. Lòng cậu chợt đau nhói.
﹏﹏ ﹏﹏໒꒱ིྀ
Em ơi, sao môi em nở nụ cười mà nước mắt em lại rơi, đôi mắt em ước sũng vẫn chẳng thể làm dịu được cơn đau nhói từng hồi trong tim. Em ơi tại sao em khóc? Khi trước kia em là ánh dương, là cánh bướm soi đường dẫn lối cho ai? Nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp của em là nguồn động lực sống to lớn cho người chị mà em yêu quý cố gắng sống từng ngày. Vậy mà giờ đây, em lại tự ôm tất cả những đau khổ trong lòng mà khóc nấc lên trong căn nhà tràn ngập kỉ kiệm giữa em và người chị em thương. Giữa màn đêm tĩnh lặng và lạnh lẽo, chỉ có những tiếng nấc nặng nề của em đáp lại lời tôi..
﹏﹏ ﹏﹏໒꒱ིྀ
Bỗng có một làn gió ấm áp bay đến chỗ cậu, lạ thật tại sao lại có một làn gió ấm áp đến vậy tại một mùa mưa Sài gòn? Ngọc Quý dường như cảm nhận được rằng Nguyệt Ánh đang ôm chầm lấy cậu mà vỗ về. Chắc là cũng chỉ tại cậu nhớ chị ấy quá mà đâm ra tượng tưởng. Tuy vậy làn gió ấy cũng làm Ngọc Quý bình tĩnh lại đôi phần. Ngọc Quý đột nhiên sựt nhớ ra nhật kí của Nguyệt Ánh vì lúc cô dần yếu đi thì đã nói với cậu rằng:
- "Khi chị đi, em hãy tìm quyển nhật kí của chị nhé, trong đó có thứ chị muốn cho em đọc.."
Sau khi đã nhớ lại được những gì Nguyệt Ánh nói, cậu từng bước lê đôi chân tiến về phòng của Nguyệt Ánh.
Mở toang cánh cửa phòng của người chị hiện đang ở một thế giới khác, cậu đảo mắt một vòng rồi dừng lại ngay một quyển số có bìa là Mặt Trăng và một con bướm. Đúng rồi, đây là nhật kí của Nguyệt Ánh, bước đến quyển nhật kí ấy. Cậu đem nó xuống rồi vuốt ve cái bìa được in nổi chữ
"Ánh trăng và cánh Bướm" cùng với đó là hoạ tiết Mặt Trăng và một con bướm đang bay về hướng ánh sáng mà Mặt Trăng chiếu rọi xuống.

. ( -sẽ y chang như này nha- )
Suy nghĩ của Ngọc Quý bất giác trở nên rối bời, lục tìm trong hàng ngàn những kí ức vụn vặt. Suy nghĩ của Ngọc Quý chợt dừng lại ngay một kí ức.
﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏
- Ngày 6 tháng 8 năm 2016 -
( Tức 16 ngày kể từ khi Ngọc Quý và Nguyệt Ánh đoàn tụ )
-" Ngọc Quý, em làm 20 trang trong quyển sách này nha, em sắp phải đi học lại rồi đó. Chị đi có việc xíu."
Nguyệt Ánh đưa cho cậu quyển bài tập toán lớp 7 rồi dặn dò. Nói xong, cô liền tươi cười vẫy tay chào cậu, rồi tức tốc bước đến chiếc xe máy nhỏ nhắn được cô mới mua từ hôm trước để tiện cho việc đưa đón cậu, rồi cô lên xe vặn ga rồi mất hút.
Ngọc Quý lúc này đang ở trên ban công cũng dõi theo cho đến khi chẳng thấy bóng của cô và chiếc xe rồi mới yên lòng. Rồi cậu trở lại căn phòng được cô trang trí rồi nhanh chóng đi đến cái bài học rồi yên vị ngồi xuống bắt đầu làm bài tập cô giao, chắc cô phải đi đâu đó lâu lắm mới bắt cậu làm đến 20 trang bài tập. Tuy vậy, chẳng có gì làm khó được cậu, thoăn thoắt chỉ trong khoảng 30 phút cậu đã làm xong hết 20 trang bài tập cô giao, dù sao khi còn ở cái nơi địa ngục ấy, cậu cũng đã từng phải làm những dạng toán tương tự như này.
Rồi cậu ngước mắt nhìn cái đồng hồ hình bươm bướm đang được treo ngay ngắn trên tường. Cậu chợt nghĩ " Đã 30 phút trôi qua rồi, chị ấy vẫn chưa về nữa" rồi đảo mắt nhìn về hướng của sổ trong phòng rồi nghĩ tiếp " Chị ấy đi lâu vậy, không lẽ chị ấy chán nuôi mình rồi à? Chị ấy định bỏ rơi mình hả? Định bỏ rơi Quốc Hận này nữa hả? " Ngọc Quý tự hỏi tuy nhiên lại khựng lại. "Đúng rồi ha mình không còn là Quốc Hận nữa, mà mình là Ngọc Quý cơ mà."
Ngọc Quý chợt bật cười vì đã hơn 2 tuần cậu sống với cái tên Ngọc Quý này vậy mà cậu vẫn chưa thể quen với cái tên mới lạ lẫm này , rồi cậu đứng phắt dạy vừa dọn sách vở trên bàn vừa nói " Mình đã có gia đình rồi, tuyệt vời thật!". Sau khi đã dọn bàn sạch sẽ, cậu bước ra khỏi phòng, tiến thẳng đến ban công rồi ngồi xuống tại chiếc xích đu ngay gần đó. Ngọc Quý lấy chiếc điện thoại đang ở trong túi quần của cậu rồi bật lên một bản playlist ballad rồi ngước mắt ra khung cảnh ngoài ban công mà cảm thán rằng " Mắt thẩm mỹ của chị ấy tuyệt thật ". Ngọc Quý có thể quan sát được rằng, từng những cái nội thức và cả khung cảnh này đều được Nguyệt Ánh xem xét rất kĩ lưỡng và thật sự rằng, tất cả chúng đều rất đẹp mắt. Ngọc Quý dường như thả hồn mình lơ lửng trên không rồi du dương theo điệu nhạc, giây phút này Ngọc Quý lại cảm thấy rất thoải mái, " Hoá ra đây là cảm giác được tự do, mình cứ có thế như thế này mãi thì tuyệt vời biết bao." Ngọc Quý nói ra rồi lại ngồi đung đưa trên chiếc xích đu. Không biết đã qua bao lâu, Ngọc Quý cứ ngồi thẫn thờ như vậy.
- " Ngọc Quý, em làm bài tập xong rồi hả? Nhanh thật đó."- Nguyệt Ánh lên tiếng khi thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ ở đó mà chẳng phát giác được ra rằng cô đang đứng ngay gần cậu.
Ngọc Quý bị giật mình vì tiếng động vừa rồi liền quay phắt qua hướng cô rồi đáp lại lời cô vừa hỏi.
- " Dạ, em làm bài tập xong từ nãy rồi!"
Nghe cậu nói, Nguyệt Ánh liền bước đến cùng với hai cánh tay được giấu đằng sau lưng. Cô bước đến, ngồi ngay bên cạnh cậu rồi dơ ra hai quyển số giống hệt nhau rồi nói.
- " Ten tèn, chị với chị Ngọc Vi ( bạn thân của Nguyệt Ánh ) làm hì hục từ trưa tới giờ mới làm xong đó, em thấy đẹp không?"- Dứt lời, cô liền đưa cho Ngọc Quý một trong hai quyển sổ.
Ngọc Quý cũng thuận thế mà cầm lấy nó rồi vuốt ve, đẹp thật, quyển số này rất đẹp với dòng chữ " Ánh Trăng và Cánh Bướm " được in nổi bật cùng với bức hình minh hoạ là một hình Mặt Trăng và một con bướm đang bay về hướng có ánh sáng được Mặt Trăng ấy chiếu rọi xuống. Nghĩ sao nói vậy, Ngọc Quý liền đáp lại lời cô.
- " Rất đẹp ạ, nhưng chị làm ra nó để làm gì ạ?"- Ngọc Quý thắc mắc
- " Chị từng đọc được ở đâu đó rằng là viết nhật kí sẽ giúp bản thân trở nên vui vẻ hơn đó và khi em đọc lại những gì em viết thì em cũng sẽ cảm thấy rất thú vị nữa. Nên chị làm ra hai quyển số này là để hai chị em mình viết nhật kí đó! Em viết nhật kí với chị nha?"- Nguyệt Ánh trả lời thắc mắc của cậu bằng một ánh mắt tràn đầy sự mong chờ.
Ngọc Quý không phụ lòng mong chờ của cô, liền đáp.
- " Vâng em sẽ viết nhật kí với chị!"
. ( - Kết thúc hồi tưởng - )
﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao những kí ức chứa đầy sự hạnh phúc và bình yên này, giờ đây lại hoá thành hàng ngàn mũi dao giằng xé nơi con tim đã tan nát từ bao giờ của cậu.Ngọc Quý mặc kệ trái tim nặng trĩu đang đau nhói của bản thân mà nhìn kĩ quyển nhật kí trên tay. Sau một hồi ngắm nghía, cậu phát hiện ra một tờ đánh dấu trang bị giấu giữa 2 trang vở, cậu bèn cầm nó lên rồi đọc.
- " Gửi ánh dương và cánh bướm nhỏ của chị "
Ngọc Quý bật cười, nhưng sao nụ cười này lại chua xót đến thế. Mắt Ngọc Quý bỗng mờ đi bởi giọt nước mắt đang lưng tròng trên ánh mắt nặng trĩu. Ngọc Quý liền lấy tay gạt đi giọt nước mắt ấy, mở quyển nhật kí trên tay rồi dừng lại ngay trang giấy được đánh dấu.
﹏﹏ ﹏﹏໒꒱ིྀ
. " Chào em, Ngọc Quý. Khi em đọc được những lời này thì khi ấy chị chắc hẳn là đang ở một thế giới khác, em nhỉ? Dù vậy em cũng không được tự trách em nhé, em phải cố sống tiếp, không được nghĩ quẩn , em hãy cố gắng sống thật tốt để sống thay phần của chị nữa nhé! Em hãy làm như vậy ít nhất là vì chị và vì chính bản thân em nữa.
À, còn một việc nữa. Em biết tại sao chị lại lựa chọn lấy việc bước sang một thế giới khác không? Là vì bỗng một ngày âm u nọ, chị đột nhiên thấy có lỗi em à. Chị thấy có lỗi vì đã ích kỷ chỉ làm ánh Trăng soi đường cho em và cả chính mình, mà quên rằng tất cả mọi người trên thế giới đều cần ánh sáng giữa trời đêm tối tĩnh mịch em ạ. Nên chị hứa, chị sẽ hoá thành ánh Trăng soi đường cho cả em và tất cả mọi người trên thế giới nữa em nhé!
Và còn một điều nữa, sau khi chị đi được 4 ngày sẽ có khoảng 2,1 tỷ được chuyển vào tài khoản của em, lúc đó em đừng hoảng hốt em nhé, đó là tiền bảo hiểm nhân thọ và tiền tiết kiệm của chị, em hãy dùng số tiền đó và sống một cuộc đời hạnh phúc em nhé. Và tuy có lẽ là rất khó, nhưng chị muốn em thi vào Trường Đại Học Hoàng Gia Điệp Phong Lan. Chị tin rằng, nếu người thực hiện nó là Ngọc Quý thì chắc chắn ước nguyện của chị sẽ thành công!
Cuối cùng, chị hứa sẽ luôn dõi theo em, để bù đắp cho khoảng thời gian mà em phải chăm sóc chị. Em cũng đừng bao giờ quên rằng chị đi nhưng chẳng có nghĩa rằng em phải một mình, nên em hãy cố sống thật tốt để chị an lòng em nhé..! Được làm chị của một đứa trẻ giỏi giang và tốt đẹp như em là điều chị tự hào nhất, em à..
Gửi ngàn lời cảm ơn đến ánh dương đời chị.
Gửi ngàn lời xin lỗi đến em vì phải để em đối mặt với thế gian tàn ác này.
Chị đi vui xin em đừng buồn!
. - Nguyễn Ngọc Nguyệt Ánh -
. - Người yêu thương em..-
﹏﹏ ﹏﹏໒꒱ིྀ
Đọc những lời tâm thư cuối đời của người chị đáng kính của mình. Mắt Ngọc Quý trở nên mờ đục từ bao giờ, trái tim cậu lại đau nhói thêm.
- " Chị đi rồi...mà vẫn nuôi em à chị? Em xin lỗi.., chị à.. em xin lỗi..."- Cậu thốt lên, nhưng tiếng nức nở vẫn không nguôi.
Chẳng ai đáp lời cậu, chỉ có tiếng nức nở của cậu vang vọng khắp căn phòng.
Nguyệt Ánh đừng ở góc phòng chăm chú nhìn cậu đau khổ, thấy cậu như vậy trái tim vốn đã ngừng đập của cô lại trở nên âm ỉ đau vô cùng. Bỗng cô mờ hẳng đi, không xong rồi, cô sắp phải thật đi rồi. Cô ngước mắt lên nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ
- " Ngọc Quý..Chị đi em nhé..Chị sẽ hoá thành ánh Trăng để dõi theo em. Em ở lại mạnh khoẻ, em nhé..! "
Nói rồi cô tan biến vào hư vô. Để lại Ngọc Quý tự ôm lấy tất thảy những nỗi nhớ nhung, những vết rách chằng chịt trong lòng mà bật khóc nức nở...
﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏
Trời ơi tui tự viết tui tự đọc chương này mà còn thấy thương hai chị em nhà này, số khổ từ chị đến em luôn..😭
Còn về việc ai là người soạn bản thảo gửi lên phía bảo hiểm nhân thọ về việc Nguyệt Ánh đi là bạn thân của Nguyệt Ánh làm nha, trước khi đi thì Nguyệt Ánh có nhờ Ngọc Vi làm và muốn gửi cho Ngọc Vi khoảng 200 triệu nhưng Ngọc Vi bảo mình không xứng và gửi hết 100% tiền cho Ngọc Quý, sau này cô cũng là người sốc lại tinh thần cho Ngọc Quý á.
Và cũng muốn khoe miếng là bạn thân của tui cũng tên Vi á, tui hay gọi bạn ấy là Ngọc Vi. Ngọc Vi tốt lắm luôn á, kiểu lúc nào tui tiêu cực thì Ngọc Vi vẫn luôn là người sốc lại tinh thần cho tui á nên tui quý bạn ấy lắm luôn.

. 3 2 0 9 từ . Trời, tui muốn viết ngắn ngắn lại xíu cho mọi người đọc đỡ ngán mà viết sao toàn ra 3000 mấy từ, trời ơi cứu tui.🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro